Phần 4
Những hoài nghi bấy lâu về Film và/hoặc Namtan cuối cùng đã manh nha hé lộ sự thật. Mọi sự khởi đầu từ buổi sớm đầu tiên của chuyến công tác dã ngoại, khi cả hai vô tình kề sát bên nhau. Giữa khoảng không gian khoáng đạt, một làn hương thơm nhẹ nhàng, gần như vô hình, bắt đầu lững lờ lan tỏa.
Thoạt tiên, người ta dễ lầm tưởng rằng luồng hương thoang thoảng ấy chỉ thuộc về một cá thể. Song, với những ai đủ tinh tế để phân định, họ nhanh chóng nhận ra sự hỗn tạp bất thường: đó là một hợp hương của oải hương và cam quýt, được pha trộn tinh xảo đến mức không thể là ngẫu nhiên, khiến không ít ánh mắt phải khẽ chùng lại, ngầm nghi vấn.
Film mang theo chủ vị oải hương, điểm xuyết một chút tươi mát từ cam quýt; trong khi Namtan lại đối nghịch hoàn toàn — sắc cam quýt nổi bật, vấn vương dư âm oải hương mong manh. Một sự giao thoa kỳ lạ nhưng lại hài hòa đến kinh ngạc. Mỗi khi họ sóng đôi, cảnh vật xung quanh dường như dịu hẳn, trở nên ấm áp và mềm mại hơn, đặc biệt là vào những giai đoạn tâm trạng một trong hai người đang phơi phới.
Đáng chú ý, mùi oải hương của Film, dạo gần đây, có phần nồng đượm hơn thường lệ. Có lẽ, bởi vì đang mang trên mình vết hằn đánh dấu của bạn đời.
Sonya và Lookmhee, hai nhân viên phòng kế toán đồng hành trong chuyến đi, nhanh chóng kéo đến vây quanh Film — người quen duy nhất ngoài bộ phận tiếp thị. Vì cả ba vốn đảm nhận vai trò tổ chức toàn bộ hoạt động cuối tuần, nên suốt buổi sáng, họ cứ tất bật xoay vần với công việc.
Mãi đến khi Namtan rời đi để phụ giúp các nhóm khác ổn định chỗ nghỉ tại những căn nhà gỗ nép mình giữa rừng sâu, Sonya mới vội "ừm" lên một tiếng. Âm thanh ngắn ngủi ấy, một cách trực giác, khiến Film dấy lên linh cảm không lành.
"Namtan có mùi cam quýt." Sonya nhận xét, giọng nói mang theo sự trầm ngâm thăm dò.
Lookmhee lập tức quay phắt đầu lại, láu lỉnh đảo nhanh từ Sonya sang người đối diện. "Nhưng em cũng thoảng mùi cam đấy, Film."
"Hương chủ đạo của em là oải hương mà." Film đáp, cố giữ cho âm điệu điềm tĩnh, dù chính mình cũng lờ mờ nhận ra sự biến đổi của bản thân.
Lookmhee khịt mũi, nhướng mày đầy vẻ hiểu ý. "Đừng coi bọn này là kẻ ngốc, Film. Ai mà chẳng biết — khi một người bị alpha đánh dấu, hương pheromone của họ sẽ thay đổi."
"Vừa nãy do em đứng cạnh Namtan thôi. Có lẽ mùi hương của bọn em bị lẫn vào nhau." Film giải thích, lòng thoáng chút giật mình.
"Không phải đâu." Sonya lẩm bẩm, đôi mắt lấp láy suy tính. "Quy tắc đó không vận hành theo phương thức đơn giản như vậy."
Film thở dài, chau mày tỏ vẻ phiền lòng. "Hai chị cứ khăng khăng muốn dò hỏi bạn đời của em là ai để làm gì?"
"Vì công việc quá đỗi nhàm chán." Lookmhee cất lời không chút do dự, pha lẫn niềm thích thú. "Ngoài chuyến dã ngoại này, văn phòng chẳng có gì đáng để mong chờ. Mà hiện tại, em chính là tin đồn hấp dẫn nhất kể từ cái ngày bước chân vào phòng với dáng đi... hơi khác thường."
"Nếu ai đó nghe nhầm, họ sẽ nghĩ chị đang có ý kỳ thị người khuyết tật đấy."
"Còn nếu ai đó nghe đúng," Lookmhee nở nụ cười tinh quái, "họ sẽ nghĩ em vừa bị 'làm' đến mức không thể di chuyển một cách đàng hoàng."
"Gừ!" Film bật kêu, bực bội đến nỗi phải vung tay xua liên hồi, như muốn gạt phăng hai khuôn mặt đang cười cợt đầy hể hả trước mắt mình. "Hai người quả thực quá phiền phức!"
Nàng quay ngoắt người, xuống khu cắm trại, chẳng buồn để tâm mình đang đi về hướng nào. Dù có lạc lối đi chăng nữa, chỉ cần thoát khỏi hai kẻ lắm điều kia, cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào.
Vừa đi ngang qua dãy xe đậu dọc lối vào, Film bất chợt nghe thấy âm thanh dồn dập từ đằng sau. Đành xoay lưng lại — và bắt gặp bóng dáng quen thuộc của Namtan đang chạy xuống con dốc thoai thoải, lao thẳng về phía này.
"Em định đi đâu?"
Giọng nói của Namtan vang lên, gấp gáp, hơi thở như bị quãng đường rút cạn. Cô trượt vội xuống triền đất, đứng chắn ngang lối đi chung.
Film khẽ bĩu môi, nhẹ nhàng lách mình sang bên, rồi tiếp tục sải bước trên con đường mòn nhỏ. Nàng lặng lẽ đi ngang qua hồ nước trong vắt, nơi như một tấm gương phản chiếu sắc trời buổi sớm. Cơn gió lùa qua bất chợt, khuấy động mặt hồ, khiến ánh sáng ban mai lay động, tựa như có ai vừa chạm nhẹ vào một tấm thảm thủy tinh vô hình.
"Này, Film?"
"Chúng ta không công khai." Film đáp, âm lượng nhỏ nhưng ngữ khí lại sắc lạnh và dứt khoát. "Chị nghĩ chúng ta nên để người khác thấy mình đứng cạnh nhau vào lúc này sao?"
Namtan thoáng ngẩn người, ngón tay vô thức gãi nhẹ bên má, nét mặt hiện rõ vẻ lúng túng.
"À... chị nghĩ tụi mình từng giao kèo "private but not secret" trước đó rồi chứ."
Film chợt dừng bước.
"Ồ."
Ngay khoảnh khắc ấy, một nụ cười tinh nghịch bỗng bật ra nơi khóe môi Namtan. Cô không thể nhịn được trước biểu cảm vừa ngạc nhiên vừa có chút vụng về của đối phương.
"Em đang sợ mọi người sẽ khám phá ra chuyện của chúng ta ư?" Namtan hỏi, ánh mắt đầy dịu dàng. "Em biết mà, chị chẳng hề bận tâm — nếu có ai đó biết chị là bạn đời của em."
"Em chỉ..." Film cúi gằm mặt, âm vực trầm xuống, chất chứa một điều khó nói, "chúng ta chưa từng thật sự nghiêm túc bàn về... mối quan hệ này."
"Phải, đúng là chưa nói tới." Namtan xác nhận. Trong tâm trí chợt lướt qua những ngày tháng vội vã trước đó — khoảng thời gian cả hai chỉ mải miết chìm đắm trong cơn phát tình, chẳng ai còn đủ tỉnh táo để đề cập đến bất cứ điều gì rõ ràng hay hệ trọng hơn.
"Em muốn dành một chút thời gian để trò chuyện không? Lịch trình chính thức chưa bắt đầu, mọi người vẫn còn đang bận rộn sắp xếp chỗ nghỉ."
Kỳ thực, cũng chẳng có quá nhiều điều để nói.
Film yêu Namtan, và ngược lại.
Trong chuỗi hỗn loạn ấy, Namtan là người đã dẫn dắt Film vượt qua giai đoạn dữ dội — là cá thể duy nhất nàng có thể tin tưởng và tìm đến. Cô đã để lại vết đánh dấu ấy nhưng vẫn chưa được hồi đáp lại.
Theo bản năng nguyên thủy, họ đã mặc nhiên trở thành bạn đời — dẫu chưa hề có một lời tuyên bố chính thức.
Cả hai đứng lại bên hồ, những gợn sóng nước thêu dệt hàng ngàn vệt sáng bạc lấp lánh. Mặc dù đã tiến gần hơn đến khu cắm trại, bước chân Namtan lại đột ngột xoay hướng, đột ngột kéo Film ngược lên triền đồi phủ đầy thảm rêu xanh biếc.
Giữa khoảng rừng thông im lìm, cô nhẹ nhàng ép Film tựa lưng vào thân cây cổ thụ vững chãi, nụ cười rạng rỡ như những tia nắng xuyên qua kẽ lá.
Film vòng đôi tay qua cổ Namtan, khóe môi cong lên một độ duyên dáng.
"Em có nên cắn lại chị không nhỉ?" Nàng hỏi, thấp thoáng sự trêu chọc. "Cái thứ gọi là đánh dấu kia ấy."
"Nếu em muốn chị đeo bám cuồng nhiệt hơn bây giờ, thì cứ việc làm đi." Namtan đáp, môi khẽ chạm vào làn da mềm mại dưới vành tai người chính diện.
"Làm sao em có thể cưỡng lại một alpha như chị, người còn muốn bám lấy em hơn cả em bám lấy chị cơ chứ?" Film khúc khích cười, những ngón tay luồn sâu vào mái tóc nâu dài của Namtan, thu hẹp khoảng cách lại gần. Hơi thở của cả hai hòa quyện, và những nụ hôn bắt đầu trở nên nồng nàn, mất đi sự tinh tế thăm dò ban đầu.
Namtan khẽ rên lên bên hõm cổ, giọng nói run rẩy vì ham muốn.
"Chị muốn bị em đánh dấu... ngay lập tức."
"Ở giữa rừng ư?" Film bật cười vang vọng, tiếng cười lảnh lót tan vào không gian. "Chị đang quá đỗi kích thích rồi đấy, thông thường chỉ có omega mới khát khao tới vậy thôi."
"Đúng vậy, chính là ở đây." Namtan kiên quyết, đôi đồng tử sáng rực như vì sao giữa dãy xanh thẫm bạt ngàn. "Chị muốn em làm điều đó, ở bất cứ đâu."
Film khúc khích, lẩn khuất nơi cổ họng, vừa vì những nụ hôn liên tiếp trút xuống da thịt mẫn cảm, vừa vì luồng hơi thở nóng hổi cứ quấn quýt lấy mình. Nàng liền đưa tay, đẩy khuôn mặt đang ấm áp và đỏ bừng của Namtan ra xa.
"Kiềm chế chút đi, phi." Film thủ thỉ, âm điệu pha chút dỗ dành, mềm mại. "Chúng ta đang đứng giữa chốn công cộng đấy."
Namtan khẽ "ừm," nhưng âm thanh ấy nghe chẳng khác gì một lời phản đối không thành tiếng hơn là sự đồng thuận ngoan ngoãn. Cô dụi mặt vào hõm cổ người còn lại, đôi tay siết nhẹ vòng eo đối phương, như thể sợ hãi người mình yêu sẽ tan biến khỏi hư không.
"Chị nên đưa em về phòng chị mới đúng." Namtan thì thầm, đặc quánh ham muốn.
Film bật cười, nửa ngạc nhiên, nửa cảm thấy bất lực. "Chị nói thật đấy à? Các phòng đã được chỉ định hết rồi mà?"
"Đúng vậy," Namtan đáp theo giai điệu nhỏ dần, mang theo sự tiếc nuối, "nhưng chị lại muốn ở cùng em..."
Cô ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe, xinh đẹp nhìn thẳng vào Film — ánh nhìn vừa ngây thơ, vừa ẩn chứa sự nũng nịu khó lòng cưỡng lại.
Film không kìm lòng được, vén những sợi tóc mái lòa xòa trên vầng trán trơn nhẵn của Namtan, cơ thể dường như tan chảy. "Thế nào, phòng chị hiện tại không có ai sao?"
"Không có ai hết." Namtan đáp lời nhanh như chớp, nụ cười rạng rỡ nở rộ, hệt như một đứa trẻ vừa giành được một món quà nhỏ bé.
"Được rồi." Film gật đầu, thở ra một hơi dài, mang theo chút đầu hàng bất đắc dĩ. "Nhưng chị phải thật ngoan ngoãn đấy nhé. Em muốn mình có thể đi lại bình thường trong suốt cuối tuần này."
Namtan cắn nhẹ môi dưới, đôi vai run lên vì cố nén niềm hân hoan.
"Không hứa trước được." Cô cất giọng điệu nửa đùa nửa thật, kèm theo sự tinh nghịch, đầy táo bạo.
Film lắc đầu, miệng lẩm bẩm: "Lạy Chúa, nếu giờ chị đã như thế này rồi, em không dám tưởng tượng chị sẽ trở nên cuồng nhiệt đến mức nào khi có dấu vết của riêng mình."
"Em sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi chị đâu." Namtan hơi nghiêng đầu, nụ cười nở rộ đầy vẻ chiếm hữu. "Chỉ có thần thánh mới chia cắt được đôi ta."
Film không nhịn được, liếc sang một cái — chất chứa chút trách yêu, nhưng sâu thẳm lại là vẻ mềm lòng không thể che giấu. Nàng nhìn gương mặt Namtan với đôi má phồng nhẹ vì bĩu môi, và chỉ có thể thả ra một cái lắc đầu, nửa thấy buồn cười, nửa lại cảm thấy xao động khôn nguôi.
Film nắm tay cô, kéo đi thật nhanh về phía khu nhà gỗ, trước khi điều gì đó vượt khỏi khuôn phép có thể xảy ra dưới tán cây đại thụ — nơi mà, chỉ cần nán lại thêm một phút thôi, có lẽ cả hai đã chẳng còn biết đâu là điểm dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com