Phần 3 (MA)
Thật là một hình ảnh tan nát lòng, dễ tổn thương đến cùng cực: Một omega thoát tục đang quỳ sụp giữa nền sàn gỗ cứng, đầu gối bầm tím vì thiếu đi sự che chở của lớp đệm lót. Nàng ngửa đầu nhìn lên, đồng tử giãn nở đến mức chiếm trọn nhãn cầu, tối đen và tham lam, chất chứa nỗi khao khát tuyệt vọng bị nhuốm đầy dục niệm cuồng nhiệt.
Hơi thở của Film run rẩy không ngừng khi người alpha đứng sừng sững ngay phía trên, chầm chậm tháo khóa và nới lỏng chiếc thắt lưng đang giữ lấy quần. Ánh mắt Namtan sắc lạnh khi cúi xuống khiến Film phải nuốt khan, nuốt lấy không khí trong khi điều nàng thực sự thèm khát không gì khác ngoài ân huệ mà đối phương có thể ban phát.
Namtan khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lười nhác đủ sức khiến Film rên rỉ không thành tiếng. Cô đang tận hưởng khoảnh khắc này—cách Film đang tan chảy thành hư vô theo từng khắc giây trôi qua. Nàng đang hoàn toàn khuất phục trước cơn phát tình giày vò, và Namtan hoàn toàn có thể dễ dàng xoa dịu những cơn đau nhức hành hạ đó, nhưng lại cố tình dông dài khiến người còn lại phải học cách kiên nhẫn chịu đựng.
"Chị thật không ngoan chút nào, Namtan..." Film lẩm bẩm. Đã gần một giờ kể từ khi giai đoạn ấy chính thức bắt đầu, nhưng người chính diện vẫn chẳng làm gì nhiều, chỉ chăm chú quan sát.
Namtan không hề bận tâm về chiếc thắt lưng đang bị bỏ lửng. Nghiêng đầu trước lời bình luận trách móc của Film, nhưng điều đó không hề khiến động tác của mình nhanh hơn. Lần này, cô vẫn thong thả cởi cúc và kéo khóa chiếc quần tây. Film cố gắng nén lại một tiếng rên rỉ khác khỏi cổ họng đang khô khốc.
"Chị không phải lúc nào cũng cần cư xử tử tế."
Thay vì im lặng, một tiếng thở quyện lại vẫn vượt khỏi giới hạn và thoát ra khỏi đôi môi Film. Nàng nhổm người lên từ tư thế quỳ, bàn tay vô thức nắm lấy chiếc quần tây của Namtan ngay quanh cặp đùi săn chắc kia.
Đúng là Namtan không phải lúc nào cũng cần ra dáng, nhưng bản thân xưa nay luôn rất chừng mực với Film. Cô luôn đáp ứng những gì mà nàng yêu cầu.
"Làm ơn... ít nhất là lần này?" Giọng nói mềm mại của Film thấm đẫm sự tuyệt vọng và cầu xin, khiến Namtan vội căng thẳng.
Cô chậm rãi cúi thấp người xuống, khiến khuôn mặt bao phủ trực tiếp phía trên Film. Từ cự ly gần gũi đến nghẹt thở này, có thể thấy rõ đôi mắt run rẩy của Film đã ướt đẫm nước mắt và khắc khoải như thế nào. Cô đưa ngón tay lạnh lẽo đặt dưới cằm nàng, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mẫn cảm.
"Tất nhiên rồi, công chúa." Namtan dễ dàng nhượng bộ. "Nhưng trước tiên..."
Ngả người dậy, động tác vị alpha dứt khoát nhưng uyển chuyển đưa tay vào quần lót, để lộ ra vùng hạ thể săn chắc của mình tiếp xúc với luồng không khí mát lạnh qua khe hở. Một tay vuốt ve nó một cách dịu dàng, thong thả, trong khi tay kia quay lại chế ngự gương mặt đối phương. Lướt nhẹ trên đường xương hàm rồi luồn lách qua mái tóc mượt mà ấy, như một lời thúc giục câm lặng khiến Film tiến lại gần hơn và tiếp xúc lấy sự cương cứng ấm áp kia.
Đôi mắt Film gần như nhắm nghiền lại khi cánh môi mềm mại hôn dọc bên thân Namtan. Cố gắng giữ cho tầm nhìn mở, nàng liếc nhìn lại, theo dõi cách người phía trên đang bị kích thích bởi miệng mình một cách thư thái và khoan thai. Ngực cô phập phồng nặng nề trước những động tác vuốt ve của Film, hơi thở dốc khớp với hành động đang diễn ra. Nàng phát ra một tiếng động mơ hồ nhưng đành nghẹn lại, đầy xấu hổ, ngay thoáng chốc từng lọn tóc bị siết chặt, khi đầu lưỡi không ngừng xoay quanh đỉnh nhiệt của Namtan và bao lấy đầy khao khát.
Film thề rằng mình đã nghe thấy một lời chửi rủa thoát ra từ đôi môi kia. Nàng vẫn giữ nét nhìn vào người alpha, khóa trọn sự dày dặn ấy vào khoang miệng. Đó là điều người bạn nhỏ này mong muốn, điều khiến bản thân thích thú tột độ, đặc biệt là khi Namtan rất hưởng ứng, nhưng chúng này không hề làm dịu đi cơn đau nhức râm ran giữa hai chân. Film chắc chắn rằng dòng suối nhỏ tuôn ra đến mức này, làm ướt đẫm quần lót cho đến khi không còn thoải mái để giữ nó lại trên người nữa.
"Em làm tốt lắm..." Namtan khen ngợi, giọng nói khàn đặc chứa đựng sự thỏa mãn sâu sắc. Cơ thể Film dường như ôm ghì lấy khoảng không trong một cơn co thắt vô hình. Cô hít một hơi sâu, cả người như chấn động khi Film gần như nuốt trọn toàn bộ chiều dài bên dưới. Mặc dù ngập tràn khoái cảm, người còn lại vẫn dứt khoát rút phần 'bản năng trỗi dậy' ra khỏi khoang miệng Film. "Hơi... quá rồi."
Nhưng như thế vẫn chưa hề đủ. Nàng nhanh chóng đưa Namtan trở lại vị trí ban đầu, một tay ôm lấy ngọc hành và vuốt ve đầy kích thích. Hông cô vô thức giật lên, đẩy thêm vài phân vào sâu, dường như muốn chạm đến cả dây thanh quản.
"Chết tiệt, Film... Dừng lại." Namtan rít lên trong cơn mê muội.
Cô muốn đẩy đầu Film ra một lần nữa, nhưng đột nhiên, cơ thể bị bừng tỉnh một cách thô bạo khỏi cơn mê say đó khi cảm thấy một cái tát mạnh giáng xuống vai mình. Namtan giật nả người vì cú va chạm, đôi mi chớp liên hồi trở về thực tại, mơ màng nhìn Jane, người đang liếc xéo vị đồng nghiệp với vẻ mặt cực kỳ khó chịu.
"Em gọi tên chị cả chục lần rồi, mà chị cứ ngồi đó tơ tưởng như một con ngốc với cái miệng há hốc."
Namtan dời ánh mắt từ Jane sang Milk, người đang cố nén tiếng cười run rẩy sau lưng.
"Ôi, lạy Chúa tôi..." Namtan ngả gục vào ghế, cuối cùng cũng nhận ra tâm trí đang phát lại những ký ức về việc được ân ái trước đó. Dù rõ ràng đang làm việc tại văn phòng. "Xin lỗi em..."
"Lần sau nhớ khép miệng lại." Jane trách cứ, không giấu nổi vẻ bực dọc, rồi quay gót trở về bàn làm việc, dáng vẻ vừa nghiêm khắc lại vừa có chút bất lực.
"Cậu đang suy tư cái gì thế hả?" Milk hỏi, giọng điệu xen lẫn tò mò và ý trêu chọc rõ rệt.
"Không có gì cả!" Namtan đáp nhanh, gần như một phủ nhận vội vã.
Milk nghiêng đầu, mang vẻ dò xét sâu xa. "Chắc phải chuyện gì lớn lắm thì cậu mới dám lờ Jane suốt năm phút liền như vậy." Cô bạn lẩm bẩm. "Nhân tiện, bọn tớ đang cần danh sách nhân viên đăng ký tham gia chuyến dã ngoại. Cậu có bản e-mail đó chưa?"
"Có rồi." Namtan hắng giọng, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh giả tạo. Cô ngồi thẳng dậy, nhấp chuột mở hộp thư đến. "Để tớ tìm và chuyển tiếp cho hai người."
"Nhắc mới nhớ," Milk vừa nói vừa dựa người ra sau, khóe mắt hơi nheo lại đầy ẩn ý. "Sáng nay mấy cô gái bên phòng kế toán dễ thương thật đấy."
Jane ngó sang một cái sắc như dao. "Chị không phải đang hẹn hò với Love sao?"
"Chị có người yêu chứ không phải tham gia khóa tu hành, phàm trần đời thấy người đẹp không khen là rất bất lịch sự với họ!" Milk cố tạo bầu không khí vui vẻ, dù có phần ngượng ngập.
Jane khịt mũi, mang chút cảnh báo lạnh lùng. "Cẩn thận lời nói của mình đi. Con bé Film đó rõ ràng đã có đôi có cặp rồi. Với cả, tụi này đều thấy chị nhìn người ta hơi bị lâu đấy."
"Đ-Đúng là... Thật tiếc vì cô ấy đã có bạn đời rồi, ha?" Milk cười gượng, nỗ lực biến câu nói thành một trò đùa vô hại.
Tiếng gõ bàn phím đột nhiên ngừng bặt.
Namtan ngồi bất động, ngón tay khựng lại giữa không trung. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nhiệt độ xung quanh dường như đông cứng lại—chỉ còn tiếng thở khe khẽ của ba người hòa vào âm thanh điều hòa đều đặn vang lên.
"Milk..." Cô gằn giọng, tông điệu trầm thấp ấy mang theo cảnh cáo rõ rệt.
Trong căn phòng nhỏ chợt đặc quánh hẳn. Mùi hương cam quýt quen thuộc từ Namtan lan tỏa khắp không gian, đậm đà đến mức gần như có thể chạm vào được. Milk giật nhẹ người. Đối phương từng ngửi thấy mùi hương ấy nhiều lần — tươi sáng, mạnh mẽ, đặc trưng của một alpha hàng đầu. Nhưng lần này lại khác lạ. Trong tầng hương cam quýt đó phảng phất một chút dịu nhẹ, như mùi hoa oải hương ẩn hiện trong gió, mang theo một sự bình yên khó tả.
Gần như... trộn lẫn của một omega khác.
"Ôi trời ơi!" Milk bật thốt, đứng phắt dậy khỏi ghế, đôi mắt mở to kinh ngạc. "Cậu là bạn đời của Film sao!?"
Jane quay phắt sang nhìn hai người còn lại. Milk rõ ràng đang bàng hoàng đến tột độ, còn về phần Namtan — vị alpha kia — thì gần như đang sôi sục. Ánh mắt lạnh như băng, khiến cả văn phòng như chìm xuống dưới đáy đại dương. Không cần lời xác nhận nào, Jane cũng hiểu câu trả lời là thật.
Film quả thực là người mà Namtan đang quan tâm một cách sâu sắc. Có lẽ, còn hơn thế rất nhiều.
Milk run rẩy ngồi phịch xuống ghế, tránh sự tiếp xúc trung gian ấy như thể sợ bị đốt cháy. "Tớ xin lỗi... Tớ xin lỗi. Thật đấy. Từ giờ tớ sẽ không bao giờ nhìn Film nữa. Mỗi lần gặp cô ấy tớ sẽ nhắm mắt lại. Không, tớ sẽ coi như mình bị mù luôn."
Không ai bật cười. Không khí căng như dây đàn, chỉ cần một chạm nhẹ là sẽ vỡ tan.
Namtan liền thở dài, cố gắng kìm nén cơn bực bội đang nảy nở trong lòng. Cô quay lại với màn hình máy tính, tiếp tục giáng lên bàn phím âm thanh khô khốc để dồn sự chú ý vào công việc. Chuyển sang bước nhập địa chỉ e-mail của Jane và Milk, soạn tin nhắn kèm danh sách đăng ký cho chuyến dã ngoại công ty mà ba người đang phụ trách.
Jane nhanh chóng lấy lại giọng điềm tĩnh. "Dù sao thì, một khi em gửi bảng đó đi, chị sẽ phải bắt đầu lên kế hoạch chi tiết cho lịch trình."
"Ừ." Namtan đáp khẽ, bình thản như mặt nước sau cơn sóng.
Sau khi bấm "gửi", cô mở đường dẫn kiểm tra danh sách đăng ký. Trên tờ quảng cáo phát sáng nay, họ đã để sẵn một đường dẫn ngắn và mã QR để mọi người dễ truy cập.
Số lượng người tham gia đã khá khả quan. Lướt qua vài cái tên, Namtan vô thức dừng lại—dòng chữ 'Rachanun Mahawan' nổi bật trên màn hình.
Khóe môi cong nhẹ. Một nụ cười mảnh, nhẹ trong gió. Trong giây lát, những cơn ghen tuông, chiếm hữu vừa rồi tan ra như sương.
Chuyến dã ngoại này, có lẽ, sẽ là phép thử thật sự cho cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com