Phần 12
Tình yêu, hóa ra, không hề phức tạp đến mức khó hiểu như cô từng tưởng. Có lẽ ở vài khía cạnh nào đó, cảm xúc ấy vẫn mang trong mình những lớp rắc rối ẩn sâu, và Namtan có thể đồng ý với điều này — bởi sự rắc rối ấy vốn là bản chất của mọi rung động.
Cô không cần người khác chấp nhận quan điểm của mình; ý kiến đó là của riêng cá nhân, tựa như một món đồ quý giá mà người đời có thể chọn nhìn ngó hay ngoảnh mặt làm ngơ. Nhưng theo nhận thức của Namtan, có một khoảng cách rõ rệt giữa việc thương mến một người và thực sự yêu một người.
Dù vậy, tình yêu vẫn đơn giản đến kinh ngạc. Yêu là yêu, và được yêu. Yêu là chấp nhận những khuyết điểm nguyên bản, chứ không phải ép buộc chúng phải thay đổi. Một quan niệm sai lầm phổ biến về Namtan là cho rằng cô như một chuyên gia lão luyện trong vấn đề tình cảm, nhưng thực tế thì hoàn toàn không phải. Cô chỉ mới tập làm quen với nó, chỉ mới đang học cách bước đi qua những cảm giác chưa từng trải.
Tình yêu đến khi bạn không hề tìm kiếm. Nó xuất hiện vào khoảnh khắc bạn quay lưng đi, và dù cố gắng bảo vệ bản thân đến đâu, thần tình yêu vẫn tìm thấy cô — nghiêm khắc nhưng chân thành.
Khi Namtan nhận ra mình đã phải lòng Film, cô nhận ra sự khác biệt rõ rệt này. Không còn là những vai diễn sáo rỗng trên phim truyền hình, nơi tình cảm chỉ là lớp vỏ giả tạo mà bản thân phải học cách làm cho mọi thứ trở nên chân thật. Không còn những cơn bồn chồn nhảy múa vô nghĩa trong bụng — giờ đây chỉ còn là niềm hạnh phúc thuần khiết, một cảm giác an toàn tuyệt đối. Cảm xúc này không hề hỗn loạn, không còn dao động. Cô cũng không bối rối hay tự hỏi liệu Film có đáp lại tình cảm đó hay không.
Thay vì vậy, cô chỉ cảm thấy mình được mong muốn, được trấn an. Không còn cố nắm chặt một điều gì để khỏi khuỵu ngã, tự buông mình một cách tự nguyện — ngạc nhiên, nhưng cũng an tâm. Cô biết sẽ có ai đó đỡ lấy, và bàn tay ấy vững chắc, chan chứa yêu thương.
Namtan không hề che giấu nỗi sợ hãi khi đối mặt với tình yêu. Từng cú vấp — dù hoàn toàn bị bất ngờ. Nhưng khi tấm khiên tự vệ của chính mình hạ xuống, cô trở nên dễ bị tổn thương, và lần đầu tiên, tâm trí khao khát được chia sẻ chúng. Mong muốn hoàn toàn cởi mở.
Cứ gọi đó là sáo rỗng hay hư ảo, nhưng phần lớn trong Namtan, dù đầy lo sợ, vẫn sẵn sàng chấp nhận rủi ro, bởi vì Film — như mọi khi — xứng đáng với tất cả. Cô chưa nói hết những điều ấy với nàng, nhưng thầm biết, mình sẽ thực hiện. Không có thời điểm nào là hoàn hảo; tình yêu, theo quan niệm của Namtan, luôn tự nó xảy đến.
Và vì thế, khi họ bước đi loạng choạng trên bãi cát, nắm chặt tay nhau dạo qua bờ biển Ao Nang yên ắng về đêm, cô dừng lại và hôn đối phương. Làn sóng lạnh lẽo chạm vào chân, nhưng nụ hôn vẫn tiếp diễn, như thể đã khao khát Film suốt cả cuộc đời. Namtan thu hẹp khoảng cách hơn, sợ rằng nếu lơ là dù chỉ một giây, sự tồn tại của Film có thể tan biến vào làn gió đêm.
Và quan trọng nhất, Namtan không hề dừng lại khi nghe những tiếng click của máy ảnh vang vọng từ xa. Quyết định không buông tay; chỉ kéo Film lại gần bên, tay Film vòng chặt quanh cổ người trước mặt, còn tay cô đặt chắc vào hai bên eo nàng.
Những ánh mắt soi mói, những chiếc máy ảnh chĩa thẳng về phía cả hai — Namtan đã học cách chấp nhận. Nó khó khăn, nhưng cũng ngọt ngào. Mọi thứ đều có cái giá riêng. Nếu cái giá đó là chấp nhận sự thật rằng mọi người sẽ dõi theo, để cô có thể yêu Film trọn vẹn cả đời, thì Namtan sẵn sàng trả giá.
Nàng mỉm cười trong những nụ hôn, mọi sợ hãi và lo lắng liền tan biến như sương mai trước ánh dương. Namtan đã lựa chọn đối diện, và chẳng có thế lực nào có thể ngăn cản được tình yêu này, chẳng có rào cản nào có thể ngăn họ chìm đắm hoàn toàn trong vũ trụ của riêng mình.
Film buông lỏng vòng tay, ánh mắt thoáng nhìn về chiếc xe đỗ gần đó, nơi một ống kính máy ảnh vừa vụt hiện rồi biến mất. Sau đó, nàng quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt cô, đôi môi cuối cùng cũng khẽ cong theo nụ cười của đối phương.
"Chúng ta sẽ nói gì với mọi người đây?" Film hỏi, giọng nói vừa đủ nghe, đầy vẻ tinh nghịch thách thức.
"Bất cứ điều gì chúng ta muốn." Namtan tràn đầy tự tin và kiêu hãnh.
Bàn tay Film vuốt ve một bên gò má ấy, hơi ấm lan tỏa qua từng đầu ngón tay. "Điều gì sẽ xảy ra nếu em nói em đang muốn chị?"
"Thì chị cũng sẽ nói là chị cũng đang muốn em." Namtan trả lời, tông giọng trầm ấm đầy quyến rũ, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi.
"Giờ thì... em nghĩ sao nếu chúng ta rời khỏi nơi này một thời gian? Một chuyến đi ngắn, cho đến khi mọi chuyện lắng xuống?" Namtan đề nghị, một bên lông mày nhếch lên đầy ý tứ, vẫn giữ Film trong vòng tay mình, như thể đang ôm trọn cả thế giới vào lòng.
Film hít một hơi thật sâu, không khí mặn mòi của biển quyện vào khoang mũi, khiến bản thân cảm nhận được từng nhịp sống nơi đây. "Chị có gợi ý nơi nào không?"
Nụ cười của Namtan chỉ càng rộng hơn, liền cúi xuống, chạm nhẹ lên môi nàng, rồi tiếp đến lên má, như một dấu đóng khắc sâu khoảnh khắc này vào ký ức. "Thành phố gợi nhớ tới em."
"Chị trở nên sến sẩm quá đi thôi." Film khúc khích, đôi tai nóng bừng lên vì ngượng. Nàng kéo Namtan gần hơn, đáp trả, nụ hôn kéo dài thêm vài giây, trước khi tách ra, cả thiên hà rạng rỡ như phản chiếu giữa bầu trời đêm. "Nhưng em thực sự thích điều đó."
Nếu vạn vật muốn biết họ đang say đắm ai, thì cả hai cũng không nhất thiết phải che giấu.
Và điều đó ổn. Thậm chí, hãy biến nó thành một chuyện quá đỗi bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com