Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 83 - Quá khứ tồi tệ

"Đứa con ngu ngốc." Bà Trần nổi đoá chỉ tay vào Ngưng Ảnh, lớn tiếng quát. "Đã bước chân vào căn nhà này rồi thì trong đầu con chỉ có người mẹ này thôi, có nghe không?"

Ngưng Ảnh bị tát mạnh đến khoé môi rỉ máu, dấu tay in trên gò má đỏ chót. Nàng vô cùng sợ hãi nhìn người đàn bà trước mặt đang tức giận phập phồng. Bà ấy nắm lấy vai nàng, bình tĩnh nói.

"Đừng cố gắng chống đối mẹ. Con sau này không việc gì không được ra ngoài, nếu đi đâu phải có Tiểu Minh đi cùng."

"Con không cần, con lớn rồi tự con có thể tự bảo vệ bản thân-"

"Mẹ không cho phép! Làm sao ta biết được con sẽ bỏ về cái gia đình đó?" Trần Dao ôm lấy vai Ngưng Ảnh đưa nàng về phòng. "Phòng ốc đã được người làm dọn sạch sẽ, bây giờ thì nghỉ ngơi đi."

Ngưng Ảnh cúi đầu, uất ức đến nghẹn lời. Khuôn mặt diễn lệ quay sang nhìn bà ấy cất giọng: "Mẹ làm tất cả chuyện này, là vì điều gì? Mẹ đã vứt bỏ con, tại sao còn muốn lôi con về đây sau đó hành hạ con bằng cách này?"

"Muốn biết lắm sao? Con rất muốn biết lí do vì sao ta lại để con ở trước cổng biệt thự Manoban lắm có đúng không?"

Trần Dao đột nhiên thấp giọng, hốc mắt bà ấy ửng đỏ. Ánh mắt hằn lên đau khổ cực độ, Ngưng Ảnh nhìn ra bà ấy mang theo nỗi khổ tâm mà bản thân luôn phải giấu kín.

Bà Song hít thở sâu một hơi, lấy hết can đảm mới nói ra:

"Bởi vì ta bị một tên đàn ông cưỡng bức khi đang trên đường đi làm về."

Ngưng Ảnh trợn mắt không tin được, tay chân nàng bủn rủn không đứng vững, nàng vừa nghe cái gì...

"Sau đó ta đã mang thai nhưng không hề hay biết, đến khi đã biết được thì thai nhi quá tuần tuổi không thể phá. Cuộc sống khi đó quá khổ cực, nhưng ta vẫn cố gắng để sinh ra đứa nhỏ." Trần Dao quệt đi nước mắt đau đớn, tiếp tục kể lại.

"Khi sinh ra đứa nhỏ, khuôn mặt đó luôn ám ảnh ta nghĩ đến tên đàn ông đó. Cho rằng, lẽ ra con không nên xuất hiện trên cuộc đời này. Ta đã quá đau khổ không thể chấp nhận được, càng không có lòng dạ giết đi đứa bé đó. Chỉ có thể làm như vậy..."

"Nhưng thời gian qua, ta luôn theo sát biệt thự Đường để có thể nhìn thấy con. Tuyệt nhiên, sau này ta mới nhận ra, rằng ta không có được hạnh phúc, chính là đã đem hạnh phúc của mình giao cho người khác. Ta mới bắt đầu muốn giành lại đứa nhỏ của mình .."

Trần Dao nhìn thấy đôi mắt nàng đã sưng húp, nước mắt không ngừng chảy xuống gương mặt xinh đẹp. Một cỗ chua xót choán đầy tâm hồn, Trần Dao bước lên ôm Ngưng Ảnh vào trong lòng dỗ dành.

"Con gái ngoan, mẹ chỉ còn có con thôi..."

Ngưng Ảnh hoàn toàn im lặng, thân thể nàng run rẩy sợ hãi tột độ, đứng yên mặc cho Trần Dao ôm mình.

"Bây giờ thì nghỉ ngơi đi, một chút xuống ăn cơm với mẹ."

Trần Dao nói xong liền ra khỏi phòng đóng cửa lại, đi thẳng đến thư phòng.

Ngưng Ảnh bần thần ngồi xuống giường lớn, không ngăn được nước mắt cứ chảy xuống mà bản thân nàng cũng không hay biết. Nàng có mặt trên đời này bởi vì mẹ ruột bị cưỡng bức sao? Điều đó có nghĩa rằng, nàng chính là nỗi uất hận trong lòng mẹ, không một ai muốn sinh ra đứa nhỏ có liên quan đến kẻ đã cưỡng hiếp mình...

Quá khứ tồi tệ đó, bà ấy đã trải qua như thế nào để bây giờ vẫn còn mang trong lòng nỗi sợ hãi, sợ hãi sẽ mất đi nàng một lần nữa.

Nhưng cách mà Trần Dao muốn giữ Ngưng Ảnh ở lại bên mình, hoàn toàn vô hiệu...

Trái tim Ngưng Ảnh đập mạnh, nàng cảm thấy bản thân mình đã khiến cho cuộc sống của mẹ trở nên khốn khổ cùng cực. Đáng lẽ ra nàng không nên có mặt trên cuộc đời này...

Trong lòng nàng vô cùng khó chịu, nàng không biết phải đối mặt với bản thân như thế nào. Cả Nam Thanh và ông bà chủ nữa, Ngưng Ảnh khóc nấc ngồi bó gối trên giường, ngón tay bấu vào chân run lên không ngừng.

Hồi sau, tiếng chuông di động đánh tan suy nghĩ của Ngưng Ảnh. Nàng rút di động trong túi xách ra, là Nam Thanh. Ngưng Ảnh thẫn thờ một chút, suy nghĩ không biết có nên bắt máy hay không.

Di động cứ reo liên hồi làm cho Ngưng Ảnh tâm hoảng ý loạn, nếu như không bắt máy Nam Thanh sẽ lo lắng...

Cuối cùng Ngưng Ảnh cũng chịu nhấc máy.

"Bảo bối?" Bên kia nhấc máy, Nam Thanh dịu dàng gọi thân mật. Nam Thanh đang trong cuộc họp, nhưng vì lo lắng nên phải tạm hoãn để gọi cho nàng thì cô mới an tâm.

"Cô chủ, chị đã đến nơi rồi." Ngưng Ảnh kiềm nén hít mũi, không để Nam Thanh biết nàng đã khóc. Càng không muốn cô biết những chuyện vừa xảy ra.

"Ngưng Ảnh, chị khóc sao?" Nam Thanh bên kia lo lắng tột độ.

"Chị nhớ em nên mới khóc." Ngưng Ảnh quệt nước mắt y như đứa trẻ. Nói nàng nói dối cũng không đúng, vì nàng nhớ Nam Thanh là thật.

"Ôi, chúng ta có thể gặp nhau."

"Không đâu, em đừng đến." Ngưng Ảnh lo sợ vội lắc đầu.

"Tại sao? Em muốn gặp bảo bối cũng không được sao?" Giọng Nam Thanh đối với nàng luôn luôn dịu dàng.

"Chị..." Ngưng Ảnh hít thở sâu, cố gắng tìm một lí do trấn an người kia. "Khi nào đươc chị sẽ gọi em đến có được không?"

"Không giấu em chuyện gì chứ?"

"Không có."

"Vậy chị không khóc nữa, phải ăn uống đầy đủ có biết không?"

Nam Thanh dù đang trong cuộc họp nhưng vẫn dành thời gian để nói chuyện với Ngưng Ảnh, cô lo lắng bất an, rằng nàng thật sự không ổn.

"Chị nghe rồi."

"Được rồi, chúng ta nói chuyện sau. Yêu bảo bối rất nhiều, chị cúp máy đi."

Ngưng Ảnh nhận được lời thổ lộ ngọt ngào, cùng nụ hôn qua di động của Nam Thanh, trái tim nàng vô cớ cảm thấy ấm áp. Nàng hy vọng Nam Thanh và gia đình không có bất cứ chuyện gì bất trắc.

Dù sao, một mình nàng nhận lấy là được rồi.

Ngưng Ảnh không hề biết được rằng, Nam Thanh đã đặt máy theo dõi và nghe lén trong người nàng và cả hành lí. Những chuyện đã xảy ra, cô đều biết được và đang vô cùng tức giận.

Cô không nghĩ rằng, việc Ngưng Ảnh đồng ý về với mẹ ruột chính là vì muốn thuốc giải cho mình. Lại còn biết được, Ngưng Ảnh bị chính mẹ ruột của mình ra tay đánh.

Nam Thanh cảm thấy bản thân vô cùng hối hận vì đã để nàng rời đi cùng với Trần Dao. Bây giờ nàng chịu đựng hành hạ tinh thần cũng không dám nói cho cô biết.

Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, đợi mọi người đều rời khỏi phòng họp, Nam Thanh không nhịn được đã lấy di động ra gọi vào một số lạ.

"Alo?" Giọng nói của một người phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia.

"Phu nhân." Nam Thanh cong môi gọi một tiếng lịch sự.

"Nam Thanh?"

"Thật may là phu nhân vẫn chưa quên giọng của tôi."

"Cô gọi đến đây làm gì? Chúng ta không có gì để nói-"

"Khoan đã. Tôi có vài lời cần nói với phu nhân." Bà ấy định cúp máy, nhưng Nam Thanh đã kịp ngăn lại.

"Có việc gì thì cô nói nhanh đi, tôi không có thời gian."

Cô nhẹ nhàng cùng từ tốn, dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của nàng, cô đè nén tức giận mà nói ra: "Tôi hy vọng bà có thể đối xử tốt với Ngưng Ảnh, chị ấy từ nhỏ đến lớn luôn được gia đình tôi bảo bọc. Không chịu được tác động lớn, tôi không cần biết năm xưa phu nhân vì lí do gì mà vứt bỏ Ngưng Ảnh. Nhưng một khi bà đã dành Ngưng Ảnh về từ tay chúng tôi, thì hãy đối xử tốt với chị ấy. Tôi dám khẳng định, quyền nuôi con gái của phu nhân chỉ dựa trên lời nói và mong muốn của Ngưng Ảnh. Còn ngoài mặt pháp luật, chỉ cần mẹ của tôi đưa toàn bộ giấy tờ ra, thì Ngưng Ảnh lập tức được đưa về biệt thự Đường."

"Cô đang uy hiếp tôi sao? Cô-"

"Tôi nói được sẽ làm được, nếu để tôi biết Ngưng Ảnh chịu bất kì tổn thương nào, thì phu nhân chắc chắn sẽ 'lĩnh' đủ. Trên giấy tờ Ngưng Ảnh vẫn luôn là đứa con gái độc quyền của phu nhân và chủ tịch Đường, bà cứ suy nghĩ đi." Giọng nói Nam Thanh trầm thấp, vừa lạnh nhạt.

".........." Đầu dây bên kia im lặng một lúc, cô có thể nghe ra hơi thở tức giận của bà ấy. Nam Thanh hài lòng thở khẽ, sau đó lập tức cúp máy.

Nam Thanh đứng dậy, thong thả rời khỏi phòng họp cùng lúc nhận được tin nhắn của Mạc Đan. Đáy mắt Nam Thanh vụt qua sắc bén và âm u, cô mở tin nhắn ra xem. Nam Thanh nhếch khoé môi, cô vừa nhận ra Ngưng Ảnh đã luôn bảo vệ cho mình. Vì vậy, Nam Thanh không thể để những hy sinh của nàng trở nên vô ích.

"Nam Thanh, tan làm đến căn nhà sau vách núi, em có thứ đưa cho Nam Thanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com