Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 96 - Nguy hiểm!


Ngưng Ảnh tức đến không nói nên lời, nàng sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu.

Trước khi đến nhà hàng thì Nam Thanh đã được cảnh sát trang bị chống đạn kĩ lưỡng, ban đầu Nam Thanh không chịu mặc chống đạn. Bởi vì xác suất chiến với nhau bằng súng rất thấp, nhưng ông bà chủ cho rằng sẽ có nhiều chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nên hai người bắt buộc Nam Thanh phải mang.

Sau đó thì có chuyện phát sinh thật, mà kẻ phát sinh chuyện đó là Tiểu Minh.

Âm thanh chuông điện thoại của Nam Thanh reo lên liên hồi, cô nhận ra đó là số của ai liền ấn nút ở tai nghe để nhận cuộc gọi. Nam Thanh im lặng để nghe giọng nói gấp gáp từ phía đầu dây bên kia.

"Cái gì?" Nam Thanh hô khẽ, đôi mày như sắp va vào nhau.

"Tín hiệu của vòng theo dõi đang ở hướng ngoại ô, chúng tôi đang trên đường chạy đến."

"................." Nam Thanh căng thẳng thở ra.

"Hiện tại Đường tổng không mặc chống đạn, cô ta đã đánh cắp vũ khí-"

Nam Thanh quay đầu nhìn xung quanh, đây là ngoại ô, hiện tại ở đây rất vắng vẻ. Nam Thanh tức giận rít lên: "Khốn kiếp, tôi không quan tâm!! Ngưng Ảnh đang ở trên xe của tôi, nếu Ngưng Ảnh xảy ra chuyện gì thì các anh cũng phải chịu trách nhiệm."

"............."

Nam Thanh cúp máy, thở ra nặng nề. Không hay rằng nãy giờ Ngưng Ảnh đều nghe thấy. Nam Thanh nói như vậy là có ý gì?

Đột nhiên, Nam Thanh thắng gấp một cái cả người Ngưng Ảnh chúi về phía trước đến đầu váng mắt hoa. Nam Thanh kinh hãi nhìn thấy Mạc Đan lái một con xe taxi chặn trước đầu xe của mình.

Nam Thanh lập tức ấn nút điều chỉnh toàn bộ kính cửa sổ chuyển thành màu đen, chỉ khi ngồi bên trong mới nhìn thấy toàn bộ bên ngoài, riêng người bên ngoài chỉ thấy kính cửa sổ một màu đen.

"Có chuyện gì sao?" Ngưng Ảnh ngơ ngác hỏi. Nhìn thấy người phụ nữ bước ra từ chiếc xe phía trước khiến Ngưng Ảnh hốt hoảng thốt lên: "Kia, là bạn gái của cô chủ..."

"Suỵt!"

Nam Thanh chặn lại, cô cởi dây an toàn của chính mình, sau đó trườn người qua ôm lấy Ngưng Ảnh, thì thầm bên môi nàng: "Hãy bỏ suy nghĩ đó đi, hiện tại chỉ cần nhớ: Nam Thanh chỉ có một mình Ngưng Ảnh, trong lòng chỉ có Ngưng Ảnh thôi. Mạc Đan cũng không phải bạn gái của em."

Ở đây rất tối, xung quanh yên ắng chỉ nghe thấy tiếng thở của đối phương. Ngưng Ảnh lại nghe thấy lời nói của Nam Thanh rất chân thành, rất khẩn thiết, ánh mắt cô tràn ngập yêu thương nhìn nàng.

Lúc đó, Ngưng Ảnh đã tin và gật đầu nhẹ một cái.

Điều đó khiến Nam Thanh vô cùng ấm áp, chỉ cần Ngưng Ảnh tin tưởng, những điều khác đối với cô không còn quan trọng.

Nam Thanh cúi đầu, phủ lên môi nàng nụ hôn dịu dàng nhưng nóng bỏng. Nụ hôn kéo dài đến khi nghe tiếng gõ cửa, Nam Thanh quay đầu nhìn ra kính cửa sổ.

"Chúng ta nói chuyện một chút đi."

Mặc dù không nghe thấy, nhưng Nam Thanh nhìn khẩu hình của Mạc Đan cũng hiểu ra. Cô ôm lấy gò má của Ngưng Ảnh dịu dàng nói: "Ngưng Ảnh ngoan ngồi yên trong đây, không được lên tiếng, không được bước ra khỏi xe. Có nghe không?"

"Cô chủ, nhưng mà cô ấy có súng, nếu như cô ấy làm gì em thì làm sao đây?" Ngưng Ảnh không nhịn được hốc mắt ửng đỏ, sợ hãi nói ra.

"Không sao, không sao." Xót xa ôm Ngưng Ảnh vào lòng, trấn an dỗ dành nàng. "Nếu Ngưng Ảnh ngoan ngoãn không ra khỏi xe, thì cô ta sẽ không làm gì em hết."

Một lúc, Ngưng Ảnh cũng gật đầu đồng ý. Nam Thanh để lại chìa khoá trên xe, sau đó ân cần dặn dò: "Sau khi em ra ngoài đóng cửa xe lại, chị ấn nút này để khoá cửa xe. Chỉ cần khoá xe lại là được, không được tắt máy, không được tắt máy lạnh như vậy sẽ mất oxy có biết không?"

"Nhưng mà, em đừng ra ngoài có được không?" Ngưng Ảnh sợ quá, tay chân đều run rẩy. Nàng sợ lại giống như vừa rồi ở nhà hàng, nếu như không có áo chống đạn, thì Nam Thanh sẽ không qua khỏi.

"Nếu em không ra cô ta sẽ làm lớn chuyện, chị sẽ nguy hiểm đấy?" Nam Thanh kiên nhẫn trấn an.

"Nếu như vậy thì chúng ta cùng chết..."

Ngưng Ảnh nước mắt nước mũi tèm lem, Nam Thanh không thể để nàng gặp nguy hiểm. Bên ngoài cứ vang lên tiếng gõ cửa không ngừng, Nam Thanh không có thời gian nữa.

"Ngưng Ảnh nghe lời, em sẽ không chết, Ngưng Ảnh cũng không chết. Chúng ta còn chưa kết hôn." Nam Thanh nói xong liền nhét remort xe vào tay Ngưng Ảnh. "Chị mà ra khỏi xe là cô ta bắn em chết đấy." Sau đó Nam Thanh liền mở cửa ra ngoài đóng cửa lại, ngay sau đó Nam Thanh nhìn thấy đèn xe chớp một cái thì an tâm, Ngưng Ảnh rất ngoan ngoãn nghe lời Nam Thanh.

"Nam Thanh đã đi đâu vậy? Tại sao Nam Thanh lại trốn em?" Mạc Đan nắm lấy tay Nam Thanh tra hỏi. Hiện tại hai người đang đứng trước đầu xe, vì vậy mọi viễn cảnh Ngưng Ảnh đều nhìn thấy.

"Tôi không có trốn em." Nam Thanh chán nản, cô cố gắng kéo dài thời gian.

"Còn nữa, tại sao từ nãy giờ em gọi Nam Thanh lâu như vậy Nam Thanh mới chịu ra? Có phải trong xe còn người hay không?" Mạc Đan nghi ngờ nhìn vào trong xe, nhưng không thấy được gì ngoài một màu đen.

"Có phải bên trong xe là Đường Ngưng Ảnh không?" Mạc Đan giận dữ cầm súng chỉ vào bên ghế phụ.

"Không có, em đừng có suy diễn nữa." Nam Thanh kéo tay Mạc Đan lại, cô phải làm sao, Ngưng Ảnh ở bên trong nhìn thấy chắc chắn đã rất sợ hãi.

"Như vậy em muốn kiểm tra."

Mạc Đan dứt khoát kéo cửa xe ra nhưng xe hoàn toàn đã bị khoá lại. Điều đó càng khiến cô ta nghi ngờ hơn.

"Khoá xe làm gì, Nam Thanh mau mở xe ra."

Nam Thanh có chút căng thẳng, cô giả vờ mò vào túi áo và túi quần, sau đó thốt lên: "Chết rồi, chắc là vừa rồi để quên chìa khoá trên xe rồi."

Mạc Đan nhíu mày nghi hoặc, nhìn Nam Thanh tìm kiếm dưới ven đường. Một lát sau cô ta kéo tay Nam Thanh lại: "Không cần tìm nữa." Bởi vì Mạc Đan biết Nam Thanh giấu người trên xe, thêm việc lúc chiều Nam Thanh đã bỏ mặc cô ta ở nhà hàng, nên khiến cô ta càng căm hận Ngưng Ảnh hơn.

"Chỉ cẩn..." Mạc Đan lấp lửng, tay cầm khẩu súng chỉ vào ghế phụ. "Em nổ súng, liền biết chỗ này có người ngồi hay không."

"Không được làm bậy!" Ngưng Ảnh chính là điểm yếu của Nam Thanh, điều đó khiến cô cảm thấy rất sợ hãi. Nam Thanh bắt lấy cổ tay Mạc Đan lại, cô ta nhếch môi khinh khỉnh.

"Em đã cảnh báo Nam Thanh rồi, đừng chọc giận Mạc Đan này. Là Nam Thanh đã có lỗi với em, mau chóng nói lời tạm biệt với Đường Ngưng Ảnh đi."

Mạc Đan vẫn giữ chặt khẩu súng, nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Nam Thanh lại khiến cô ta vô cùng thoả mãn.

"Đường Ngưng Ảnh, lên đường bình an." Nòng súng nhắm thẳng vào Ngưng Ảnh, hai phát súng liền nổ ra liên tiếp. Kính xe bị thủng hai lỗ, Nam Thanh tức giận điên cuồng giữ lấy cổ tay Mạc Đan.

Khẩu súng quơ loạn, hai người giằng co nhau lại tiếp tục thêm hai phát súng nữa nổ lên lao thẳng vào trong xe.

Mọi thứ đều rơi vào im lặng, Nam Thanh bần thần không còn nghe được gì xung quanh, bên tai lùng bùng tiếng còi khiến Nam Thanh đau nhức. Khoé mắt cô ửng đỏ, đong đầy nước mắt, kinh hãi nhìn vào trong xe. Mạc Đan khụy gối ngã xuống đất, dòng chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com