Phần 3
"Film?"
Mọi cơ bắp trong người đối phương như rã rời. Toàn thân đau nhức, từng khớp xương như bị dằn vặt. Cơn đau giữa hai chân dữ dội đến mức chỉ cần cử động khẽ trên giường cũng đủ khiến nàng nhăn mặt. Không cần cố nhớ, ký ức cuồng nhiệt từ đêm trước đã ập về—
"Hey, em chết trong đó rồi à?" Giọng San đột ngột vang lên từ phía ngoài. Film sững người, chợt nhận ra lý do mình thức giấc. Cơn đau ban đầu khiến bản thân tỉnh, nhưng lúc này nỗi hoảng loạn còn lớn hơn, khi tiếng gõ cửa dồn dập của anh trai vang lên ngay bên ngoài.
Hơi thở đều đặn, ấm nóng của Namtan áp vào cổ lại như một sự giễu cợt đầy trêu ngươi, nhắc nhở nàng toàn bộ những gì đã xảy ra.
"Hello?" Anh gõ thêm ba lần, giọng đầy thiếu kiên nhẫn. "Anh bắt đầu lo lắng đấy."
Namtan trở mình bên cạnh, hít sâu trong cơn mơ màng, cho đến khi tiếng gọi tiếp theo khiến cô giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt mờ sương chớp mở, thoáng vẻ bối rối ngây thơ—một cảnh tượng vốn có thể khiến người ta bật cười, nếu không phải trong tình huống ngặt nghèo này.
"Em không sao..." Film khàn giọng đáp, vừa hoảng hốt vừa bối rối, ngay khi cảm giác môi Namtan lại lướt qua làn da nơi cổ. Một hơi thở sâu khiến mùi hương đặc quánh lập tức ùa vào đầu, làm cho nhịp tim đập thình thịch đến mức muốn vỡ tung. Âm thanh khe khẽ trong cổ họng Namtan, tựa như tiếng mèo gừ đầy thỏa mãn, vang lên khi cô cọ mũi vào vết đánh dấu đã in hằn từ đêm trước. Film rít khẽ: "Em không sao... anh đi đi."
Bàn tay Namtan đặt nơi eo mang theo hơi lạnh, càng làm nổi bật sự nóng bỏng còn sót lại trong cơ thể. Tệ hơn, người bên cạnh cảm nhận rõ cơ thể alpha đang áp sát, khẽ lắc nhẹ theo nhịp, trong khi San tiếp tục gõ cửa và nói gì đó mà Film không thể phân biệt nổi qua làn choáng váng của pheromone.
Cơn phát tình này của Film không khác gì một cơn sóng thần, mạnh mẽ và áp đảo, kéo chính mình trôi theo sự điều khiển của Namtan. Điều khiến nàng sợ hãi nhất chính là San không được phép nhận ra, ít nhất là vào lúc này.
"E... Em..." Film lắp bắp, run rẩy khi cảm nhận răng Namtan cắn xé lớp vải mỏng manh của váy ngủ. Vải rách toạc, trượt khỏi vai, để lộ da thịt non mềm. Cô dễ dàng leo hẳn lên, môi men theo từng tấc, để lại chuỗi hôn khiến Film bật thành tiếng rên khe khẽ.
"Ồ, em vẫn còn... ờ..." Giọng San vang lên bên kia cánh cửa, có lẽ anh đang vò đầu bứt tai vì lúng túng. Nhưng những lời đó nhanh chóng tan biến trong tâm trí Film khi đầu lưỡi Namtan vây lấy, kéo căng đầu nhũ đã căng cứng lên, khiến tầm nhìn rực sáng tựa những vì sao loang loáng.
"Xin lỗi... chỉ là... nếu em cần gì, cứ nói nhé. Như đồ ăn, hay bác sĩ... ít nhất thì, nhớ uống đủ nước."
Film đáp, giọng run run, lẫn trong tiếng thở dồn dập. Thông thường, thời kỳ như vầy không kéo dài quá cuối tuần—tệ lắm cũng chỉ đến chủ nhật. Nghĩ vậy, nàng biết San sẽ không ép buộc thêm. Anh chỉ quay về phòng, lặng lẽ lo lắng từ xa như mọi khi. Nhưng lần này khác hẳn.
Lần này, đã có Namtan ở bên cạnh xuyên suốt. Đã giúp mình vượt qua nó. Và hợp lý thôi, nàng cũng muốn đáp lại.
Bàn tay của Film luồn xuống dưới ga trải giường, tìm đến cơ thể nóng bỏng kia. Khi chạm phải, hơi thở cuồng nhiệt của Namtan vang lên như lời khích lệ, khiến Film mạnh dạn hơn, ngón tay di chuyển, lần lượt vuốt ve, cảm nhận từng đường gân nổi căng dưới lớp da. Cảm giác rắn chắc, nóng hổi ấy vừa xa lạ vừa lôi cuốn, khiến bản thân không thể ngừng khám phá.
Những tiếng càu nhàu vùi sâu trong lồng ngực Film dần trở nên tuôn trào, sắc bén. Hông của Namtan vô thức tiến vào lòng bàn tay ấy, nơi đã nhanh chóng nhận ra cơ thể kia đang ướt át. Đầu mạch suối căng tràn rỉ ra chất lỏng ẩm dính, bôi trơn từng nhịp ra vào, như một lời mời gọi không che giấu, thôi thúc Film làm nhiều hơn thế.
Ngón cái chậm rãi trượt vào, lướt qua phần đỉnh nhạy cảm, và chỉ một thoáng Namtan giật mình cũng khiến Film nghẹn lại trong hơi thở. Nàng lặp lại động tác, lần này còn xoay tròn, ép xuống, và tiếng rên rỉ đứt quãng bật ra từ môi Namtan truyền qua người bên cạnh một cơn rùng mình khó cưỡng.
"Film..."
Cổ tay đã tê mỏi, nhưng cái cách Namtan siết chặt lấy hành động kia, cái cách cô không ngừng thở hổn hển gọi tên khiến Film chẳng thể dừng lại—cũng chẳng hề muốn dừng lại. Niềm kiêu hãnh chợt trào dâng, rồi nhanh chóng bị xóa nhòa khi cảm nhận rõ rệt nơi ấy sưng phồng, căng cứng đến tận gốc, như muốn gợi ý rằng mình cần nhiều hơn thế.
"Đ-Được rồi..." Nàng lắp bắp, và Namtan đã lật ngược tình thế, đè lên, đôi mắt sáng rực khao khát. Film chỉ có thể gật đầu, nhiều hơn là tin tưởng vào trực giác của bản thân, và khẽ nói.
"Chị... làm đi."
Cơn đau cháy bỏng ập đến khiến Film bật kêu, như thể thân thể bị xé toạc trong những nhịp đầu tiên. Khóe mắt rớm nước, nhưng rồi đau đớn tan biến, chỉ còn khoái cảm quen thuộc ùa về. Có lẽ cơ thể đã được mở rộng từ đêm qua, nên nhanh chóng thích nghi với nhịp điệu này. Những cơn nhức mỏi mờ dần, nhường chỗ cho sự lấp đầy mãnh liệt, khi Namtan di chuyển hoàn toàn tự do. Hàm răng cô khẽ cắn, rồi siết mạnh nơi chiếc vết bầm tím vừa hình thành trên cổ đối phương.
Khoảnh khắc này, Film thuộc về Namtan—triệt để, đột ngột, không chối cãi. Thật khó mà nghĩ đến điều gì khác khi từng nhịp thúc vang lên tiếng đập ướt át, khi hơi thở gián đoạn biến thành tiếng hét không lời, và nút thắt kia lấp kín nàng, nhanh chóng, trọn vẹn.
Namtan quá thành thạo, tìm thấy từng điểm nhạy cảm, lướt qua, ép xuống, khiến Film quằn quại, rên xiết, van vỉ không thành câu cho nhiều hơn nữa.
Việc Namtan kết thúc trước gần như là điều hiển nhiên, nhất là khi cơ thể cô đã căng lên từ một phút trước. Điều bất ngờ lại là Film cũng lên đỉnh, chỉ bởi cảm giác tinh tương ấm nóng tràn vào sâu tận cùng, những cú đẩy giờ đây yếu ớt, chẳng còn mạnh mẽ như trước, nhưng vẫn mang đến cực lạc vẹn nguyên. Cơ thể chao đảo, ghì chặt, cơn cực khoái như chấn động từ tận xương tủy khiến Film không sao ngừng lại.
Đùi vẫn còn run khi Namtan gục xuống vai, thở dốc, từng hơi thở sâu nặng áp lên những tiếng nấc nghẹn ngào, lắp bắp vụng về của Film.
Namtan dịch chuyển, có lẽ muốn nhấc đầu lên để hít thở, nhưng Film giật nảy, bàn tay vội giữ lại. Cơn đau nhói bùng lên, nóng rát như thiêu đốt chỉ bởi một cái cử động nhẹ nơi lưng dưới.
"Đ-Đừng... đừng." Giọng nàng bần bật, ranh giới giữa khoái cảm và đau đớn nhòa mờ. Thứ duy nhất còn rõ ràng là mùi hương quẩn quanh trong không khí—bằng chứng rằng Namtan vẫn khao khát nhiều hơn. Và cô có lẽ sẽ lấy, nếu Film cứ im lặng. Để tránh nỗi đau tàn nhẫn, người bên dưới thì thầm: "Em đau... Nó... vẫn còn đau."
"Ưm" Giọng Namtan trầm thấp, ấm áp áp sát da thịt. "Được rồi, chị sẽ không nhúc nhích nữa."
"V-Vâng..." Film đáp, dẫu chẳng cần phải nói, bởi vào lúc này, ngay cả khi muốn, Namtan cũng chẳng thể di chuyển vì nút thắt đã khóa chặt.
"..."
"..."
Film nhắm mắt lại, như muốn né tránh cả sự căng thẳng ngột ngạt lẫn cảm giác bất công đang dâng lên. Thật tồi tệ khi nghĩ rằng mình chẳng thể đáp lại Namtan một phần nào tương xứng sau đêm qua. Cô đã rộng lòng dìu dắt nàng vượt qua giới hạn, đánh dấu lên thân thể này một cách vĩnh viễn, và chính điều ấy lại càng khiến Film thấy mình nhỏ bé, bất lực.
Nàng quá yếu ớt để có thể cho đi một phần nào xứng hợp. Có lẽ trong thẳm sâu, Film sẽ thấy như bị lừa gạt, khi thứ mà mình nhận lại không phải một bạn đời thực thụ—một alpha tương thích. Dấu ấn kia đâu dễ dàng xóa bỏ, mà cho dù có thể, thì cũng chẳng phải lúc này. Giờ đây, Namtan đang kẹt lại bên trong, đang lưu dấu nơi gáy nàng, còn sự im lặng ngột ngạt bao trùm cả hai.
Một thoáng nhột nhột trên cổ khiến Film khúc khích.
"Dừng lại đi." Nàng vừa cười vừa khẽ đánh nhẹ vào gáy Namtan, reo lên lần nữa khi nghe tiếng "ưm" vang khẽ. "Em nhột."
"Chị biết."
Đúng vậy—cô biết rõ về nàng. Hai người đã kề cận nhau nhiều năm, và trong từng lớp thời gian ấy, cảm tình của Film dành cho Namtan đã không ngừng biến đổi. Ban đầu chỉ là sự mến mộ ngây ngô dành cho chị gái của bạn thân, rồi lặng lẽ tan biến theo năm tháng. Nhưng đến thời trung học, nó trở lại, mạnh mẽ hơn, khi Namtan bỗng trở nên quá mức cuốn hút.
Cô để mái tóc đen huyền, lái một chiếc xe hào nhoáng, khoác trên người chiếc áo da quen thuộc, và đôi mắt khói mờ ảo trở thành dấu ấn riêng. Hãy tưởng tượng nỗi bàng hoàng của Film khi phát hiện ra người mà Namtan thân thiết lại chính là San—anh trai mình. Một sự trùng hợp vừa kỳ lạ vừa phũ phàng.
Trong tất cả những vai trò chồng chéo ấy—chị gái của bạn thân, người quen của anh trai, người thầm mến mộ—chỉ có duy nhất một hình ảnh lấn át mọi thứ: mùi hương áp đảo và sự hiện diện khiến Film chẳng thể phản kháng khi cánh cửa mở ra. Từ khoảnh khắc ấy, chống cự đã trở thành điều không tưởng.
Cả hai ngồi im lặng, Namtan mải mê vẽ những đường nét tỉ mỉ trên xương hông người chính diện—chỗ ít khiến đối phương cảm thấy nhột—trong khi Film lại chìm trong lo âu. Đáng tiếc, Namtan dường như chẳng hề để ý, đôi mắt nặng trĩu, hàng mi khẽ rung trên cằm nàng như đang chống lại sự cám dỗ muốn khép lại.
"Namtan?" Film cất tiếng, giọng nhỏ như thì thầm.
"Ừm?" Câu trả lời nhuốm mệt mỏi, mà có lẽ chính sự mệt mỏi lại khiến lời nói chân thật hơn.
"Chuyện này... Chị có thực sự có ý định ngay từ đầu không?"
"Ý em là gì?" Cô đáp lại với vẻ chột dạ, giống hệt người đang vô tình làm điều sai trái.
"Không... không phải ngay bây giờ. Ý em là, nói chung... với em."
"Tất nhiên rồi." Giọng cô chắc nịch. "Chị thật sự muốn. Chỉ là..." Namtan dừng lại, như đang tự trách mình. "Đánh dấu em... đáng ra chị phải hỏi trước. Chị đã đi quá xa."
"Ừm..." Film khẽ đáp, chẳng biết nên đặt cảm xúc của mình ở đâu.
"Ừm..." Một khoảng lặng khác đè nặng. Rồi giọng Namtan hạ thấp. "Chị sẽ tìm cách cho em... xử lý việc bị đánh dấu."
Việc ấy không phải là một đoạn hội thoại thông thường—nó làm Film đau hơn bất cứ lời nói nào. Giống như một sự khẳng định rằng Namtan chưa từng xem trọng đêm qua, rằng cả hai vẫn có thể dễ dàng quay trở lại vị trí những người quen biết tình cờ, sau khi đã trao cho nhau thứ mà chính Film từng khẳng định mình sẽ không bao giờ làm. Tình dục không gắn với tình cảm là điều khiến nàng sợ hãi nhất trên đời. Thế nhưng, Film thừa biết Namtan từng sống với kiểu quan hệ như vậy, và nàng vẫn mở cửa cho cô bước vào phòng ngủ của mình. Bởi cảm giác kia quá mãnh liệt, quá tuyệt vời, đến mức bản thân chẳng thể nào tưởng tượng nổi việc tự tước đi khỏi suy tư, bất kể Namtan có nghĩ gì hay không.
"Nhưng nếu em không muốn xử lý nó... thì sao?" Giọng nàng khẽ đến mức như tan biến trong không khí. "Trả lời em đi?"
"Ồ..." Sự sửng sốt hơn là thất vọng hiện rõ trong mắt Namtan—và chỉ riêng điều ấy thôi cũng đã là một chiến thắng nhỏ. "Thì chị sẽ... rất vui."
Tim Film đập dồn dập, đủ để biết chắc rằng Namtan cũng nghe thấy. Không cách nào che giấu, giống như không cách nào thoát khỏi nút thắt cứng đầu của cô vẫn còn níu chặt lấy nàng lúc này.
"Chị sẽ mừng thật sao?"
"Tất nhiên rồi, Film. Chị thực sự thích em. Em... em rất hoàn hảo."
Một tiếng bật cười nghẹn ngào suýt thoát khỏi cánh môi đối phương. "Hoàn hảo? Vì sao?"
"Vì em rất xinh đẹp."
Film khúc khích, nét tự nhiên và chân thành, vừa bất ngờ vừa khiến lòng ấm lại. Làm sao có thể buồn bã khi người mình thầm mến bấy lâu nay lại nói những lời như thế?
"Và em thông minh. Vui tính. Và Emi thích em, còn San thì coi em như cả thế giới. Thế nên chị biết, em là một người tốt."
"À, San... kiểu như buộc phải yêu thương em."
"Nhưng anh ấy vốn không phải kiểu người như vậy. Và cũng chẳng có lý do gì để lo lắng nhiều đến thế, vậy mà anh ta vẫn làm." Giọng Namtan vang lên, mang theo sự chân thành lạ lẫm, pha chút mệt mỏi. "Chị thích em, Film, thật lòng thích em. Nhưng em có toàn quyền lựa chọn với vết đánh dấu kia, muốn giữ hay xóa đi cũng đều là quyết định của em."
Film không đáp.
Bởi lẽ, nàng cũng có cùng một logic với Namtan. Suy cho cùng, Film biết rõ San chỉ dành sự gần gũi cho người thực sự đáng tin cậy. Emi ngưỡng mộ Namtan nhiều hơn vẻ ngoài chị ấy thể hiện, và Film—người thân thiết nhất với Emi—không thể nào dành tình bạn của mình cho một kẻ sai trái. Thời khắc này, Film mới thật sự hiểu, rõ ràng hơn bao giờ hết, những tình cảm mà họ dành cho Namtan.
Khó mà phủ nhận, mùi hương vượt trội và hình ảnh cô ướt đẫm mồ hôi đã đẩy đối phương vào cơn phát tình không lối thoát. Film vẫn còn tự hỏi cho đến tận bây giờ, liệu San có tinh ý nhận ra điều đó, hay anh giống hệt Namtan—ngây thơ đến mức chẳng hề hay biết. Nhưng nghĩ đến việc anh đã nhắn tin cho mình trước khi cô tới, Film gần như chắc chắn rằng anh biết. Điều ấy cho Film chút hy vọng: rằng San sẽ không quá giận dữ trước diễn biến này, rằng rồi anh cũng sẽ hiểu.
Chỉ có Emi... Chị ấy sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi cảm giác khao khát một người đến độ đánh mất lý trí. Emi có lẽ sẽ giận dữ thật lâu, và chỉ nghĩ đến viễn cảnh đó thôi đã khiến Film chùn bước, chẳng muốn tưởng tượng thêm.
Ý thức kéo nàng trở lại khi Namtan khẽ hỏi, giọng dịu dàng, "Chị... có thể di chuyển được chưa?"
Nút thắt đã tan, xẹp xuống, để lại trong nàng cảm giác vừa kiệt sức vừa đau nhức. Tứ chi tê dại, bên trong ê ẩm như bị dập nát, nhưng Film biết họ không thể cứ mãi duy trì tư thế ấy.
"Ừm... vâng. Từ từ thôi, làm ơn."
Namtan khéo léo rút khỏi cơ thể đối phương, rồi ngã vật xuống cạnh bên, hơi thở nặng nề. Cô nằm ngửa, ánh mắt dõi trân trân lên trần nhà một lúc lâu, sau đó mới nghiêng đầu sang phía Film. Khi ánh mắt ấy khóa chặt vào mình, nàng mới chợt nhận ra bản thân cũng đang ngẩn ngơ nhìn đối phương, cho đến khi nghe tiếng gọi dịu nhẹ kia.
"Sao vậy?" Namtan chớp mắt, nụ cười lười biếng nở ra trên môi. "Mệt à?"
Film chỉ gật gật, rồi đưa tay qua, cố gắng kìm nén cơn nhức nhối khi ngay cả một cử động nhẹ cũng khiến thân dưới đau buốt. May thay, cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn, sự trìu mến dâng tràn như cỏ dại lan rộng, khiến nàng mỉm cười khẽ khàng.
"Lại đây."
"Để làm gì?" Dù miệng còn hỏi, nhưng Namtan đã chậm rãi trườn đến gần. Film ôm lấy gương mặt đẫm mồ hôi ấy, ngón tay trượt dọc xuống cổ, chạm tới tuyến mùi hương quen thuộc. Nàng biết rõ nó ở đâu, và biết cả việc nó vẫn đang hoạt động quá mức, bởi cô còn muốn nhiều hơn nữa. Film định sẽ đáp lại ngay thôi.
"Tiếp tục chứ?"
Namtan gật đầu, chẳng cần thêm lời. Film đã quyết. Dù cả hai còn quá trẻ, lý trí bị pheromone dẫn lối, không thể sáng suốt hoàn toàn, nhưng cũng chẳng sao. Trong mê lực ấy, họ không còn đường thoát.
Thật thân mật làm sao, khi Namtan chủ động để lộ bản thân, phơi bày cổ họng cho Film toàn quyền chiếm hữu, sẵn sàng trao mình cho một kẻ thậm chí còn không thể cử động trọn vẹn.
Cử chỉ ấy, khiến Film rung động sâu sắc.
Răng nàng xuyên qua da thịt.
Film yêu Namtan. Có lẽ phần lớn là do pheromone khuấy động, nhưng tình cảm ấy vẫn chân thực. Nàng yêu Namtan, không thể phủ nhận.
Thế nên càng cắn sâu hơn, tiếng rên hài lòng bị bóp nghẹt vang vọng trong cuống họng, hòa vào mùi hương gỗ ngào ngạt đang vây lấy. Film nghiện ngay tức khắc, đầu lưỡi xoáy tròn thu lại vị máu ấm nồng, mang hương vani dìu dặt, vương vất trong từng kẽ môi. Khi liếm dấu vết mới in hằn trên da, tiếng thở dốc bật ra từ Namtan khiến Film ngập tràn cảm giác đặc biệt.
Nàng mò mẫm khắp cơ thể cô, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cho đến khi chạm vào nơi đang đập thình thịch dưới bụng. Nó không còn căng cứng hoàn toàn, chỉ chớm nửa chừng, nhưng đã đủ để bản thân có thể tiếp tục.
"Film..." Giọng Namtan khàn đặc, run rẩy khi bàn tay kia bao bọc lấy mình, mơn trớn đầu mút, cố gắng khơi dậy lớp chất lỏng quen thuộc. "Em... em không cần phải—" Lời nói vỡ vụn, bởi Film chẳng hề dừng lại.
"Suỵt." Nàng thì thầm nơi hõm cổ, ngón cái ấn vào khe rãnh khiến Namtan giật nảy, cả thân mình ép sát hơn nữa. Hiệu ứng ấy, quyền lực ấy—Film say đến mê muội.
"Hãy để em yêu chị."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com