Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 88 - Bổ máu


"Đây là cái gì?" Ngưng Ảnh cởi áo sơ mi trắng của Nam Thanh ra, không mang theo cảm xúc hỏi, bên ngoài bình thản, nhưng bên trong lại run rẩy dữ dội. Nàng thừa biết đây là gì rồi, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Nam Thanh nói.

Nam Thanh kinh động cầm lấy áo, cái mặt ngơ ngác không nói nên lời. Ngưng Ảnh tức giận đứng bật dậy: "Tối nay chị về phòng ngủ."

"Ngưng Ảnh..." Nam Thanh cả kinh nhanh chân ôm Ngưng Ảnh lại.

"Buông ra đi." Nàng vùng vẫy muốn gỡ tay Nam Thanh ra.

"Ngưng Ảnh không phải như chị nghĩ đâu mà."

"Không phải như vậy thì là thế nào? Em bắt chị ở nhà nhưng em lại ra ngoài làm như vậy sao?" Ngưng Ảnh bị ôm lại càng tức giận hơn, nàng an phận nhưng Nam Thanh thì không. Ngưng Ảnh đau lòng đến rơi nước mắt, nàng hít hít mũi nhỏ: "Chị không ở nhà nữa, chị muốn đi làm. Em buông ra."

"Ngưng Ảnh, nghe em nói có được không." Nam Thanh hoảng hốt, nàng không thể ra ngoài được. Bên tai nàng tìm một lí do để dỗ dành: "Ngưng Ảnh, hôm nay em gặp đối tác ở quán bar. Là bọn họ gọi kỹ nữ..."

Nghe đến đây, Ngưng Ảnh quay ngoắt ra sau đôi mắt đỏ hoe lườm Nam Thanh một cái, cô vội nói tiếp: "Là bọn họ đã ngồi bên cạnh em tự tung tự tác, em không có động vào bọn họ. Ngưng Ảnh, tin em đi mà."

Ngưng Ảnh nghi hoặc, đôi mày nhíu lại. Nam Thanh nhìn nàng khóc liền chua xót không thôi. Cô ôm Ngưng Ảnh ở phía sau, tay bóp lấy gò má của nàng hôn lên môi đỏ mọng. Ngưng Ảnh bị hôn đến thân thể mềm nhũn, cơ hồ như muốn tan rã...

Ngưng Ảnh nghe lời giải thích kia, trong lòng lại cảm thấy được xoa dịu một chút. Nam Thanh càng hôn càng nhiệt tình, tay nàng chống lên bàn làm điểm tựa, tay còn lại bắt lấy tay Nam Thanh đang bóp lấy gò má của mình đẩy nhẹ ra.

Ngưng Ảnh thở hổn hển, Nam Thanh cúi đầu hôn lên cổ nàng, hít lấy mùi hương dễ chịu. Ngưng Ảnh vì nghĩ đến người khác đã ôm Nam Thanh thì liền khó chịu, nàng đẩy tay Nam Thanh ra: "Em đi tắm trước có được không?"

"Được." Nam Thanh rất ngoan ngoãn nghe lời. "Ngưng Ảnh tắm cho em."

"Em-" Nàng xoay người lại, trừng mắt nhìn cô. "Em là trẻ con sao?" Nam Thanh lúc ở cạnh nàng trông khác xa với lúc ra ngoài làm việc. Điềm tĩnh, lạnh lùng, khí chất trưởng thành ngời ngời.

"Phải, vậy chị không muốn tắm cho em sao?" Nam Thanh tiếp tục làm nũng, tựa đầu vào vai nàng.

"Đ-được rồi." Nàng hết nói nổi, mỗi khi Nam Thanh mè nheo, nàng liền không nhìn được mà chiều cô.

Ngưng Ảnh đi vào phòng tắm mở ra nước ấm cho đầy bồn lớn, bỏ một ít tinh dầu thơm dịu vào nước. Không biết là trùng hợp hay gì, nàng và Nam Thanh đều thích mùi đó, cho nên khi đi đến cửa hàng mỹ phẩm, Ngưng Ảnh đã mua rất nhiều.

Nam Thanh đứng sau lưng Ngưng Ảnh ngoan ngoãn chờ nàng. Bàn tay vươn ra sờ lên vòng eo thon gọn. Ngưng Ảnh bởi vì đang tập trung nên không thèm để ý. Một lúc sau, Ngưng Ảnh xoay lại, nàng giúp Nam Thanh cởi thắt lưng, sau đó là quần áo toàn bộ đều cởi xuống.

Ngưng Ảnh kéo tay Nam Thanh ngồi vào bồn tắm, còn nàng thì vì bồn tắm tiện lợi nên nàng đã ngồi gọn trên thành bồn tắm. Nam Thanh ngã người ra sau, dựa vào giữa hai chân Ngưng Ảnh.

Nàng bắt đầu giúp cô tắm rửa, xoa bóp giúp cô thư giãn. Đột nhiên lại nhìn thấy vết đỏ trên vai Nam Thanh, Ngưng Ảnh dừng lại động tác, lo lắng hỏi: "Em bị sao vậy?"

Nam Thanh quay mặt qua nhìn hướng tay Ngưng Ảnh chỉ lên vai mình, cô như không có gì thản nhiên nói: "Lúc em đi kiểm tra kho hàng thì bị thanh sắt rớt trúng. Chắc là bị chấn thương..."

"Em có sao không?" Ngưng Ảnh hoảng hốt lo lắng, cúi xuống nhìn mặt cô xem xét. "Có trúng đầu hay không?"

Nam Thanh cười cười lắc đầu. Nàng nhăn mặt khó chịu: "Tại sao lại không nói với chị?"

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, không sao đâu." Nam Thanh vỗ nhẹ đùi nàng trấn an.

"Không sao cái gì chứ?" Ngưng Ảnh lại đau lòng mà khóc, giọng cũng lớn hơn một tông. Vết thương không những đỏ còn hơi tím và sưng lên. Cô là sắt đá hay sao mà không biết đau, đã vậy còn ngồi làm việc suốt ngày.

"Ôi, Ngưng Ảnh đau lòng sao?"

Nam Thanh quay lại, tay vội lau nước mắt dỗ dành. Cô không nhịn được lồng ngực khó chịu nhức nhối mỗi khi nhìn thấy Ngưng Ảnh khóc. Nàng rất nhạy cảm mà.

"Em xin lỗi, vợ yêu."

"Ai là vợ của em chứ?" Ngưng Ảnh hít hít nước mũi, nhíu mày phản bác, hai gò má đỏ hồng đáng yêu.

"Ngưng Ảnh là vợ của em."

"Tại sao chị phải lấy em chứ?"

"Phải lấy em mới được, nếu không sẽ không ai lấy chị đâu." Nam Thanh nhướng mắt chọc ghẹo.

"Quá đáng, chị tệ như vậy sao?" Ngưng Ảnh giận dỗi quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn đến Nam Thanh nữa.

"Không có, Ngưng Ảnh rất tốt. Rất tốt nên chỉ thích hợp với người tốt em thôi."

"Em-"

Cái gì? Đúng là khoa trương không có liêm sĩ mà. Tắm rửa cho Nam Thanh xong, Ngưng Ảnh khoác vào áo choàng bông cho cô.

Ngưng Ảnh ngồi trên giường, lấy tinh dầu nóng xoa bóp vai cho Nam Thanh. Nàng dịu dàng cùng từ tốn khiến cho Nam Thanh vô cùng thoải mái. Cho đến khi...

"Này!!! Em- em làm gì..." Ngưng Ảnh hơi giật mình bắt lấy tay cô.

"Cho em sờ một chút thôi mà." Nam Thanh bĩu môi.

Nam Thanh vì ngồi đối diện với Ngưng Ảnh, mà ngang ngược thò tay vào áo Ngưng Ảnh vuốt ve ngực nàng còn xoa xoa. Ngón tay Nam Thanh bắt đầu không chút phép tắc se se lên đỉnh hoa tâm kia.

"Em-" Ngưng Ảnh nhịn xuống ngăn đi âm thanh rên rĩ. "Em đừng như vậy mà..."

Cơ thể nàng vô cùng nhạy cảm, giống như Nam Thanh chạm đến đâu, nơi đó liền nhiễm tầng phấn hồng. Cô còn cảm nhận được nàng run rẩy. Khoé môi Nam Thanh nhếch lên, cô vẫn không chịu dừng lại mà còn duy trì động tác.

Nam Thanh nhìn nàng cơ hàm rung động như cắn chặt răng chịu đựng, cô liền bắt lấy cổ tay Ngưng Ảnh áp nàng xuống giường.

"A- em muốn làm gì?" Ngưng Ảnh bất ngờ mà rít lên một tiếng.

Bình thường nàng mặc kín đáo vẫn không thoát khỏi Nam Thanh. Bởi vì nàng mặc váy ngủ gợi cảm như vậy, cô muốn nhịn cũng không được.

"Ngưng Ảnh, cho em làm có được không?"

Bên trong Nam Thanh dâng trào lửa nóng, nhưng vẫn đè nén để dụ dỗ.

"Không được, hôm qua chúng ta đã làm rồi. Lưng của chị vẫn còn ê ẩm. Còn có, vai của em đang bị thương..." Ngưng Ảnh cự tuyệt đẩy vai Nam Thanh ra, bản thân ngồi dậy. Hôm qua Nam Thanh đã đè nàng đến 2 giờ sáng, sau đó hai người ngủ đến 5 giờ rưỡi sáng, Nam Thanh lại bị giật mình tỉnh giấc, cô tiếp tục đè nàng ra làm tiếp đến khi báo thứ reo là đã 7 giờ sáng mới chịu dừng.

Nam Thanh tiếp tục ôm Ngưng Ảnh lại, hôn hôn lên cổ nàng. Ngưng Ảnh đẩy vai Nam Thanh ra, cô hơi nhíu mi, nàng nhìn thấy tròng mắt Nam Thanh hơi đỏ lên. Nam Thanh vùi mặt vào cổ nàng hôn lên rồi liếm mút, bên tai nàng thì thầm: "Ngưng Ảnh, cho em làm đi mà."

Ngưng Ảnh bị Nam Thanh vuốt ve thân thể mềm nhũn, tay cô vòng ra trước cứ xoa xoa ngực nàng đến phát đau. Ngưng Ảnh hít thở không thông, đành phải gật đầu đồng ý.

"Nam Thanh, em- em làm một lần thôi..."

Ngưng Ảnh bị Nam Thanh áp chế xuống giường, quần lót đã bị cởi xuống chỉ còn lại váy ngủ cũng bị đẩy lên, dây áo cô kéo xuống khỏi ngực nàng, váy ngủ bằng lụa như được quấn ngang eo.

Dù Ngưng Ảnh nói như vậy, nhưng đối với Nam Thanh một - hai lần không bao giờ là đủ. Không biết hiện tại đã là lần thứ mấy rồi, nhưng...

"Nam Thanh, dừng- dừng lại...Aa"

Đã đến giai đoạn Ngưng Ảnh không thể chịu nổi nữa, đầu óc quay cuồng, thân thể nằm sấp dưới nệm, mông bị nâng cao một chút, phía sau không ngừng cắm vào rút ra.

Dịch mật như vậy liên tục chảy xuống bên đùi, lại tiếp tục một trận cao trào. Ngưng Ảnh không hét lên nổi nữa, chỉ rít lên một tiếng sau đó run rẩy. Nam Thanh rút di vật ra, ngón tay đưa xuống sờ vào nơi tư mật vừa bị chà đạp đến sưng đỏ.

"Ưm-"

Nơi đó còn nhạy cảm, Ngưng Ảnh khẽ rên lên. Nam Thanh cảm nhận được tiểu huyệt của nàng vẫn chưa ngừng co giật. Vì vậy làm cho Nam Thanh không thể dừng lại, cô tiếp tục lật người Ngưng Ảnh qua. Cô cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa gặm mút đến đỏ thẫm mới chịu ngưng.

"Dừng- chị không tiếp tục được nữa đâu..."

Ngưng Ảnh lắc đầu thở hổn hển van xin, thân thể đều nhiễm hồng quyến rũ. Nam Thanh rất yên lặng, cúi xuống hôn sâu môi nàng, Nam Thanh hôn nàng rất lâu, rất cuồng nhiệt làm Ngưng Ảnh không theo kịp. Dịch vị theo đó chảy xuống khoé môi, Nam Thanh luyến tiếc liếm sạch.

Nam Thanh không muốn để sót lại, mùi vị, mùi hương, mềm mại này, thân thể này tất cả là của một mình Nam Thanh.

Ngưng Ảnh mơ màng bị hôn đến sắp mất sạch dưỡng khí, thở hổn hển từng hơi, đôi môi đỏ hồng Nam Thanh càng nhìn càng yêu. Vì vậy cô đã tiếp tục cúi xuống, đút lưỡi vào khoang miệng Ngưng Ảnh, bắt nàng ngậm lấy.

Bên dưới âm thầm nhét cực đại vào trong hạ thân nàng.

"Ưm-" Ngưng Ảnh rít lên trong cổ họng, đôi mày cũng nhíu lại. Không nhịn được nhả ra đầu lưỡi của Nam Thanh.

Cánh tay nàng treo trên vai Nam Thanh, một nửa khuôn mặt chôn trong khuỷu tay gầy yếu, miệng không còn sức cầu xin mà chỉ nức nở rên nhỏ. Cho đến khi tốc độ vùi dập mỗi lúc một nhanh, Ngưng Ảnh hoảng loạn ôm lấy cổ Nam Thanh gào khóc.

"Dừng- aa... nhanh quá- a~" Vì tốc độ nhanh quá khiến bên trong nàng bị chà đạp đau đớn, hoa huyệt điên cuồng thít chặt lại.

"Ưm~ aa..."

Phải trải qua vài lần cao triều nữa, Nam Thanh mới chịu dừng lại.

Như mọi khi, người dọn 'bãi chiến trường' là Nam Thanh. Ngưng Ảnh vì mệt quá mà còn mơ màng, lẩm bẩm trách móc gì đó. Muốn quay mặt vào trong ngủ không quan tâm đến Nam Thanh nữa, nhưng cô đã kéo Ngưng Ảnh lại gần xoay người nàng qua, Nam Thanh cúi đầu thơm lên trán Ngưng Ảnh một cái, sau đó là môi nhỏ rồi ôm nàng vào lòng dỗ dành.

*****

Buổi sáng Nam Thanh dậy rất sớm, thường Ngưng Ảnh sẽ dậy để ăn sáng với cô rồi mới đi làm. Nhưng nàng là mệt đến không cử động nổi, Nam Thanh cũng không nỡ đánh thức.

Nam Thanh ngồi ở phòng bếp ăn sáng, một lúc sau suy nghĩ mới quay đầu nói với dì Châunđang dọn dẹp: "Dì, mỗi ngày hãy nấu một món bổ máu cho Ngưng Ảnh. Chị ấy cần phải được bồi bổ, mỗi ngày hai món cũng tốt."

"Dạ được." Dì Châu cúi đầu.

Nam Thanh cảm thấy những lúc trên giường làm tình, nàng đều hữu khí vô lực. Bị Nam Thanh thao mới vài lần đã khóc nức nở cầu xin. Tuy nhiên vẫn chịu đựng cho cô làm, Nam Thanh nghĩ là nàng cần được tẩm bổ thật tốt.

Ông bà chủ ngồi ăn cùng Nam Thanh, ông chủ thì không có động tĩnh gì chỉ chăm chú ăn cơm. Còn bà chủ nghe Nam Thanh nói liền hiểu chuyện, bà nhìn cô:

"Con phải nhớ là sức khoẻ Ngưng Ảnh từ nhỏ đã yếu, con bé không chịu được sức lực của con. Có nghe hay không?"

Nam Thanh bị nói trúng tâm đen, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài bình tĩnh gật đầu: "Dạ, thưa mẹ." Cô cũng đau lòng lắm nhưng vẫn là không nhịn được...

Bà chủ định nói thêm, thì động loạt chuông tin nhắn của ba người đều reo lên. Ba cặp mắt nhìn nhau, sau đó mới mở di động ra xem, tin nhắn được gửi từ số lạ.

"Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, Mạc Đăng Quang đã đặt chân xuống sân bay KrungThep – Thái Lan."

Kèm theo là những bức ảnh che kín của Mạc Đăng Quang ở phi trường, phu nhân nhìn màn hình di động lẩm bầm: "Bắt đầu rồi."

Riêng Nam Thanh đã nhận thêm được cuộc gọi từ Mạc Đan, cô ta đầu dây bên kia vui vẻ hào hứng mà nói cho Nam Thanh biết: "Nam Thanh à, bố của em đã về nước rồi. Em đã nói ông ấy gặp Nam Thanh, bố em nói sẽ chủ động liên hệ với Nam Thanh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com