Dẫn về nhà
Tuân theo lời dặn của mẹ Weerawatnodom, năm sau Namtan liền dẫn Film về nhà chị ăn tết. Ngoài ra chị còn chính thức giới thiệu với gia đình về mối quan hệ của hai người, mẹ Weerawatnodom nghe cũng không thèm chỉ chăm chăm nói chuyện với con dâu của mình, hỏi nàng có bị chị ăn hiếp không, có chịu uỷ khuất không,..., làm Namtan tưởng mình là đang ra mặt nhà vợ không bằng.
“Mẹ!! Con làm sao dám ức hiếp em ấy, mẹ đừng có mà nói xấu con a!!”
“Hừ, con mau vào bếp cùng ba con chuẩn bị thức ăn đi. Ở đây để mẹ và bé Film tâm sự chuyện phụ nữ một chút!”
Namtan ngơ ngác bị đuổi khỏi sofa, vừa đi vào bếp liền thấy ba mình đang cắm cúi nhặt rau, chị liền đi tới làm giúp, vừa làm vừa suy nghĩ câu nói hồi nãy của mẹ mình mà buộc miệng hỏi.
“Ba, nói chuyện phụ nữ là nói chuyện gì vậy ba??”
“Con không phải nữ sao? Hỏi ba chuyện phụ nữ làm sao ta biết??”
“Nữ?? A!! Mình cũng là nữ mà!!”
Lúc này Namtan mới nhận ra bản thân cũng là một cô gái xinh đẹp khí chất ngời ngợi, chị một mặt uỷ khuất nhìn ra sofa nơi hai người kia đang cười vui vẻ. Đang không ngừng dỗi dỗi liền bị ba cốc vào đầu một cái đau điếng.
“Aaaa! Sao ba đánh con!?”
“Con xem rau con nhặt còn ăn được không kìa?? Chuyện phụ nữ thì không biết bây giờ đến việc đàn ông cũng không làm được! Thôi, đi ra chỗ khác chơi để ba nấu cơm.”
Namtan uỷ khuất đến cực điểm, lại nhìn lại mớ rau đã nát bét trong rổ liền cảm thấy muốn khóc tới nơi. Muốn ôm lấy Babe và Boo an ủi nhưng hôm nay hai chú cún nhỏ lại giống như khó ở mà né tránh chị, còn rất vui vẻ mà bám lấy Film đang nói chuyện ở đằng kia. Namtan không nơi nương tựa liền chui vào phòng uỷ khuất vào gối, còn phát ra tiếng hức hức vô cùng thảm thương. Bỗng một bàn tay ấm áp vuốt lấy tóc chị, Film lo lắng hỏi.
“Namtan, chị làm sao vậy?? Không phải lúc nãy trong bếp phụ ba sao?”
“Hức~ Film, chị đau lòng quá, ba mẹ hết thương chị rồi!!”
“Ba mẹ làm sao hết thương chị được??”
“Mẹ đuổi chị đi, còn không cho chị nghe chuyện phụ nữ, nhưng chị cũng là phụ nữ mà~ Ba thì bảo chị làm việc đàn ông cũng không xong rồi cũng đuổi chị đi. Hức”
“Chụt! Ngoan nào, chuyện phụ nữ mẹ nói là khen chị tốt tính, cũng rất cuồng cưng chiều vợ giống như ba vậy. Còn nói chị rất nhạy cảm, hi vọng em sẽ quan tâm chị thật tốt. Ba cũng rất thương chị, đồ ăn bên ngoài toàn là món chị thích kìa, mau ra ăn cơm nào!!”
Namtan được Film nắm tay dắt ra ngoài với đôi mắt đỏ hoe, nhìn thấy bàn ăn thơm phức toàn món mình thích liền không nhịn được mà chạy đến bên mẹ Weerawatnodom vùi đầu vào lòng bà rấm rứt khóc.
“Ayyo!! Xem ai 28 tuổi đầu rồi còn khóc nhè này! Còn bày đặt làm sao nũng với mẹ nữa chứ!! Xấu hổ hổ quá!”
“ Mẹ! Mẹ còn chưa có ôm con lúc về.”
“Thôi thôi cô ơi, mau buông ra để ăn cơm này! Đừng để bé Film cười con chứ, không biết giữ mặt mũi gì hết.”
Bà vỗ vỗ nhẹ vào lưng chị mấy cái, sau đó liền đẩy chị ra bắt đầu gắp thức ăn cho Film đang cười tủm tỉm bên cạnh. Ăn xong thì cả nhà ngồi nói chuyện với nhau một lát xong thì về phòng nghỉ ngơi, mà Namtan lúc này lại đang ôm Film một thân trần trụi trong nhà tắm, người nàng bị ép vào bồn rửa tay đối diện là chiếc gương đang phản chiếu lại hình ảnh sắc tình của hai người.
“Ahh uhh.. Tan~ ahh hức chị đừng mà.. uhh ha ba mẹ sẽ nghe thấy mất.. ưmm a~”
“Em yên tâm, nhà chị tuy cách âm có chút không tốt nhưng nhà vệ thì đặc biệt dày, chắc chắn không nghe thấy đâu!”
“Uhh ahh.. nhưng.. ahh chị đừng ấn.. uhh hức Tan~”
Hai ngón tay chị lộng hành trong hoa huyệt nàng, ngón cái bên ngoài còn không ngừng ấn vào hoa thạch nhạy cảm khiến chân nàng mềm nhũn hết cả, lưng bị hôn bị cắn đến nơi nào cũng có vết đỏ, mái tóc dài được búi cao làm lộ ra cần cổ trắng hồng vẫn còn lưu lại vết răng mờ mờ của chị mấy hôm trước. Ngực cũng bị tóm lấy mà xoa nắn, Film không thể là gì ngoài rên rỉ và nắm lấy thành bồn rửa tay để không bị chị thúc quá mạnh lên trên.
“Umm a.. ha uhh đừng.. sắp rồi.. ahh uhh em sắp.. a AHH RA.. uhh ư~”
“Film chặt quá, tay chị sẽ bị em kẹp đứt mất a!!”
“Ahh ư.. đừng nữa mà Tan~ uhh ha ngày mai còn phải dậy sớm phụ mẹ.. uhh ha ahh.. đừng mà~”
“Một lần nữa liền nghỉ có được không, Film~??”
Chị thơm vào má nàng mà xin xỏ, mà Film thì sao cự tuyệt lại được sự đáng yêu này của Namtan. Đến cuối cùng bị chị bắt ở trong phòng tắm làm tận ba lần, chân mỏi đến không muốn nhấc, thân thể cũng mặc chị muốn lau muốn ngắm gì cũng được nàng bây giờ chỉ muốn ngủ và thật sự ngủ mấy dưới sự chăm sóc của chị. Sáng hôm sau, khi thức dậy trời đã lên tận đỉnh đầu, nàng cố gắng lên hai chân mỏi nhừ xuống nhà liền nghe được mẹ ba mẹ của Namtan đang cãi nhau ở phòng khách.
“Đó ông xem đứa con cưng của ông đi, giống ông đến không xê vào đâu được!! Sủng vợ đến cuồng, dưới giường thì cưng lắm, chiều lắm, trên giường thì... đúng là sói thì không thể sinh ra thỏ được mà!!”
Bà giận dỗi quay đi, mặc cho ông giải thích thế nào cũng không chịu quay lại. Film nhìn thấy cảnh này liền muốn cười nhưng nhớ lại lời nói của bà mặt lại đỏ bừng lên, nàng cắn nhẹ môi xấu hổ vì để hai người biết mình làm chuyện xấu hổ khó nói. Bỗng Namtan từ đâu tiến lại ôm lấy nàng cái eo đang mỏi giúp nàng xoa xoa lấy lòng chị nói.
“Mèo~, sao không nghỉ ngơi thêm a? Hôm qua làm lâu như vậy mà!!”
“Suỵt!! Không cho chị nói chuyện đó nữa, ba mẹ nghe thấy chúng ta hôm qua làm gì rồi!! Đúng là xấu hổ chết mất thôi.”
“Không sao đâu mà, chị bảo vệ em..Aa!! Mẹ buông tai con ra~”
“Đúng là cái đồ nham hiểm nhà con, hôm qua dày vò Film chưa đủ, bây giờ còn muốn chọc ghẹo con bé sao?? Hư này!”
“Aaa con không có!! Aaaaa mẹ~”
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com