Chương 48: Đối Mặt Với Nỗi Sợ
Tiếng gọi tên họ dường như vang vọng trong không gian, nhưng không ai trong nhóm có thể xác định được nguồn gốc của nó. Mỗi từ vang lên như một lời nguyền, khắc sâu vào tâm trí mỗi người.
"Chúng ta không thể dừng lại." Dao là người đầu tiên lên tiếng, giọng cô cứng rắn, nhưng sự lo lắng ẩn sau đó không thể che giấu. "Cứ tiếp tục đi. Đừng để bất kỳ điều gì làm chúng ta phân tâm."
Lia nhắm mắt lại, gật đầu nhẹ, dù trong lòng cô cảm thấy lo lắng dâng lên. Cô cảm nhận được điều gì đó lạ lẫm, không chỉ về thế giới xung quanh mà còn về chính bản thân mình. Nỗi sợ hãi đang bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí, như thể có một cơn sóng ngầm nào đó đang chuẩn bị cuốn đi tất cả.
"Chúng ta phải tìm ra người đứng sau tất cả chuyện này," Namtan nói, ánh mắt cô bừng lên sự kiên quyết. "Và chúng ta sẽ không dừng lại cho đến khi biết được sự thật."
"Cô có sợ không?" Film nhìn Namtan một lúc lâu, ánh mắt đầy sự quan tâm. Cô không biết tại sao, nhưng khi đứng cạnh Namtan, cô luôn cảm thấy mình có thể tìm thấy sự an toàn, dù thế giới xung quanh đang trở nên hỗn loạn.
"Tôi không sợ," Namtan đáp lại, giọng cô bình thản nhưng không giấu được chút gì đó mơ hồ. "Chỉ là cảm giác này... giống như chúng ta đang bị giám sát từ mọi hướng."
Lia nghe thấy câu nói đó, và đột nhiên, một cảm giác bất an lại trỗi dậy trong lòng cô. Cô nhìn xung quanh, những bóng cây vẫn đứng im lìm, nhưng trong im lặng đó, cô cảm thấy như có một cặp mắt vô hình đang theo dõi họ.
Bất chợt, một tiếng động từ xa văng vẳng đến, và tất cả mọi người đều quay lại. Đó là tiếng bước chân, nhưng lại không giống tiếng của ai trong nhóm.
"Cẩn thận," Dao cảnh báo, tay nắm chặt lấy thanh kiếm giấu trong áo. "Chúng ta không biết có gì đang theo dõi."
Lúc này, Nicha đứng im, không nói gì. Cô cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, có thứ gì đó đang đến gần. Và rồi, cô nhìn thấy một bóng dáng mờ ảo bước ra từ bóng tối. Cái bóng ấy không rõ hình dạng, chỉ là một cái bóng mờ nhạt, nhưng sự hiện diện của nó làm cô rùng mình.
"Ai đó...?" Nicha nhẹ nhàng hỏi, giọng cô có chút run rẩy.
Bóng dáng đó không trả lời, chỉ đứng lặng im như một tượng đá. Mọi người trong nhóm đều bắt đầu cảm nhận được sự kỳ quái trong không gian xung quanh. Những cơn gió nhẹ thổi qua, làm tán lá rừng lay động, nhưng không ai dám lên tiếng thêm.
"Cô không phải là người bình thường." Giọng nói lạnh lùng vang lên từ bóng tối, khiến không khí càng trở nên căng thẳng.
Mọi người quay lại nhìn Nicha, nhưng cô không có phản ứng gì ngoài một cái nhìn mơ hồ. "Cô ấy không làm gì cả, sao lại nói như vậy?" Lia bật ra, sự lo lắng trong giọng nói không thể giấu được. "Chúng tôi đều đang đối mặt với thử thách. Tại sao lại chỉ nhắm vào cô ấy?"
Bóng dáng đó cuối cùng cũng cất tiếng, nhưng không phải để trả lời câu hỏi của Lia. "Cô ấy là chìa khóa," giọng nói vang lên lạnh lẽo. "Nếu cô ấy không thể vượt qua thử thách này, tất cả sẽ kết thúc."
"Chìa khóa?" Dao hỏi lại, giọng cô sắc lạnh. "Cô ấy không phải là chìa khóa cho bất kỳ điều gì. Cô ấy chỉ là một phần của chúng tôi."
Bóng dáng im lặng một lúc lâu, rồi lại bước lùi vào bóng tối. "Các cô sẽ biết thôi."
Cả nhóm đứng đó, không ai nói gì, và bầu không khí như chìm vào một sự tĩnh lặng đáng sợ. Mọi thứ như ngừng lại, chỉ có những tiếng thở gấp và những ánh mắt lo lắng nhìn nhau.
"Chúng ta phải tiếp tục," Namtan lên tiếng sau một khoảng im lặng dài, nhưng giọng cô có chút gì đó khác biệt. "Dù sao đi nữa, chúng ta đã đến đây rồi. Chúng ta không thể bỏ cuộc."
Film nhìn cô, rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Nhưng phải thật cẩn thận. Có cái gì đó đang đợi chúng ta ở phía trước."
Cả nhóm lại tiếp tục di chuyển, nhưng lúc này, những câu hỏi trong đầu họ lại càng trở nên nặng nề hơn. Họ không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng họ hiểu rằng mình đã lún quá sâu vào trò chơi này, và nếu muốn thoát ra, họ sẽ phải đối mặt với những điều tồi tệ nhất.
"Cả nhóm phải sát cánh bên nhau," Dao nói, giọng cô có chút nghiêm nghị. "Chúng ta không thể để ai bị bỏ lại phía sau."
Cả nhóm cùng nhau bước tiếp, nhưng trong lòng mỗi người, những nghi ngờ và sự lo lắng vẫn còn đọng lại. Cái bóng mờ ảo kia vẫn chưa rời đi, và câu nói lạnh lùng ấy vẫn vang vọng trong tâm trí họ: "Cô ấy là chìa khóa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com