Phần 2
Dường như chủ nhân của đôi mắt ấy đã tĩnh lặng sải bước theo chân Film vào phòng nghỉ, một sự hiện diện không lời khiến bản thân khó lòng che giấu nổi niềm thỏa mãn âm thầm cuộn sóng nơi đáy mắt.
Nàng gần như đã đợi đủ thời gian cho ấm trà vừa kịp hãm, thì một âm thanh lướt khẽ trên nền gạch lát chạm đến thính giác. Tiếng động ấy nhẹ tựa một làn hơi, nhưng Film lập tức nhận ra đó không phải bất cứ ai trong bộ phận của mình. Đồng nghiệp của phòng này vốn quen sự ồn ã – có thể dễ dàng phân biệt được từng đối tượng chỉ qua cách họ nhấc gót.
Và rồi, mùi hương kia — một hương vị đặc trưng không thể lẫn vào đâu được, mạnh mẽ đến mức gần như xâm chiếm toàn bộ tâm trí như một lời khẳng định rõ ràng và kiên quyết.
Bạn đời của nàng.
Hương oải hương vốn có của Film dường như được điểm xuyết thêm một dư vị mới — tươi sáng, chua dịu, gợi cảm giác vỏ cam vừa được vắt mạnh lên thành chiếc cốc thủy tinh lạnh buốt. Sonya từng nói, mùi hương ấy giống như một buổi sáng thanh tân vừa hé mở.
Không cần phải xoay người. Khoảnh khắc lòng bàn tay ấm nóng của ai đó nhẹ nhàng áp lên hông nàng, ép cơ thể cả hai sát vào mặt bàn đá granite lạnh lẽo, Film biết rõ bản thân đang nằm trọn trong hơi thở thân thuộc nào. Để mặc mọi việc diễn ra — bởi lẽ người này, chính là người mà mình đã lặng thinh dõi theo suốt một khoảng thời gian dài.
Điều khiến nàng bất ngờ không phải vòng tay siết lấy, mà là khi mái tóc nâu óng bị khéo léo gạt sang bên, và một đôi môi mím chặt bất ngờ in dấu lên vùng da khắc dấu ấy. Cú cắn mạnh bạo đến nỗi từng thớ da trên người bất giác nổi gai lạnh, hơi thở đột ngột nghẹn lại, thân thể theo phản xạ cong gập về phía mặt bàn.
"Phi!"
Film lập tức quay đầu, bắt gặp ánh mắt Namtan đang nheo lại cùng nụ cười nửa ngượng ngùng, nửa đắc ý.
"Chị nghĩ chị đang làm gì vậy?"
Đối phương chớp mắt, ra vẻ vô tội khó tả, rồi nhún nhẹ đôi vai mềm mại.
"Nhắc cho em nhớ, em đang thuộc về ai."
Film khẽ khịt mũi, trở lại với chiếc cốc trà nóng trong tay. Hai thứ cùng lúc rung lên khi Namtan áp môi lên da nàng — vị trí đánh dấu vài ngày qua, và... Chúa ơi, cả nơi sâu thẳm giữa hai chân mình.
"Em không nghĩ mình cần một lời nhắc nhở."
Namtan chỉ 'ừm' một tiếng trầm ấm, chậm rãi tiến gần hơn nữa. Cánh tay ôm trọn lấy vòng eo Film, cằm tựa lên vai người kia, giọng nói rủ xuống mơ hồ như một dải lụa.
"Em đã nhìn Milk quá lâu..."
Câu nói hạ thấp, gầm gừ, giống như một lời cảnh cáo ẩn mình trong hơi thở quyến rũ.
Film cầm chặt cốc trà, cảm nhận làn hơi nóng hắt lên lòng bàn tay cùng lúc Namtan bấu nhẹ tấm thân mình. Nàng nghẹn giọng, bởi những nụ hôn vụn vỡ sau gáy đang lần lượt chạm đáy, vương vấn quanh vùng nhảy cảm.
"E—Em làm vậy là vì... cô ấy..." Film cố lấy hơi, cảm giác từng ngón tay dài luồn vào cạp váy, kéo phần áo sơ mi ra khỏi thắt lưng. "Cô ấy... trông có vẻ bất an."
"Cô ấy lúc nào chẳng bất an, Film." Namtan đáp, hơi thở phả trực tiếp vào. "Cô ấy sống trong nỗi bất an cố hữu mỗi khi đứng cạnh những người phụ nữ quá đỗi xinh đẹp."
"Nhưng trông có vẻ như—"
Câu nói của Film bị ngắt quãng đột ngột khi đầu gối va phải cánh tủ gỗ phía trước. Cùng lúc đó, một bàn tay từ phía sau đã khéo léo luồn sâu vào lớp váy mỏng manh. Phản xạ tự vệ khiến cơ thể xoay theo, dùng chính thân thể mình ép chặt bàn tay ấy lên mặt bàn, nuôi hy vọng hành động quyết liệt này sẽ khiến đối phương dừng lại. Thay vì rút lui, Namtan lại càng mạnh mẽ kéo nàng trở về, phần hông lập tức bị ép chặt vào khung xương cứng rắn nơi người kia.
"Trông—trông Milk đã có chủ rồi mà..."
"Vâng, cô ấy đã có cho riêng mình một omega rồi, bé cưng à," Namtan thì thầm bên tai, giọng nói pha trộn chút trêu chọc tinh quái, "nhưng điều đó không ngăn được cô ấy nhìn chằm chằm vào em..."
Đôi môi kia lại hạ xuống, mút nhẹ nơi dấu vết mềm mại trên phần cổ, trong khi những ngón tay táo bạo bắt đầu dò dẫm xuống dưới làn vải thanh mảnh. Film bật một tiếng thở gấp, rời khỏi cốc trà để bám vào mép bàn lạnh, gấp gáp giữ lấy cổ tay của Namtan.
"Phi, làm ơn..." Nàng nghẹn ngào, cố gắng né tránh cái miệng hư hỏng ấy đang đánh hơi muôn nơi.
Namtan dường như đã nghe thấy lời khẩn cầu tuyệt vọng ấy, và chợt dừng lại. Namtan rút lui khỏi váy người chính diện, rồi chậm rãi chỉnh lại trang phục cho Film. Động tác ấy vừa dịu dàng vừa mang chút cá nhân không thể lẫn, như thể đang giúp nàng lấy lại vẻ chỉn chu vốn có sau một cơn hỗn loạn ngắn ngủi.
Film không cần quay đầu vẫn biết, gương mặt Namtan lúc này nhất định đang mang theo thứ biểu cảm ẩn nhẫn quá đỗi quen thuộc — ánh nhìn nửa mơ màng, nửa khao khát, là thứ đã ám ảnh nàng trong kỳ phát tình gần đây nhất. Cái cách Namtan quan sát cả quá trình từ vị trí bên trên khi cả hai hòa vào nhau trong hơi thở rối loạn — đôi mắt ấy, vừa tội lỗi vừa từ tốn khó tả, như thể cô đang đấu tranh với chính lòng tham lam của mình.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, Film đã khép lấy hai chân, cố phớt lờ cơn đau âm ỉ còn sót lại, cùng luồng hơi nóng vẫn len lỏi trong lồng ngực.
Âm thanh lạ bất ngờ vang vọng ngoài hành lang, phá vỡ bầu không khí căng như dây đàn. Khi Film quay lại, khoảng cách giữa mình và Namtan đã được kéo giãn — vừa đủ an toàn, vừa đủ để không ai có thể nghi ngờ. Trên khuôn mặt cô là một nụ cười tươi tắn, thân thiện và trong trẻo đến mức không ai dám tưởng tượng rằng chỉ vài giây trước, chính nhân vật này còn đang dồn ép nàng vào mặt bàn đá lạnh.
"Namtan, đi thôi!" Jane khoanh tay, nghiêng đầu về phía thang máy. "Sáng nay chị tự pha cà phê cho mình rồi còn gì?"
"À..." Namtan bật cười, đưa tay gãi gáy, điệu bộ ngượng nghịu quen thuộc. "Chị chỉ muốn xem ở đây có loại cà phê gì mới không, rồi tình cờ thấy Film."
"Họ chắc cũng có cùng loại cà phê với chúng ta chứ, cùng công ty mà." Milk xen vào. Khi Film liếc nhìn, cô ấy lập tức cười khẽ, vẻ mặt có phần bối rối.
"Ừ, chắc vậy." Namtan đáp lễ nhẹ một lần nữa trước khi sải bước về phía Jane và Milk. Rồi, như một phép lịch sự cuối cùng giữa hai đồng nghiệp, cô quay sang nói với Film, giọng điệu đầy tự nhiên và không chút gợn sóng:
"Tạm biệt, N'Film. Hy vọng gặp lại em ở buổi dã ngoại nhé."
Film không đáp lời. Nàng chỉ đứng lặng, để mặc bộ phận kia rời đi, cho đến khi tiếng giày xa dần trong hành lang trống vắng. Mãi đến lúc ấy, mới chợt nhận ra mình vẫn chưa hoàn toàn lấy lại nhịp thở. Có lẽ, đúng như mọi khi — Namtan luôn biết cách rút cạn năng lượng của người khác, chỉ bằng một buổi sáng ngắn ngủi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com