Đứa trẻ hồn nhiên
Gửi đến ai đó, đã không buông bỏ chính bản thân mình trong những năm tháng buồn tủi ấy.
Và gửi đến em,người đã kiên cường vượt qua.
Hai giờ sáng, tôi nhận được một cuộc gọi từ một số lạ, "giờ này ai còn gọi cho mình nữa chứ" tôi thầm nghĩ, định bụng không bắt máy nhưng bằng một thế lực nào đấy tôi lại tò mò mà bấm nghe máy,
- Alo có ai ở đó hongg- một giọng nói non nớt của một đứa trẻ tầm 10-11 tuổi vang lên.
Tính tắt máy rồi mà lại nghe thêm một tiếng nói từ đầu dây bên kia,
- chị ơi, đừng tắt máy nhé , em muốn kể cho chị một số chuyện của em này, chị muốn nghe hong.
-Này nhóc, trả điện thoại cho mẹ và đi ngủ đi,khuya rồi, và chị cũng không có thời gian để nghe cưng luyên thuyên về những thứ vô nghĩa đâu
-Nè em không có kể chuyện gì vô nghĩa đâu! Nếu chị không nghe là phí lắm đó!
Tự nhiên trong lòng Film loé lên một tia tò mò, "thôi kệ đi, nghe nó kể một lát có mất mác gì đâu, vã lại cũng khuya rồi. Mình mà không nghe nó kể chắc nó nhằng nhựa tới sáng quá!"Film nghĩ.
-... Hứa là kể một chút thôi đấy nhé!
-Vâng! Em hứa! Đứa trẻ nói với giọng vui mừng
Đứa nhóc ấy kể cho tôi về cuộc sống của nó, kể về nơi mà nó gọi là "nhà". Một thành phố mà Mặt trời không mọc vào buổi sáng, chờ mãi đến tối cũng chỉ đợi được một ngọn sao rơi. Ở nơi đó, nó không thể thấy rõ bàn tay mình hình dạng như thế nào, chẳng thấy được trước mắt là đường đi hay hố rỗng. Rất nhiều nhánh cây chẳng ai thèm dọn gỡ bên đường. Mặt đất lúc nhũn mềm đến lún bàn chân, lúc gồ ghề chỉ toàn sỏi đá. Những cây cổ thụ đứng sát gần nhau, bóng đen của nó che khuất ánh sao duy nhất sáng trong màn đêm u tối.
Đôi lúc, để chiêm ngưỡng được ánh sao đang phát sáng, nhóc ấy phải tự leo lên mái nhà cao chót vót.Đó là nơi bóng đêm che phủ dày đặc nhất, cũng là nơi duy nhất nó có thể nghe được tiếng chảy của một con sông.
-Nhóc lên đó nhiều lần lắm hả?
-Rất nhiều lần là đằng khác ấy ạ
-Vậy chắc nhóc ngắm sao được nhiều lần lắm ha
-... Em chưa được ngắm sao lần nào luôn ấy ạ...
-...
Dù vậy nhưng nhóc ấy đã nghe tiếng sóng vỗ rì rào từ một con sông nào đó ở rất xa,tuy nhóc ấy không chắc đó có phải là tiếng gió hú không,
-nhưng em tin đó là một con sông rất to luôn đó chị!
Ở nơi đó,nhóc kể,có một người luôn làm cho em vui bằng những trò đùa,đấy chính là Namtan.
-chị ấy hơn em có 2 tuổi thôi,mà chị ấy cao hơn em tận 1 cái đầu rưỡi cơ.Chị ấy cao lắm luôn á chị biết không
Mặc dù tôi không biết mặt mũi của nhóc ra sao,gia đình,hoàn cảnh như thế nào.Nhưng tôi cảm nhận được đứa trẻ này có tâm hồn hồn nhiên và trong sáng,chắc hẳn nhiều người quý nhóc lắm,đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com