Phần 10
Những chùm sáng flash đột ngột xé toạc không gian, rực rỡ đến chói lòa ngay khoảnh khắc Film vừa bước chân khỏi chiếc xe. Chúng chớp giật liên hồi như những tia sét vô hình, tham lam muốn khắc sâu hình ảnh nữ diễn viên vào tâm trí của mọi người. Nàng may mắn đón nhận thấy, lần này, khung cảnh không hề náo nhiệt như những buổi xuất hiện thường lệ; phần lớn ống kính chĩa vào là từ những camera điện thoại vụng về, thay vì dàn máy ảnh chuyên nghiệp mà cánh săn ảnh vẫn thường mang theo.
Từ khóe mắt, Film thoáng thấy vài nữ sinh viên vội vàng bưng tay che miệng, tiếng thở hổn hển nhuốm màu phấn khích, trong khi những người khác chỉ biết há hốc, ánh mắt ngạc nhiên chất chứa đầy sự kinh ngạc. Một số ít thì kêu gọi tên mình trong sự rối rít.
"Lẽ ra phải đông đúc hơn thế này, đúng không?" Film cất lời, giọng nói thấp thoáng vẻ bất ngờ, khi dừng lại bên ngoài cửa xe. Namtan nhẹ nhàng khép cửa lại phía sau, bước tới bên cạnh, ánh mắt lướt qua một nụ cười tinh nghịch.
Người phụ nữ lớn tuổi hơn bật cười khe khẽ, bàn tay đặt lên khuỷu tay của Film, nhẹ nhàng dẫn dắt đối phương đi qua khu vực lối vào. Tại đó, nhóm học sinh vẫn đang ngây người ra, pha lẫn chút sợ hãi và tò mò, duy trì một khoảng cách vừa đủ để không làm phiền.
"Đây là lễ tốt nghiệp không phải sự kiện của các nhãn hàng. Hơn nữa, khuôn viên trường Satriwitthaya thì chỉ đến vậy." Namtan giải thích, vừa ấm áp lại vừa trang trọng, như thể đang làm sáng tỏ một điều hiển nhiên nhưng lại chất chứa bao nhiêu sức nặng.
"Em vẫn không thể tin được là chị lại chủ động rủ em đi cùng đến lễ tốt nghiệp của em họ chị." Film cười khúc khích, đôi mắt sáng rực lên niềm vui, vẫn còn chút ngỡ ngàng trước sự kiện công khai này, vốn hoàn toàn không liên quan trực tiếp đến sự nghiệp của cả hai.
Không phải nàng cảm thấy e ngại; thực tế, lại vui mừng khôn xiết khi Namtan ngỏ lời. Điều khiến bản thân ngạc nhiên chỉ là việc cô chính lại là người đề xuất chuyến đi lần này.
"Em không thấy bất tiện chứ?" Namtan hỏi, vẻ mặt rạng rỡ không hề che giấu nổi niềm hân hoan.
Film lắc đầu dứt khoát. "Không! Hoàn toàn không, mặc dù chị chưa từng chính thức giới thiệu em với Mim cả. À, ngoại trừ cuộc gọi điện thoại lần đó."
"Em ấy quý mến em lắm." Namtan nói, giọng điệu đầy trìu mến, hoàn toàn phớt lờ những tiếng la hét phấn khích vang lên từ đám đông học sinh. "Và chị chắc chắn rằng sự hiện diện của em sẽ làm con bé hạnh phúc. Em ấy là một fan cuồng nhiệt của chúng ta."
"Thật vậy sao?" Cô gái trẻ cất giọng, ánh mắt ngời lên sự kinh ngạc.
Namtan khẽ gật đầu, tiếng 'ừ' nhẹ nhàng vang lên như một lời khẳng định không cần bàn cãi. "Ngày bộ phim của chúng ta được công bố, Mim đã gọi cho chị. Con bé hét to qua điện thoại, hệt như một fan cuồng thực thụ, chỉ để nói rằng chị đã may mắn biết nhường nào."
Cô cúi người, vội vàng ký tên vào danh sách người tham dự, sau đó đưa tờ giấy cho Film – người đang bước theo sát gót. Cả hai tiến vào hội trường, trao lại danh sách cho nhân viên. Vị lễ tân ấy, vốn dĩ không quen biết họ, nay lại đứng sững sờ, đôi mắt mở to ngỡ ngàng khi nhận ra hai gương mặt nữ diễn viên nổi tiếng đang hiện diện ngay trước mặt.
"Giờ đây, em mới thực sự hiểu được cảm giác được tâng bốc là như thế nào." Film khúc khích, khẽ lắc đầu. Không thể che giấu sự háo hức muốn được trò chuyện riêng với Mim, nhất là sau tất cả những lời Namtan đã từng dùng để miêu tả về đứa nhỏ ấy.
Hội trường lúc này đã chật cứng người: phụ huynh, học sinh và giáo viên. Bàn tay Namtan gần như đã nắm lấy tay Film để không bị thất lạc nàng giữa biển người, nhưng chỉ vừa chạm nhẹ rồi lại rụt về ngay lập tức, bởi cô nhận ra những chiếc máy ảnh chuyên nghiệp đang chĩa thẳng về phía họ.
Film nhận thức được cử chỉ vừa rồi, vội nuốt khan một cách thầm lặng, và dõi theo Namtan dừng bước. Đầu khẽ xoay lại, ánh mắt ráo riết dò xét, như muốn chắc chắn rằng nàng vẫn kề bên, trước khi một nụ cười dịu dàng và đầy trấn an nở trên môi.
Ngay khoảnh khắc ấy, một giáo viên vội vã lướt qua, vô tình che khuất tầm nhìn của các ống kính máy ảnh, bận rộn trao đổi với một thành viên trong ê-kíp. Namtan đã không bỏ lỡ thời cơ mong manh này, liền vươn tới và nắm chặt lấy tay Film. Các ngón tay khép vào nhau, vừa vặn một cách hoàn hảo, nhẹ nhàng kéo đối phương qua khoảng trống thoáng qua kia. Khoảnh khắc ngắn ngủi đó, đối với Film, lại như thể kéo dài vô tận, từng nhịp đập thổn thức của trái tim dường như được ghi lại trong đáy mắt. Cách Namtan siết tay mình ba lần, đầy hàm ý trấn an, đã khiến trái tim bất giác rung lên một nhịp điệu đặc biệt.
Khi những ống kính bắt đầu di chuyển, tìm kiếm góc chụp mới, Namtan buông tay, lướt nhẹ qua nhau trong một giây tĩnh mịch. Film vội quay đi, che giấu gương mặt đang ửng hồng vì cảm giác ngượng ngùng pha lẫn hạnh phúc dâng trào.
Chỉ vài bước chân nữa, một giọng nói tràn đầy sức sống bỗng vang lên.
"P'Namtan! Chị ở đây rồi!"
Namtan không thể nào giấu nổi niềm hạnh phúc khi nhìn thấy Mim lao tới trong bộ lễ phục tốt nghiệp, đôi cánh tay mở rộng để ôm chầm lấy chị mình. Cái ôm siết chặt, trọn vẹn ấy, khiến đôi đồng tử của người bạn nhỏ lóe lên gần như ngay lập tức, hàng mi cong lên hệt như vầng trăng lưỡi liềm giữa đêm. Film cảm thấy trái tim mình nhói nhẹ, với một cường độ mãnh liệt hơn cả nhịp đập thường nhật, khi chứng kiến khoảnh khắc thân tình ấy.
"Em đã nghĩ chắc chị sẽ không thể đến được cơ—"
"Chị đã hứa với em rồi mà." Namtan đáp lời, phảng phất sự tự mãn, nụ cười tự hào nở rộ trên môi, long lanh một cách kiêu hãnh. "Chị chưa từng thất hứa, em biết rõ điều đó, phải không?"
Mim bật cười, lấp lánh niềm vui: "Chị không bao giờ thất hứa."
"Ôi trời, nhìn em xem, đã tốt nghiệp rồi! Chị vẫn còn nhớ lần cuối em lầm bầm than vãn đòi ăn kem mỗi ngày cơ đấy." Namtan lẩm bẩm như nói với chính mình, bàn tay khẽ khàng chỉnh lại vành mũ cử nhân, ánh mắt thoáng nét dịu dàng khi lướt qua cô gái trước mặt.
"Đó là chuyện của nhiều năm về trước rồi." Mim đính chính, pha lẫn sự khúc khích và chút ngượng nghịu. "Lúc đó em còn học cấp một. Lần cuối chúng ta gặp nhau chỉ là hai tuần trước thôi."
"Cứ để chị hoài niệm trong yên bình đi." Namtan giả vờ đảo mắt, nhưng ánh nhìn dành cho người em họ vẫn ấm áp như chạm vào mảng ký ức. "À, đúng rồi, chị đã dẫn theo một vị khách đến đây, muốn giới thiệu với em."
Mim thoáng bối rối, tò mò dõi theo khi Namtan khẽ bước sang một bên, để lộ ra người phụ nữ xinh xắn đang đứng phía sau. Dù hơi chần chừ, cảm thấy hơi xấu hổ vì đã không nhận ra ngay, nhưng cằm người bạn nhỏ gần như rơi xuống sàn khi cố thốt lên lời.
"Chào em! Chị là Film." Giọng nói rộn rã, tay nàng vẫy nhẹ chào hỏi, hơi bất ngờ trước phản ứng kinh ngạc đến sửng sốt của đối phương. "Chúc mừng em tốt nghiệp nhé, Mim."
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?!"
Namtan nhướng mày, nụ cười trêu chọc kéo dài trên môi: "Nói vậy là không lịch sự đâu nhé."
Mim vội vã đập nhẹ vào cánh tay người bên cạnh, sự tập trung vẫn dán chặt vào Film: "Không thể nào..."
"Vì chị đang đứng ngay trước mặt em sao?" Film cười toe toét, ánh lên sự thích thú trước sự choáng váng của cô gái trẻ.
"Vâng! Em là một fan hâm mộ cuồng nhiệt! Chắc chị cũng biết rồi, vì chị ấy không thể giữ kín miệng, nhưng—ôi Chúa ơi!" Mim luyên thuyên, giọng hớn hở đến mức lời nói tuôn ra như thác lũ, đôi mắt đảo liên tục giữa Film đang cười và Namtan có vẻ lúng túng. "Nếu em biết chị đến—em đã cố gắng trang điểm tốt hơn rồi! Thật đấy!"
"Đó là một bất ngờ có chủ đích." Namtan nói, giọng điệu tự tin như thể đang khẳng định một điều hiển nhiên không cần phải giải thích.
"Vâng, nhưng—UGH, vẫn vậy! Một manh mối nhỏ thôi cũng được mà?" Mim rên rỉ, đầy vẻ thắc mắc.
"Điều đó sẽ làm mất đi yếu tố bất ngờ." Film đáp. Ngay khi vừa thốt lời, vẻ mặt tự mãn của Namtan thoáng hiện lên, tựa như nhắn nhủ 'Chị đã bảo rồi mà' không lời đến cô gái vừa tốt nghiệp.
Mim phớt lờ khoảnh khắc trêu chọc đầy tính "người lớn" ấy, dõi theo khi Namtan trở nên tinh nghịch. "Bọn chị có một món quà nhỏ dành cho em. Hy vọng em sẽ thích nó."
"Về nhà rồi hẳn mở nó ra nhé." Namtan nói thêm, pha chút bí ẩn.
Lông mày Mim lêch sang một hướng vì tò mò khi nhận lấy chiếc túi giấy từ tay Film. "Tại sao em không thể mở ngay bây giờ?"
"Chị ấy không tin tưởng gu thẩm mỹ của chị." Namtan thở dài, mang chút ấm ức nhưng vẫn vô cùng ấm áp.
Film cong môi, cố kìm lòng không véo má người bên cạnh trước khi quay lại chú ý đến Mim. "Chị ấy nói đúng, thật không may. Mở ở nhà sẽ tốt hơn."
"Đúng là lớn rồi chỉ biết nghe lời idol của mình thôi." Namtan thêm vào, âm vực đầy thách thức, rồi nghiêng chiếc mũ tốt nghiệp trên đầu người bạn nhỏ một cách tinh nghịch.
Mim lắc đầu, xen lẫn bực bội vừa thích thú. Vẻ giao hoạt không hề rời khỏi khuôn mặt Film khi nàng chứng kiến cuộc tranh luận nhẹ nhàng giữa cả hai. Trong khi người còn lại bận chỉnh trang chiếc mũ của mình, thì Namtan cạnh bên không ngừng buông lời trêu chọc. Sau cùng họ gặp gỡ vài nhân vật xung quanh, mỗi lời nhận xét thông minh của cô khi tự chủ động giới thiệu với giáo viên chủ nhiệm của Mim đều vừa thẳng thắn vừa duyên dáng, thắp sáng bầu không khí thay vì tạo ra sự khó xử.
Đó chính là nét duyên ngầm khiến mọi người yêu mến nữ diễn viên kỳ cựu này: sự dịu dàng tiềm ẩn, khả năng lắng nghe sâu sắc, và đặc biệt là cái cách chăm chú nhìn ai đó chỉ trong một cuộc trò chuyện bình dị. Dù cho đôi mắt mơ màng, ngây thơ ấy, Film nghĩ rằng mình chẳng bao giờ có thể vượt qua, nhưng mỗi khi Namtan chăm chú quan sát trong khi nàng kể về một ngày làm việc hay một câu chuyện ngẫu nhiên, sự quan tâm nồng hậu ấy lại khiến Film quên mất tất cả những gì bản thân vừa nói.
Có lẽ, Namtan như một tổng thể hoàn hảo: một ngôi sao biết đi—sáng rực hơn cả sao Thiên Lang, đã rơi xuống từ khoảng không tối tăm của vũ trụ, đáp xuống chính Trái đất mà họ đang sống. Lựa chọn đất nước nơi có Film, người cũng đang tồn tại và vinh dự chứng kiến khoảnh khắc ấy.
Và giống như tất cả những người đã dần dà yêu mến cô, Film cũng đã và đang như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com