Phần 11
London hiếm khi làm ai thất vọng.
Có lẽ, chỉ những khi cơn mưa nặng hạt ào ạt trút xuống, thành phố này mới mất đi vẻ quyến rũ; còn vào những thời điểm ấm áp hơn, nó trở thành chốn trú ngụ hoàn hảo cho những chuyến đi ngắn ngày đầy ngẫu hứng.
Phần sâu thẳm trong Film thấu hiểu tại sao Tay có thể lưu lại trên đất nước này lâu đến vậy. Những kiến trúc cổ kính trầm mặc, những chiếc xe buýt hai tầng rực rỡ sắc màu, tất cả cùng hòa quyện, tạo nên một cảm giác vừa thân thuộc lại vừa mới lạ; Film cảm thấy như đây là lần đầu tiên thực sự chạm chân đến thủ đô London.
London, Oxford, hay rộng hơn là toàn bộ xứ sở Anh Quốc, vốn chỉ là "kế hoạch B" trong cuộc đời mình. Nếu không trở thành nữ diễn viên, nàng đã có thể là một kiến trúc sư tương lai đang du học tại nơi rộng lớn này. Với thành tích học tập nổi bật của mình, Film không hề nghi ngờ khả năng ấy. Tự hình dung ra cảnh tượng, sau một ngày dài miệt mài trên giảng đường, sẽ ngồi thư giãn trong một quán cà phê nhỏ nhuốm màu thời gian, hoặc tự nhốt bản thân giữa những giá sách đồ sộ của thư viện trường đại học. Nhưng đó là cuộc sống dành cho một phiên bản song song ở thế giới khác. Trong vũ trụ hiện tại này, số phận đã trao cho cái tên Rachanun Mahawan một cơ hội độc nhất vô nhị—sống dưới ánh đèn flash.
Lý do Film hiện diện ở đây là để thực hiện một chiến dịch chụp hình lớn. Những chuyến đi vòng quanh thế giới đã trở thành một phần của công việc mà nàng dễ dàng thích nghi, chỉ thỉnh thoảng phải chống chọi với sự mệt mỏi âm ỉ do lệch múi giờ. Người hâm mộ đã chào đón sẵn ngay khi chuyến bay vừa hạ cánh, họ vui vẻ vẫy tay, thậm chí kiên nhẫn đợi chờ bên ngoài studio. Sự cuồng nhiệt bất ngờ ấy khiến nàng vừa ngạc nhiên vừa vô cùng xúc động.
"Hôm nay em còn lịch trình nào nữa không, Theng?"
Người quản lý mới được bổ nhiệm ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, giọng đáp dứt khoát. "Em có buổi phỏng vấn với Vogue trong vài giờ tới."
"À, được rồi." Film đáp lời, thoáng tạo vài trái tim với những người hâm mộ vẫn kiên trì đứng đợi bên ngoài. Khi bước vào xe, nhân viên an ninh đóng cửa lại một cách dè dặt. Đầu vô thức tựa vào gối đỡ, một tiếng thở dài nhẹ nhõm thoát ra từ đôi môi hé mở.
"Một ngày dài vất vả sao?" Theng hỏi, cài dây an toàn khi ngồi ghế trước — bên cạnh tài xế.
Film cười khúc khích, lắc đầu. Ngã hờ vào cửa sổ khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh, lướt qua những con phố quen thuộc nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Ánh mắt vô tình bắt gặp màn hình quảng cáo khổng lồ trên một trung tâm thương mại; khuôn mặt Namtan đang rạng rỡ trên đó, làm người mẫu cho Fendi với tư cách đại sứ thương hiệu. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi Film, như thể vừa tìm thấy một điểm sáng thân thuộc giữa nhịp sống hối hả, xa lạ của thành phố.
"Chỉ hơi mệt mỏi một chút thôi, nhưng em hoàn toàn ổn." Lời nói thoát ra từ Film mang theo một sự chân thành tuyệt đối.
Người quản lý quay lại, dõi theo 'gà cưng' đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Theng không bỏ lỡ sự lấp lánh thoáng qua trong đôi mắt đầy ngưỡng mộ ấy, nhưng khôn ngoan không hỏi thêm bất cứ điều gì. "Em chắc chắn chứ? Em vẫn còn ở đây vài ngày, chúng ta có thể hoãn lại."
Film khẽ nhún vai, sự tập trung vẫn dán chặt vào tấm biển quảng cáo khi chiếc xe lướt nhanh qua. Nàng rút vội điện thoại, chụp một bức ảnh nhanh. "Không sao đâu, thật đó! Em hoàn toàn ổn. Dù sao em cũng muốn tận hưởng những ngày cuối cùng để thư giãn."
Film nhìn Theng, gật đầu dứt khoát, rồi người quản lý quay lại với đường phố phía trước. Nàng lướt ngón tay trên màn hình, tìm số liên lạc được ghim ngay đầu danh sách tin nhắn, nằm gọn dưới nhóm trò chuyện gia đình. Khẽ nhấp vào và gửi bức ảnh vừa chụp, gõ vài chữ trên bàn phím trước khi kịp gửi tin nhắn tiếp theo.
Feem Feem: [em nghi ngờ là chị đang theo dõi em]
Vài phút tĩnh lặng trôi qua, Film tắt màn hình điện thoại. Ngay lập tức, một thông báo rung lên. Hình ảnh nhận lại chính là bức quảng cáo MiuMiu có khuôn mặt mình, đang treo sáng rực tại Quảng trường Thời đại, phía sau là đường phố New York rõ mồn một.
Nữ diễn viên liếc nhìn ba dấu chấm nhấp nháy trên màn hình, kiên nhẫn chờ đợi trước khi chúng biến thành những bong bóng tin nhắn quen thuộc.
Tan Tan: [chị mới là người nên nói câu đó]
Tan Tan: [đâu đâu cũng là hình ảnh của em cả]
Một tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi Film, nhẹ nhàng nhưng không cách nào kiềm chế được. Tâm trí hoàn toàn bị cuốn hút vào khoảnh khắc kết nối xuyên lục địa ấy, quên hẳn rằng Theng và tài xế vẫn đang ở đó, có thể lắng nghe.
Feem Feem: [biết sao được giờ, NYC yêu em mất rồi]
Ba dấu chấm nhấp nháy trên màn hình điện thoại trong vài giây, rồi biến mất, sau đó lại hiện lên một lần nữa. Film khẽ đảo mắt, tự hỏi tại sao Namtan cần phải cân nhắc đến hai lần cho một câu trả lời đơn giản đến thế.
Tan Tan: [không phải mỗi NYC không đâu]
Trái tim Film lỡ đi một nhịp, cảm giác ấm áp bất ngờ lan tỏa khắp cơ thể, tựa như được gói gọn trong một chiếc phong bì mềm mại.
Feem Feem: [chị vừa tự thêm mình vào giỏ hàng đấy sao?]
Feem Feem: [em đùa thôi]
Vừa định khép điện thoại, chuyển ánh nhìn ra ngoài đường phố London, thì chiếc máy lại rung lên thêm lần nữa. Film không nhìn xuống ngay, chỉ chạm nhẹ vào thông báo trong khi đôi mắt vẫn dõi theo khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Một luồng hồi hộp len lỏi: nàng không biết ý định thực sự trong câu trả lời tiếp theo của Namtan là gì.
Tan Tan: [điều đó là sai quá sai, em không nghĩ vậy sao?]
Tan Tan: [chị yêu em nhiều như cách cả thế giới này yêu em vậy]
Film đông cứng lại. Đọc đi đọc lại dòng tin nhắn, như sợ bỏ sót bất kỳ chữ nào. Cảm giác thực tế đến mức bản thân suýt ném điện thoại sang một bên và hét to lên trong xe.
Nhưng sự hiện diện của Theng và tài xế đã kéo mình trở lại thực tại. Tất cả những gì nàng có thể làm là hít một hơi thật sâu, cố gắng phớt lờ đôi tai đang ửng đỏ vì ngượng ngùng.
Feem Feem: [chỉ nhiều cỡ vậy thôi à?]
Tan Tan: [có lẽ nhiều hơn]
Tan Tan: [nhiều hơn em nghĩ và nhiều hơn những gì thế giới có thể mang lại]
Tan Tan: [hey, trả lời chị đi chứ?]
Feem Feem: [em đang suy nghĩ]
Feem Feem: [và em nghĩ là mình cũng yêu chị]
Tan Tan: [yêu nhiều đến mức nào?]
Feem Feem: [vậy em lặp lại điều chị nói ban nãy nha?]
Tan Tan: [điều chị nói ban nãy là: chị muốn đặt vé máy bay sớm nhất tới London ngay bây giờ]
Film đảo mắt, nụ cười vẫn dán chặt trên môi. Ngón cái lướt nhanh trên bàn phím, gõ từng chữ hồi đáp.
Feem Feem: [nhiều hơn chị nghĩ và nhiều hơn những gì thế giới có thể mang lại]
Feem Feem: [đừng đặt gì hết, chị nên ở lại tập trung công việc cho tốt đi]
Tan Tan: [xem ai bỏ việc bay sang Milan và giờ thì đang dùng tông giọng ấy nói chuyện với tôi cơ kìa]
Feem Feem: [chuyện đó xảy ra cách đây vài tháng rồi..]
Feem Feem: [ai cũng có lúc này lúc khác]
Tan Tan: [vâng vâng, em nói gì cũng đúng cả]
Tan Tan: [nhưng chị nhớ em chết mất]
Lạy Chúa, xin ngăn con khỏi việc vội vàng bắt chuyến bay đến New York ngay lập tức. Mặt nàng bắt đầu ê ẩm vì đã cười quá nhiều.
Feem Feem: [chị tranh thủ nghỉ ngơi nhiều vào]
Feem Feem: [em nghĩ là chị cần điều đó nhất]
Tan Tan: [bây giờ là 11 giờ sáng mà?]
Feem Feem: [và nhìn vào các hoạt động của chị trước đêm diễn ra sự kiện, em thấy chị cần phải nghỉ ngơi. Ngủ thêm chút đi, dù sao hôm nay cũng là một ngày nghỉ mà, đúng không?]
Tan Tan: [chị đã cố nhưng không thể]
Feem Feem: [tại sao? có lịch trình bất ngờ gì à?]
Một lần nữa, sự do dự hiển hiện qua ba dấu chấm nhấp nháy liên tục, biến mất rồi lại xuất hiện. Một phút chậm rãi trôi qua trước khi bong bóng chat cuối cùng hình thành.
Tan Tan: [chiếc giường này trống trải lắm khi không có em]
Bởi vì thông qua tin nhắn, đôi khi, lại là cách dễ dàng nhất để bày tỏ ra những điều khó nói khi đối diện trực tiếp. Với một hơi thở nghẹn lại, Film đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, đọc đến khi đầu óc trở nên nặng trĩu và tim đập dồn dập.
Feem Feem: [và em cũng vậy.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com