Phần 2
"Còn cái tư tưởng đặt ra ranh giới nhất định của em thì sao rồi?"
Âm giọng của Milk vang vọng trong đầu Film, tựa như một lời cảnh báo âm ỉ, đồng thời cũng là một lời nhắc nhở khó lòng dứt bỏ. Nàng khẽ chỉnh sửa lại chiếc blazer lửng đang mặc, soi mình trong gương, ánh mắt trượt dài theo từng nếp gấp sắc sảo của bộ trang phục mới được trao. Chiếc vòng tay bạc quấn quýt nơi cổ tay trái phản chiếu ánh sáng, hòa quyện cùng những món trang sức khác, kiến tạo nên một tổng thể lạnh lùng, đầy vẻ sắc nét.
Đã trọn vẹn một tiếng rưỡi trôi qua kể từ khi nhìn thấy Namtan khuất dạng vào căn phòng chờ riêng trong studio. Cũng từng ấy thời gian chậm rãi trôi sau khoảnh khắc căng thẳng đến nghẹt thở trước đó. Film không dám chắc mình có thể tiếp tục buổi làm việc mà vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết, khi mà sự hiện diện của người phụ nữ lớn tuổi hơn cứ lởn vởn trong tâm trí, ám ảnh như một giấc mộng không mời.
Và như thể vũ trụ lắng nghe thấy những suy tư thầm kín, cánh cửa phòng vệ sinh khẽ bật mở. Namtan xuất hiện, gọng kính mảnh không viền ôm lấy sống mũi thanh tú, trên người khoác một chiếc blazer đồng điệu—song lại được điểm xuyết thêm huy hiệu quân đội, thoạt nhìn như một món đồ "second-hand" đầy cá tính. Bên trong, thay vì chiếc váy ngắn thời thượng như Film, cô chọn một chiếc sơ mi lụa trắng sơ sài cài khuy, vạt áo hờ hững buông lơi ngoài quần, càng khiến người đối diện bối rối tột độ với câu hỏi về ranh giới mà bản thân đã cố công dựng xây.
"Họ đã trang điểm môi cho em chưa?"
Câu hỏi thoát ra, mơ hồ nhưng lại bao trùm cả không gian, tựa như vầng trăng rằm treo lơ lửng giữa nền trời đêm, chiếm trọn mọi ánh nhìn và sự chú ý.
Film nghiêng mắt nhìn qua gương, ngón tay khẽ lùa vào mái tóc, cất giọng dửng dưng đến lạ.
"Tất nhiên rồi. Màu son này đẹp mà."
Kiểu tóc của Namtan được tạo hiệu ứng ướt, vài lọn tóc con rũ xuống trán, trong khi phần lớn được vuốt gọn gàng ra sau. Qua lớp tóc mảnh dẻ ấy, Film thấy rõ bóng dáng người kia đang tiến lại gần, đứng sóng vai bên cạnh mình.
Film không quay đi, chỉ khoanh tay trước ngực, nhướng mày chất vấn.
"Còn chị? Màu son đó có đẹp không?"
"Là Dior." Namtan khẽ đáp, đôi mắt rời khỏi gương, neo lại trên gương mặt cô gái trẻ.
"Vậy thì màu son sẽ không bị lem, đúng không?"
"Những bức ảnh solo của em..."
"Chị phá hỏng shoot hình của em rồi."
"Chị đã nói xin lỗi rồi mà. Nếu em vẫn còn ấm ức, chị cũng sẵn sàng xin lỗi thêm lần nữa. Vả lại, chuyên viên trang điểm đã chỉnh sửa lại hết rồi, đúng không?" Namtan bất lực thở dài, ánh mắt kiên định không hề rời khỏi gương mặt đối phương. "Sao em lại hẹn chị ra đây?"
Thực ra, lời thỉnh cầu tha thứ kia chỉ khẽ chạm được đến Film một chút xíu—mà vốn dĩ, bản thân cũng chẳng hề giận hờn.
Film nhìn cô gái kia đầy hoang mang, không chắc Namtan đang đùa cợt hay thật lòng. "Chị ban nãy... đang trêu chọc em sao?"
Không. Ít nhất là không hoàn toàn. Namtan thấu hiểu rõ ràng điều gì sắp xảy đến, nhưng vẫn tuyệt vọng chờ nghe nó được thốt ra từ chính bờ môi Film. Cô nhún vai, lắc đầu thay lời đáp.
Một câu hỏi đáp lại một câu hỏi—trò chơi đối đáp đã quá quen thuộc giữa hai người. Cả hai đều nhận thức rõ ràng Namtan đang cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện hơn mức cần thiết.
"Hành động của chị lúc chụp ảnh..." Film lẩm bẩm, lờ đi đôi tai đang nóng bừng khi bước lên một bước. "Hoàn thành nó đi."
Namtan buộc bản thân phải phớt lờ nhịp tim đang hỗn loạn, ép mình giữ chặt ánh nhìn trước lời thách thức ấy. Nữ diễn viên lớn tuổi hơn cũng tiến thêm một bước, mũi giày gần như chạm vào nhau. Một bàn tay chống hờ lên thành bồn rửa, giọng nói thấp hẳn xuống.
"Em muốn chị làm gì?"
Film thở hắt, liếc xuống né tránh ánh mắt thăm dò kia trong giây lát. Một câu nguyền rủa thoát ra khe khẽ.
"Tipnaree Weerawatnodom, thề có Chúa, nếu chị không—"
Lời chưa dứt, đôi môi đã bị chặn lại bởi sự xâm chiếm mềm mại kia. Namtan nghiêng người, khẽ dịch chuyển, còn Film thì ra sức kìm nén thôi thúc muốn luồn tay vào quả đầu kia để khỏi phá hỏng kiểu tóc đã được tạo dựng cẩn thận. Cuối cùng, nàng chỉ có thể siết chặt lấy hai vạt blazer của đối phương, như vin vào vào một nơi duy nhất có thể níu giữ.
Film cố gắng phớt lờ những ngón tay đang lặng lẽ dò dẫm dọc sống lưng mình, men theo đường cong nơi eo, rồi khẽ lướt qua cằm. Mỗi lần bàn tay Namtan chạm khẽ vào, nàng lại có cảm giác như trên làn da mình vừa hằn sâu một vệt lửa bỏng rát.
Film khẽ vuốt ve cánh tay người kia, bờ môi hé mở chỉ vừa đủ để hít vào một hơi lạnh, nhưng tuyệt nhiên không buông. Tiếng răng khẽ chạm nhau khô khốc khi cố kéo Namtan lại gần hơn; một luồng hơi ấm cuồng nhiệt lan tràn, nở rộ trong từng ngóc ngách cơ thể khi vô thức đón nhận đầu lưỡi của người còn lại. Thứ kim loại lạnh lẽo từ những chiếc nhẫn trên tay Namtan áp sát vào gò má chẳng hề khiến nàng lùi bước, mà chỉ khơi ra một tiếng nghẹn ngào thoát ra từ yết hầu.
Bất cứ ranh giới mong manh nào Film từng cố công dựng lên, giờ phút này rõ ràng đã hoàn toàn sụp đổ không còn sót lại.
Nàng không biết mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay hoang mang tột độ vì sự thất bại ấy. Nhưng Namtan hôn như thể đó là lần cuối cùng, như một lời thề thầm lặng dâng hiến cho thần linh nào đó, Film chẳng còn chỗ cho bất kỳ ý nghĩ nào khác. Đêm hôm đó, tại căn hộ của nàng, liệu tất cả có phải là một sai lầm? Một góc nhỏ yếu ớt trong tâm trí khăng khăng rằng rượu là nguyên nhân—nhưng Film chắc chắn, ngoài cơn chếnh choáng mơ hồ, bản thân hoàn toàn tỉnh táo. Và cả hai đều hoàn toàn minh mẫn.
Khi dẫn lối tay Namtan xuống gần gấu váy, Film cảm nhận rõ sự lưỡng lự đang hiện hữu. Nỗi do dự trở nên rõ nét ngay khoảnh khắc người kia khẽ rời đi. Luồng không khí trong phòng vệ sinh đột ngột trở nên ngột ngạt, chật chội, dù họ chỉ đang đứng bên ngoài những buồng nhỏ.
"Chúng ta không thể làm chuyện này ở đây." Namtan cất giọng giữa nhịp thở gấp.
Film phải mất một nhịp thở mới đáp lời, thay vào đó là một nụ hôn nhẹ lên môi, như một sự khẩn cầu bám giữ hơi ấm ấy. "Tại sao không?"
"Film, chúng ta đang ở giữa buổi chụp ảnh. Quá... quá mạo hiểm. Ekip sẽ đi tìm chúng ta."
"Được thôi." Film lẩm bẩm trong vẻ thua cuộc, dao động giữa đôi môi và ánh nhìn của Namtan. "Chỉ thêm một chút nữa thôi."
Người phụ nữ lớn tuổi hơn rốt cuộc không tài nào từ chối. Không phải khi Film đang nhìn cô bằng vẻ mặt nửa trêu chọc nửa thách thức, cánh hồng nhỏ nhắn vừa quyến rũ vừa liều lĩnh, cái nhếch mép như đang chơi đùa một trò nguy hiểm với số phận. Namtan muốn bật cười, nếu không phải vì cả hai đang tự đẩy mình vào một tình huống quá mức rắc rối.
Vì lẽ đó, cô tuyệt đối chiều theo. Namtan kéo Film lại thật gần, gần đến mức dường như tin rằng chỉ cần ép sát thêm chút nữa, thân thể họ có thể hòa làm một và mãi mãi an trú ở yên như vậy. Nụ hôn lần này không còn vội vã hay tham lam như những lần trước, mà chậm rãi, thong dong, tựa như đang nếm trọn từng nhịp thở giao hòa của nhau. Film vòng tay ôm trọn lấy vòng eo của Namtan, cơ thể hai người quấn chặt thành hình, chỉ cần ai tinh ý, hẳn sẽ nhận ra hương nước hoa của nữ nhân trẻ hơn vẫn còn vương vấn trên làn da người còn lại.
Tiếng chuông điện thoại chợt vang, sự rung động bất ngờ từ túi áo bên trái buộc họ miễn cưỡng tách rời. Namtan kìm lại một cái đảo mắt đầy bực bội, đầu lưỡi thoáng lướt qua khóe má trong vẻ tức tối thầm kín, trước khi rút máy ra và nhìn nhanh vào màn hình.
"Có phải P'Ying không?" Film hỏi, giọng điệu ngây thơ đến mức chẳng ai ngờ rằng chính mình vài phút trước còn là người khởi xướng thước phim cuồng nhiệt kia.
Namtan khẽ gật đầu, ngón tay trượt nhẹ qua màn hình rồi áp điện thoại lên tai. "Em nghe?"
'Cưng đang ở đâu? Chúng ta bắt đầu trong năm phút nữa. Film có ở với em không?'
Namtan theo quán tính lập tức nhìn sang, người đang dán chặt sự khẩn cầu vào cô ngay từ khoảnh khắc tên mình bị nhắc tới. Cánh tay Film vẫn giữ chặt lấy người còn lại, kiên quyết không chịu buông.
Cô gần như muốn chui xuống lòng đất nếu ai đó có thể nghe thấy nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực mình. Vội đảo quanh phòng trong vô thức, cố vắt óc nghĩ ra một lời đáp trơn tru.
"Xin lỗi chị, em sẽ đến ngay. Em đang ở trong nhà vệ sinh. Và không, em không biết cô ta ở đâu."
'Ồ, được rồi. Thế thì ổn. Em có cần chuyên viên trang điểm chỉnh lại gì không?'
Một thoáng lo lắng chợt dâng lên trong lòng, nhưng ngay lập tức bị xoa dịu bởi sự nhanh trí của Film khi những ngón tay nàng vẽ những vòng tròn nhẹ nhàng trên lưng cô. "Ừm... không chắc nữa. Tính sau đi. Cho em một phút."
'Nhanh lên đấy.'
Namtan nuốt khan cục nghẹn nơi yết hầu, khép lại cuộc gọi. Cô thở ra một hơi dài trong vòng tay Film, rồi khẽ kéo người kia ra một chút, giữ một khoảng cách vừa phải.
"Chị thực sự định bắt em đi đường vòng để ra khỏi đây à?" Film trêu chọc, giọng điệu cố ý nhẹ nhàng, như thể hoàn toàn không có chuyện họ vừa suýt bị bắt gặp trong khoảnh khắc kia.
"Xin lỗi... chị không nghĩ ra cách nào khác." Namtan nhăn mày, thoáng vẻ áy náy.
"Đừng xin lỗi." Film đáp lại, bàn tay khẽ vuốt ve gò má cô trước khi nhẹ nhàng thả xuống. "Em chỉ đùa thôi."
Namtan không đáp lời, chỉ mỉm cười đáp lễ, rồi lùi về phía gương. Cô soi xét bản thân chăm chú. Không... không đến mức quá lộn xộn.
Chỉ có đôi má ửng hồng và bờ môi đỏ mọng kia là cần một lời giải thích hợp lý cho cả thế gian.
"Namtan."
Nghe tên mình vang lên ngay khi bước chân vừa chạm đến cánh cửa. Âm vực ấy không chỉ buộc bản thân dừng lại, mà còn khiến tiếng lòng thổn thức cũng khựng đi đôi chút. Film, như thường lệ, chỉ cần một câu nói đã đủ làm cả hệ thống trong người cô rối loạn.
"Hửm?" Namtan liền đáp lời, chỉ sợ nói thêm một từ nào nữa, màu giọng sẽ lạc đi mất vì sự xúc động.
Film rời khỏi gương, ngắm nhìn cô gái đang đứng nơi cánh cửa. Nụ cười thoáng hiện trên môi, thành thật đến mức khiến đầu gối Namtan muốn nhũn ra. Tay cô vô thức siết chặt nắm đấm cửa.
"Chị trông rất hợp với kính đấy."
Và ngay khoảnh khắc đó, một góc nhỏ thầm kín trong Namtan hối hận vì đã đi làm lasik.
"Em..." Cô vội lẩm bẩm, xoay người gấp gáp để giấu đi đôi tai đỏ bừng, bước nhanh về phía cửa trong khi tiếng khúc khích ngọt ngào của Film vang vọng sau lưng.
"Em nói thật mà?"
"Bởi vì..." Những từ ngữ mắc kẹt lại, không thoát ra nổi. Bởi vì chị có thể sẽ đứng đây thêm mười phút nữa chỉ để hôn em cho đến khi ngất đi mất. Nhưng Namtan không nói điều đó. Cô chỉ đơn giản thở ra một hơi nuối tiếc.
"Bởi vì chị không muốn dành cả buổi chụp solo chỉ để nghĩ về em. Em đã ở trong tâm trí chị quá lâu rồi, đừng chạy lung tung thêm nữa."
Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng. Film đứng yên tại chỗ, bối rối đến mức chưa kịp nhận ra mình vừa ngượng ngùng đến độ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com