Chương 2
Film cười khúc khích khiến cái râu mèo lộ rõ dưới mắt, cứ zoom in, zoom out liên tục bức ảnh trên chiếc điện thoại của mình.
Đó là ảnh Namtan đang vùi đầu học trong thư viện. Hỏi làm sao nàng có được nó ư?
Dễ ợt, là ảnh chụp lén. Film đã bám theo Namtan. Nhưng trước khi vội phán Film là kẻ rình rập, nàng có lý do chính đáng.
Kế hoạch ban đầu là Film sẽ "học bài" tử tế, rồi kiếm cớ ngồi chung bàn với Namtan.
Tuy nhiên, ngay giây phút mắt nàng dính vào cô gái kia - cô gái tên Namtan Tipnaree làm đầu Film liền quay cuồng. Tim nàng đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Film thề là nàng chưa từng phát điên như vậy.
Thế nên, Film quyết định chơi bài an toàn: nép mình sau một kệ sách gần bàn Namtan.
Nàng đứng đó chịu trận suốt mười phút, chỉ để nhìn Namtan. Film thấy cái cách cô nhíu mày khi giải bài khó thật sự quyến rũ.
Cái kiểu cô lẩm bẩm câu hỏi cũng đáng yêu kinh khủng. Còn hành động cô cắn nhẹ đầu bút chì? Nó khiến Film cắn chặt môi, thèm muốn đến cồn cào.
Muốn lưu giữ cảnh tượng này, Film không kịp suy nghĩ rút điện thoại ra, chĩa thẳng camera về phía Namtan.
CLICK!
'Ôi mẹ ơi!'
Film chửi thề trong đầu. Nàng quên tắt chuông và, tệ hơn, quên tắt cả đèn flash.
Tiếng click và ánh chớp khiến Namtan quay đầu lại. Gương mặt cô ngơ ngác.
Film hoảng loạn tột độ khi bị Namtan bắt quả tang. Nàng phi ra khỏi chỗ nấp nhanh như tên bắn, hệt như mèo hoang sợ hãi.
'Đồ ngu Film! Mày là đồ ngu!'
Nàng liên tục tát nhẹ vào má mình, đôi má đã đỏ bừng vì xấu hổ.
.
.
.
.
.
.
.
.
Film cười thầm khi nghĩ lại pha "tấu hài" đó. May mắn là nàng chuồn kịp trước khi Namtan nhận diện được thủ phạm. Nếu không, nàng sẽ không bao giờ dám bén mảng tới trường nữa.
Film ôm cái nụ cười dại khờ đó mà ngủ luôn.
Film thức dậy với tâm trạng bay bổng khi nghĩ đến Namtan. Dù vừa tỉnh, nàng cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Khác hẳn mọi ngày, khi Film ngủ nướng như chết rồi.
Nàng mở Spotify và bật bài 'BAL4–Some'.
Film nhảy nhót trước gương, dùng chai dầu gội làm micrô, nàng hát vang. Nàng chỉ tay vào gương, tưởng tượng Namtan đang đứng đó.
"Tớ không thể nói tớ thích cậu được sao?" Nàng chu môi, nghiêng đầu làm nũng.
Rồi nàng ngại ngùng xoắn lọn tóc: "Chỉ muốn nói thật thôi." Nàng cười bẽn lẽn.
"Đi đi, không, đừng đi." Nàng lắc đầu quầy quậy, khoanh tay đầy ương ngạnh.
"Cho tớ thấy trái tim cậu đi, không, đừng cho tớ thấy."
"Cả ngày, tớ chỉ nhớ mỗi nụ cười của cậu. Cậu có muốn đi chơi không?" Nàng cắn môi dưới, nhướng mày đầy vẻ khiêu khích.
Sau đó, nàng hát điệp khúc và nhảy điên cuồng. Nàng hất tóc, uốn éo cơ thể quyến rũ, nhìn thẳng vào gương bằng ánh mắt bốc lửa.
"Quá đỉnh, quá ngọt, cậu thực sự quá hợp gu."
"Dù biết cậu có thể từ chối tớ, tớ vẫn sẽ thử một lần nữa." Câu hát này khiến tim Film như bị bóp nghẹt.
Nàng không chắc Namtan là les hay không. Bản thân Film cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại đổ một cô gái.
Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, trực giác của Film đã mách bảo: Cô gái cao ráo kia chính là người nàng muốn "bẻ cong".
Cách cô ăn mặc quá đủ để thuyết phục Film.
Mũ len, quần jean rách, và áo sơ mi flannel.
Thậm chí, vóc dáng của cô cũng toát lên vẻ cá tính, cuốn hút chết người.
"Chào buổi sáng Bố! Mẹ!" Film chạy xuống cầu thang với sự phấn khích hiếm có. Cái hành động sáng sớm khác người này làm Bố Mẹ nàng được phen bất ngờ.
Họ nhìn nhau, cười thầm. Họ sốc nặng, vì bình thường Film ngủ nướng như chết rồi.
"Chào buổi sáng con yêu...?" Mẹ Film chào lại, đầy bối rối.
Film chộp lấy vài lát bánh mì, hôn má bố mẹ rồi vẫy tay chào tạm biệt. Bố Mẹ nàng nhìn cánh cửa đóng lại với vẻ mặt khó hiểu.
"Chuyện gì xảy ra với con bé vậy? Anh có hứa hẹn gì với nó không, Anh yêu?" Mẹ Film hỏi.
"Không, anh không hứa gì cả." Bố Film đáp, vẫn đang cố lý giải.
Đột nhiên, Mẹ Film thốt lên, rồi cười rạng rỡ: "Có lẽ... con bé cuối cùng cũng chịu động lòng rồi..."
Film bước vào lớp, chỉ thấy Love đang dán chặt lấy Milk người rõ ràng đang cực kỳ khó xử.
Love mặt dày tán tỉnh Milk ngay giữa lớp.
"—là M-I-U hay Milk? Tớ chỉ tò mò thôi." Love nói bằng giọng trầm, quyến rũ, thản nhiên đặt tay lên cánh tay Milk.
Milk nghiêng người nép hẳn sang bên, gần như dựa vào Namtan, người có vẻ đang vùi đầu vào bài tính.
Milk cười gượng, hắng giọng: "Là Milk."
Mắt Film khóa chặt vào Namtan. Tim Nàng đập thình thịch muốn rớt ra ngoài, ruột gan cồn cào.
Nàng chỉnh lại quần áo, trang điểm và tóc. 'Làm đi, cưng.'
"Chào buổi sáng mọi người!" Film chào, mắt chỉ nhìn Namtan, người đáp lại bằng một nụ cười nhỏ và cái gật đầu.
Rồi cô lại cúi mặt vào phương trình.
Film đã cố gắng bắt chuyện, nhưng Namtan chỉ trả lời cụt ngủn hoặc gật đầu. Cô chỉ tập trung nói chuyện với Milk về game, thể thao, truyện tranh và làm bài tập.
Film tự hỏi sao nàng chưa từng thấy hai người này trước đây. Film không biết vì Namtan và Milk là học sinh mới chuyển đến Trường Quốc tế Thái Lan cách đây ba tuần.
Film và Love đã quá bận ngủ nướng hay trốn học nên chẳng buồn để ý đến sự hiện diện của họ.
Suốt buổi học, Namtan đối xử với Film như thể nàng chưa từng tồn tại.
Tuy nhiên, Film vẫn mặt dày tìm ra cách để đụng chạm.
Nàng ôm chặt lấy cánh tay Namtan, gối đầu lên vai cô. Luôn luôn kết thúc bằng việc Namtan gạt đầu Nàng ra.
Rõ ràng là Namtan từ chối mọi khoảnh khắc gần gũi, nhưng Film lại thích thú khi cô tỏ ra khó chinh phục như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com