Phần 13
"Thì cứ thừa nhận thôi." Namtan đáp lời, chất giọng điềm nhiên đến lạ lùng, như một mặt hồ thu không gợn sóng. Sự thanh thản ấy gần như đối nghịch hoàn toàn với hình ảnh Ying đang căng thẳng tột độ bên kia màn hình, hơi thở dồn dập vì núi công việc đang đè nặng ở Thái Lan. Giờ phút này là hai giờ sáng tại Paris mộng mị, cũng là khoảng bảy giờ sáng tại quê nhà phương Đông của họ.
"Chị thật không dám tin cô lại phóng ra quả bom kinh khủng đó một cách bình thản như thế." Vị quản lý than thở, âm điệu rên rỉ không che giấu được sự kiệt quệ thể xác. "Bộ phận quan hệ công chúng và toàn thể công ty đã phải làm việc thâu đêm suốt sáng từ tối hôm qua, em biết không?"
Namtan nhẹ nhàng đặt tách trà sứ xuống, hàng mi khẽ nheo lại, cố gắng che đi tia bất ngờ vừa thoáng qua trong đáy mắt. "Thực sự tình hình đã hỗn loạn đến mức đó sao?"
Ying tháo chiếc kính cận, mệt mỏi thở hắt ra, đôi mắt đảo liên hồi giữa khung hình cuộc gọi Zoom và chồng văn kiện chất ngất trước mặt. "Hỗn loạn ư... từ ngữ đó không đủ để mô tả đâu. Hai người đã trở thành tâm điểm trên mọi nền tảng. Những tấm ảnh chụp tràn lan khắp mọi nơi. Chị nghĩ mình không cần phải giải thích chi tiết nữa, phải không?"
"Không cần nữa." Namtan mỉm cười, nhưng điệu bộ chớp nhoáng thu lại, thay bằng nét mặt nghiêm trang. "Tuy nhiên, em cũng thành thật xin lỗi. Đáng lẽ ra em nên thông báo trước. Chỉ là... em đã bị cuốn đi bởi khoảnh khắc ấy."
Ying lắc đầu, tiếng thở dài lần nữa vang lên, ánh mắt đầy sự thấu hiểu và cảm thông mơ hồ. "Nghe đây, với tư cách người quản lý, chị có chút bực dọc vì bị bắt làm việc trong ngày nghỉ."
Namtan nhíu mày, khẽ lẩm bẩm: "Cũng phải..." Cô nhắm mắt, mường tượng cảnh sẽ chiêu đãi người đồng đội một bữa thịt nướng thịnh soạn ngay khi trở về. Sau đó mở mắt, tầm nhìn lại hướng về màn hình, chờ đợi câu nói tiếp theo mang tính thường lệ.
"Nhưng với tư cách là một người bạn," Người phụ nữ trung niên tiếp lời, một nụ cười mong manh hé nở trên khuôn mặt tiều tụy vì thiếu ngủ, "chị thực sự mừng cho em. Em xứng đáng có được điều này."
Namtan đáp lại bằng một cái nhún vai. Tầm ngắm lướt qua tháp Eiffel sừng sững, rồi men theo dòng sông Seine đang chảy lững lờ. Cuối cùng đậu lại trên ban công đá cổ kính, nơi mà mình từng xuất hiện hơn một năm về trước. Tiếng cười tự giễu thoát ra, nhẹ bẫng nhưng chất chứa sự sâu lắng. Cô bỗng nheo mắt, một hình ảnh bất chợt được tua lại sắc nét trong trí nhớ: cột đèn đường năm xưa, nơi lần đầu tiên thấy hình ảnh Film đứng đó, một dáng hình chậm rãi và dịu dàng in hằn mãi trong tâm khảm.
Nữ diễn viên kỳ cựu chưa bao giờ hoàn toàn tin tưởng vào cái gọi là "tình yêu sét đánh." Cô vốn hoài nghi những xúc cảm vội vàng và những giả thiết dễ vỡ — làm sao có thể dùng từ ngữ thiêng liêng ấy cho một người vừa mới gặp gỡ? Luận điểm ấy trong tâm trí nghe thật vô lý, thật viển vông.
Thế nhưng có lẽ, chỉ là một giả thiết mong manh thôi, trong đêm chạm mặt Rachanun Mahawan— người sẽ trở thành bạn diễn định mệnh— một luồng nhiệt nào đó đã khẽ khàng chuyển động nơi lồng ngực. Cô không dám gọi đó là tình yêu ngay lập tức, song chợt nhận ra mình đã "phải lòng" ở khoảnh khắc giao thoa ấy; điều đó, Namtan hoàn toàn chắc chắn.
"Ừm... thì, tình yêu khiến người ta làm những điều điên rồ nhất, vì một lý do nào đó mà thậm chí các chuyên gia cũng không thể lý giải được." Namtan đáp, khóe môi dần nhạt đi khi chuỗi ký ức từ những ngày tưởng chừng xa xưa lần lượt trượt qua tâm trí.
"Chị chân thành chúc hai người mọi điều tốt đẹp." Vị quản lý tiếp lời, tông giọng vẫn trĩu nặng vẻ mệt mỏi khi đang gấp gọn một vài tài liệu để cất đi. "Nhưng em thực sự nợ chị một chầu đấy, vì bắt chị giải quyết mớ hỗn độn này lúc sáng sớm."
"Vâng, cứ tính hết hóa đơn dưới tên em!" Cô nhanh chóng biện minh, nhưng thầm biết rằng lời nói vội vã của mình khó lòng xoa dịu hoàn toàn sự bực bội của người còn lại. Đành thở nhẹ ra, nụ cười nở rộng: "Em gọi lại sau nha, P'Ying. Nếu có tin tức gì mới thì liên hệ em ngay nhá?"
"Được rồi. Chúc em vui vẻ bên đó." Ying mỉm cười, rồi nhấn kết thúc cuộc gọi Zoom, trả lại căn phòng sự tĩnh lặng tuyệt đối của đêm Paris. Một lúc lâu sau đó, Namtan mới khép hờ chiếc cửa ban công bằng kính lại, bưng cốc trà sứ ấm áp về phía phòng khách sạn.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng và âm thanh thân thuộc vang vọng từ phía hành lang. Cô quay người, thấy Film vừa gập chiếc máy tính xách tay lại.
"Cô con gái cưng của các 'chị mẹ' đây có bị tra khảo không?" Namtan cố tình khởi đầu cuộc chuyện bằng một giọng đùa cợt, nghe thật nhẹ tênh.
Film khúc khích, rời khỏi ghế và nhanh nhẹn lao vào vòng tay đối phương. "May mắn thay là không. Chị thì sao?"
"Bình thường." Namtan lắc đầu, môi khẽ bật ra một tiếng tặc lưỡi đầy ẩn ý. "Nhưng chị nghĩ là mình mắc nợ hơi nhiều nhân vật."
Film hồn nhiên đặt một nụ hôn mềm mại lên môi Namtan khi cảm nhận được vòng tay ấm áp của người bên cạnh khẽ siết chặt lấy mình. "Em cũng sẽ phải bù đắp cho Tay và Kapook. Không hiểu sao chả bộ phận nào nhiệt tình bằng hai người đó."
"Chà, chúng ta có thể giải thích với họ vào lúc khác, đúng không?" Namtan trêu ghẹo, buông lỏng để mặc Film dẫn lối về phía chiếc ghế sofa êm ái gần đó, nơi cặp đôi có thể tựa vào nhau nghỉ ngơi.
"Vâng." Film thì thầm, kéo Namtan vào một giai điệu chậm rãi, ngập tràn cảm xúc và sự quyến luyến. "Nhưng giờ thì em hơi bận rồi."
Trước khi ngọn lửa cảm xúc có thể trở nên quá đà, cô gái lớn tuổi hơn nhẹ nhàng rút mình ra, để người còn lại tựa vào vòng tay cô — đầu nàng khẽ đặt gọn vào hõm cổ mềm mại của Namtan. Hơi thở của Film thoáng nông và đều, khẽ thốt lên: "Em trông có vẻ mệt. Chị nghĩ tốt nhất chúng ta nên nghỉ ngơi cho đêm nay. Dù sao cũng còn nhiều cơ hội khác mà."
"Thật không may là," Film lẩm bẩm, mắt đã nhắm nghiền khi Namtan lại kéo mình sát hơn nữa. "bố mẹ em muốn gặp chị."
Namtan ngẩng phắt đầu, cơn buồn ngủ tan biến đi một phần lớn trước câu nói đó, trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Trong khoảnh khắc, cô hồi tưởng lại cuộc gọi với bố mẹ mình vài giờ trước, khi họ cũng yêu cầu một bữa tối mà cả hai gia đình có thể cùng tham dự.
"Gặp chị sao?" Namtan đáp lại, tràn đầy sự kinh ngạc.
"Bố mẹ hơi giận em vì đã giấu diếm chuyện của hai chúng ta với họ, nên... vâng, một buổi ra mắt thực thụ." Film cười nhẹ, giọng nói vừa vui sướng vừa có chút e thẹn.
"Bố mẹ chị cũng vậy." Namtan thì thầm, niềm hân hoan lan tỏa trên môi, đôi đồng tử ánh lên sự hứng khởi. "Chúng ta nên sắp xếp vào lúc nào đó. Tháng sau thì sao nào? Và chị có thể chuẩn bị một buổi gặp gỡ với phía gia đình chị nữa—"
"Babi, họ đang nài nỉ em sắp xếp ngay từ ngày mai hoặc trong ba ngày tới, và em không biết phải giải thích sao rằng việc đó quá đỗi khó khăn khi chúng ta cách xa Thái Lan hàng ngàn dặm—"
"Chuyện này thật mới mẻ." Namtan thốt lên, vừa ngạc nhiên vừa ẩn chứa sự thú vị khó tả.
"Gì cơ?" Film nhẹ giọng như một tiếng gió thoảng qua lồng ngực, rồi chậm rãi chống tay ngồi dậy, đối diện với Namtan. Nàng đột nhiên nhận ra cái biệt danh vừa vô tình tuột khỏi vành môi mình.
Vẻ ngạc nhiên của Film dán chặt vào gương mặt người kia, nơi nụ cười quen thuộc, dịu dàng của Namtan đã bung nở thành một đóa hoa rạng rỡ chưa từng thấy. Đôi mắt ấy lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà, đầy vẻ thích thú. "Em vừa gọi chị là babi?"
Film cắn nhẹ vành môi dưới, một sự căng thẳng và hứng khởi lạ lẫm chạy rần rật trong huyết quản, khi cảm nhận rõ ràng niềm vui đang dâng trào trên khuôn mặt đối phương. "Chị... không cảm thấy khó chịu chứ?"
"Chị trông có vẻ gì không thoải mái sao?" Namtan vừa hỏi vừa thoáng chút bối rối, nhưng hàng mi vẫn giữ nguyên độ cong rạng rỡ. "Hoàn toàn không, chị rất thích nó... babi."
Film vội vàng quay mặt đi, cố che giấu sự xấu hổ đỉnh điểm đang dồn lên như một cơn thủy triều, nhuộm đỏ hai gò má. Càng cảm nhận được ánh mắt Namtan như một ngọn lửa ấm áp dõi theo mình. Cô khẽ cúi người về phía trước, đặt lên má nàng một nụ hôn trìu mến tựa sương mai.
"Đừng e thẹn đến thế chứ, chính em là người mở lời trước mà, Film."
"Im lặng." Cô gái trẻ lầm bầm, vươn tay tìm chiếc điều khiển, nhanh chóng bật màn hình vô tuyến, muốn tạo ra một bức bình phong ánh sáng để đánh lạc hướng trái tim mình.
Thế nhưng, mọi sự tập trung lập tức tan biến khi chiếc điều khiển bị một bàn tay nhẹ nhàng tước khỏi tầm mắt.
"Nghe này, nghiêm túc nhé—nếu visa của bố mẹ em vẫn còn thời hạn, chị sẽ đặt vé cho họ bay sang đây ngay lập tức. Em nghĩ sao? Chúng ta có thể cùng họ dùng một bữa sáng muộn, hoặc một bữa tối thịnh soạn tại nhà hàng em thích gần tháp Eiffel." Namtan vừa nói, những ngón tay thon dài vừa lướt nhẹ, khẽ vén lọn tóc mai của Film ra sau vành tai.
"Em... vô cùng thích ý kiến đó." Film thốt lên, khóe môi khẽ cong vút theo lời đề nghị ngọt ngào. Nàng quay hẳn người lại phía Namtan, vẻ mặt hào hứng tựa như sao trời. "Em cam đoan, sớm muộn gì bố mẹ cũng sẽ làm phiền em về chuyện giới thiệu bạn gái, nếu em cứ trì hoãn mãi."
"Bạn gái?" Namtan lại cất lời trêu chọc, khiến Film chỉ biết khẽ đảo mắt, sau đó nàng nắm lấy cánh tay người bẹn cạnh, mạnh dạn kéo vào một nụ hôn sâu khác.
"Là chị không muốn sao?" Cô gái trẻ hơn thách thức, chiếc mày ngài khẽ nhướng lên đầy vẻ tinh nghịch khi sau khi rời khỏi cái ôm.
"Không, dĩ nhiên là chị rất muốn rồi." Namtan nhỏ giọng, có chút gì đó ngượng ngùng và dịu dàng, rồi áp môi mình lên môi nàng một lần nữa. Chưa bao giờ cảm thấy là đủ với hành động này, không bao giờ. "Chị thật sự rất thích điều đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com