Chương 23: Đối Mặt Với Chính Mình
Cảm giác căng thẳng không ngừng gia tăng khi mọi người trong nhóm tiếp tục đối mặt với những thử thách không thể lường trước. Hệ thống vẫn chưa đưa ra bất kỳ hướng dẫn nào, chỉ là những nhiệm vụ mơ hồ và những câu hỏi khó chịu. Tuy nhiên, dường như, những thử thách này không chỉ làm thử sức họ về thể lực hay trí tuệ mà còn về tâm lý, đặc biệt là về sự tin tưởng giữa họ.
---
NamTan đứng đối diện với một bức tường kính. Cô không biết nó có gì phía sau, nhưng một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Một thông báo vang lên:
"Nếu muốn tiếp tục, bạn phải trả lời một câu hỏi: Bạn có thể tin tưởng những người đồng hành của mình hay không?"
Câu hỏi này như một cú sốc mạnh mẽ, khiến NamTan phải ngừng lại. Cô tự hỏi liệu bản thân có thực sự tin tưởng vào những người trong nhóm không. Mỗi người trong nhóm đều có mục đích riêng, và NamTan đã thấy rõ rằng sự nghi ngờ đang dần len lỏi vào mỗi người. Nhưng liệu cô có thể bỏ lại tất cả và tiếp tục bước đi cùng họ? Hay sẽ chỉ là một cuộc đấu tranh nội tâm không có điểm dừng?
---
Bên ngoài, Lia đang đứng trước một căn phòng tối tăm, trong đó chỉ có một chiếc ghế duy nhất và một màn hình lớn. Màn hình sáng lên, hiện ra hình ảnh của một người. Là Nicha.
“Nicha?” Lia thì thầm, nhưng người trong màn hình không trả lời. Thay vào đó, một câu hỏi lại hiện ra trên màn hình.
"Bạn có thể chấp nhận sự thật rằng những gì bạn thấy không phải lúc nào cũng là sự thật?"
Lia cảm thấy hơi choáng váng. Câu hỏi này không chỉ thách thức sự tin tưởng mà còn làm cô cảm thấy bất an. Nicha luôn là người lạnh lùng và khó đoán, liệu có phải tất cả những gì cô ấy đã nói đều là sự thật, hay chỉ là những trò chơi tâm lý mà Nicha đã cố gắng gieo vào đầu mọi người?
---
Film, trong mê cung của mình, đối diện với một cánh cửa khổng lồ. Cô tiến đến gần và thấy mình đứng giữa hai lối đi. Một trong hai lối dẫn đến con đường mở, con đường còn lại lại chỉ toàn bóng tối. Hệ thống lại đưa ra một câu hỏi:
"Bạn có thể chọn con đường không hề biết rõ kết quả, hay sẽ quay lại an toàn?"
Film nhìn chằm chằm vào cả hai lối đi. Một bên là sự an toàn, cái cô đã quen thuộc. Nhưng phía bên kia lại là thử thách, là cái chưa biết, là nơi cô có thể thay đổi tất cả. Câu hỏi này như một thử thách lớn đối với cô – có thể vượt qua được sự sợ hãi và không chắc chắn hay không?
---
Seon ngồi xuống bên một chiếc bàn trong một căn phòng tối, và một hình ảnh kỳ lạ hiện lên trước mắt cô – là NamTan, đang đứng yên trong bóng tối, nhưng ánh mắt của cô ấy lại đầy nghi ngờ và hoài nghi.
"Seon, cô có thực sự hiểu tôi không?" NamTan hỏi trong không gian tĩnh lặng.
Seon không thể trả lời ngay lập tức. Cô biết rằng những lời này không chỉ là một câu hỏi. Đây là một sự thử thách, một sự kiểm tra về mức độ tin tưởng và hiểu biết giữa họ. Liệu Seon có thể vượt qua thử thách này hay không?
---
Bên ngoài, Nicha lại đối diện với một tấm gương. Hệ thống bật lên thông báo:
"Chỉ có bạn mới có thể phá vỡ lớp vỏ bọc của mình. Nhưng bạn có dám nhìn vào chính mình?"
Nicha nhìn vào tấm gương, không thấy gì ngoài hình ảnh của chính mình. Nhưng trong ánh mắt cô, là một thứ gì đó không thể chạm tới. Cô không thể hiểu được chính mình, không thể hiểu tại sao mình lại khép kín như vậy. Nhưng có lẽ, đây là cơ hội duy nhất để cô nhìn vào bên trong mình, để thấy những gì mà cô đã cố giấu suốt bao lâu nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com