Phần 3
"Chúa ơi, em dính vào rắc rối to rồi đấy." Giọng Kapook vang lên rộn rã, cô cười khúc khích khi dừng khung hình ở đoạn video phát cảnh Film và Namtan trong chương trình tạp kỹ vừa mới phát sóng.
"Hoan hỉ hoan hỉ." Film khịt mũi, đáp lại với vẻ nửa cam chịu, nửa buồn cười.
"Em đáng lẽ nên bảo con bé dịu dàng hơn với cô ấy, Kapook à. Nhưng phải công nhận, em nói cũng không sai." Một giọng nói quen thuộc bất ngờ xen vào, khiến cả hai người phụ nữ cùng quay phắt lại trong kinh ngạc.
"Tay!" Film reo lên đầy phấn khích, lập tức ôm chầm lấy người anh vừa xuất hiện, rồi kéo đối phương về chiếc ghế trống gần đó. "Anh đến rồi sao!"
Kapook thì trố mắt kinh ngạc, miệng nở nụ cười rạng rỡ không tin nổi. "Khoan, em tưởng anh đang ở London cơ mà?"
"Thôi nào." Tay xua tay như thể đó chẳng phải chuyện gì to tát, đồng thời giơ ngón tay ra hiệu với người pha chế, ra dấu gọi một ly martini giống hai nữ diễn viên. "Công ty cho anh nghỉ sớm. Họ đã giam anh cả tháng trời để thử trang phục, coi như bù lại, ổn thôi."
Tay tháo áo khoác, đặt gọn sang một bên, rồi nhướng mày tinh nghịch: "Thế nào, nghe đâu gần đây em có dính dáng đến một nữ diễn viên nào đó, hình như là cô... Tip gì đó?"
Film không nhịn được, bật ra một tiếng rên khẽ, vội vàng nâng ly nhấp một ngụm để xoa dịu cơn đau đầu đang chớm nhen nhóm từ chủ đề quen thuộc này. "Lại nữa sao? Giờ ai cũng sẽ hỏi em chuyện đó hả?"
"Rõ ràng rồi." Kapook cười hớn hở, cụng ly với Film—người đang lộ rõ vẻ bất lực. "Thử nghĩ xem, chúng ta định giả vờ như tên em và Namtan chưa từng leo lên top xu hướng X vào mỗi chủ nhật và thứ hai à?"
Tay bật cười đồng tình. "Chuẩn, đặc biệt là tập mới nhất—" Anh bỗng mở to mắt ngạc nhiên nhìn Film, "Trời ạ, anh vẫn chưa tin nổi là em dám nhận cảnh giường chiếu luôn đấy."
Nàng chỉ còn biết lảng tránh ánh mắt soi mói của hai người bạn thân, bàn tay vô thức xoay xoay vành ly rượu, coi như một tấm bình phong mong manh che đi gương mặt đang nóng ran vì ngượng.
"Em—Chúng ta thật sự phải bàn về chuyện này ngay giữa chốn đông người sao?" Giọng Film nghèn nghẹn, pha lẫn chút bất lực và hờn dỗi.
"Đây là câu lạc bộ riêng mà, ai đâu mà thèm quan tâm." Tay đáp lời tỉnh bơ, nụ cười trêu chọc hiện rõ trên môi khi anh cố tình đẩy chủ đề đi xa hơn.
Kapook lắc đầu, nhưng ánh mắt sáng rỡ của cô lại chứng minh sự đồng tình tuyệt đối. "Nói gì thì nói, em vẫn chưa hé răng kể cho bọn chị nửa lời về mấy cảnh nóng đó."
"Có gì để kể đâu? Tự mình bật TV lên mà xem." Film nhún vai, giọng điệu cố gắng tỏ ra hờ hững, nhưng màu đỏ lan đến tận vành tai đã bán đứng mình. "Hai anh chị còn có màn hình lớn hơn cả rạp chiếu bóng, tận dụng đi chứ."
"Thú thật, anh không chắc mình có hứng xem cô bạn thân bị lột đồ trên màn ảnh rộng đâu." Tay thản nhiên đáp, còn kịp mỉm cười lịch sự với người pha chế vừa đặt ly martini xuống trước mặt.
Film trừng mắt nhìn sang, nghiến răng: "Anh giữ nhỏ giọng lại một chút được không?" Nàng cắn môi, mặt đỏ rực như lớp son đậm. "Mà... nó còn chẳng đến mức đó. Nó chỉ... gần thôi, nhưng... Trời ơi, anh hiểu ý em rồi đấy."
"Em đã quay bao nhiêu cảnh kiểu đó?" Kapook nghiêng người, ánh mắt long lanh vì tò mò, dù vẫn cố nén tiếng cười khi thấy Film lúng túng.
"Em không nhớ rõ nữa... cũng lâu rồi mà." Một lời dối trá trắng trợn. Thực ra nàng nhớ như in từng chi tiết. Film hắng giọng lấy lại bình tĩnh. "Khoảng ba cảnh. Hoặc hơn chút, có lẽ vậy."
"Vậy cảnh nào khiến em thấy điên rồ nhất?"
"Tay..." Film nheo mắt, giọng hạ thấp mang theo cảnh cáo, "Nếu anh bay từ London về chỉ để moi móc chuyện này, em thề là em sẽ cho anh quay lại đó ngay tức khắc."
Chàng người mẫu nhún vai, đột nhiên chuyển sang giọng Âu Mỹ giả vờ cực kỳ khoa trương. "Xin lỗi, nhưng câu hỏi của tôi vẫn chưa được hồi đáp, thưa quý cô."
"Ôi trời, thôi ngay đi, đừng làm thế nữa." Film khẽ nhăn mặt, nâng ly uống một ngụm lớn để che đi nỗi xấu hổ. "Cảnh cuối cùng. Thế thôi, hai người hài lòng chưa?"
"Cảnh đó ở tập nào vậy?" Tay vẫn chưa chịu buông tha, câu hỏi chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Film chau mày, cố gắng lục lọi ký ức.
"Anh đang tra khảo em ấy đấy." Kapook xen vào, nửa trách móc, nửa thích thú.
"Bọn anh xa nhau cả tháng trời rồi, đương nhiên phải hỏi cho thỏa chứ." Tay giơ hai tay ra vẻ phòng thủ, rồi thở dài. "Nhưng chỉ khi nào em thực sự thoải mái thôi, tất nhiên rồi. Anh không ép đâu."
Ánh mắt Film dịu lại, sự căng thẳng tan đi. Nàng thở ra một hơi, liền nhún vai. "Không sao cả. Thật ra em cũng nhớ mấy cuộc trò chuyện kiểu này. Với lại, chị ấy còn tọc mạch chẳng kém gì anh đâu."
"Này!"
"Đó là sự thật." Cô gái trẻ hơn lập tức đáp lại, rồi nhanh chóng hướng sự chú ý về phía Tay. "Nếu em nhớ không lầm... tập 12? Hay 13 nhỉ?"
"Em lớn thật rồi, chị vẫn khó lòng tin nổi." Kapook khẽ lẩm bẩm, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại khi tìm lại cảnh phim đang lan truyền dữ dội trên mạng xã hội. "Em khiến cư dân mạng cả nước phải náo loạn."
"Đó là điều xảy ra khi nhà sản xuất gom vào cùng một bộ phim những người có lẽ hôn giỏi nhất trong ngành." Tay tự tin buông lời, thong thả nhấp môi một chút.
Gương mặt Film vẫn đỏ bừng, máu nóng chẳng chịu rút khỏi má và vành tai. "Điều gì khiến anh nói thế?"
"Em nghiêm túc à?" Kapook ngạc nhiên, một bên lông mày nhướng cao. "Thành thật mà nói, chị chưa từng thấy bạn diễn nào hợp với cách diễn cảnh hôn của Namtan đến thế, cho đến khi có em. Và em biết đấy, chị đã chứng kiến Namtan từ những ngày đầu bước chân vào nghề."
"Chính xác như em ấy nói. Hơn nữa, có lý do khiến em trở thành cái tên quen thuộc ngay sau bộ phim đầu tiên với Nanon?" Tay thêm vào, điều chỉnh lại tư thế ngồi, ánh mắt đầy ngụ ý.
"Em... không biết nữa." Film lẩm bẩm, đôi mắt chao đảo giữa hai người bạn thân, trong lòng vừa thấy hãnh diện vừa dấy lên một nỗi bối rối khó gọi tên. Không phải vì kỹ năng diễn xuất. Trái tim bất giác nhớ đến người phụ nữ lớn tuổi hơn—đôi môi mềm mại ấy chạm khẽ vào môi mình, ký ức khiến sống lưng thoáng rùng mình. Nhịp tim dồn dập, dù cố tình phớt lờ, chỉ buông lời lấp lửng: "Nhưng có lẽ... hai người nói đúng. Bọn em hợp nhau, bằng một cách nào đó."
Nếu không hợp nhau, Film sẽ coi đó là thất bại lớn nhất đời mình. Bởi thật khó tin, trong hàng ngàn gương mặt thử vai, nàng lại được chọn để sánh vai cùng Tipnaree Weerawatnodom.
Dạo gần đây, Film có cảm giác Namtan như một bóng hình ám ảnh, lẩn khuất trong từng nhịp sống cá nhân. Ngay cả khi người ấy không hiện diện bằng xương bằng thịt, vẫn luôn có điều gì đó gợi nhắc về sự tồn tại choáng ngợp ấy trong thế giới nhỏ bé của mình. Một đoạn quảng cáo bất ngờ chen ngang khi nàng lướt YouTube, một poster khổ lớn phủ kín bến tàu điện ngầm, hay tấm bìa cứng hình in hình đối phương đặt ngay cạnh quầy tính tiền của cửa hàng tiện lợi. Khắp nơi, ở đâu cũng là cô ấy.
Trời ơi, nếu một hay vài người tình cũ của Namtan còn đang an cư tại Thái Lan, hẳn họ sẽ phải chịu đựng không ít khổ sở khi ngày ngày đối diện với hình bóng ấy ở khắp mọi nơi. Bởi nếu đặt mình vào vị trí họ, trong một vũ trụ song song nào đó, nàng đã sớm thu dọn hành lý, rời bỏ tất cả để tìm đến một miền đất khác rồi.
Mọi thứ nơi đây dường như đều thì thầm cái tên thân thuộc. Muốn mua một thỏi son môi, gương mặt Namtan lập tức hiện ra trong quảng cáo, đôi môi "triệu đô" ấy như đang khẳng định rằng chính nhờ nó mà sản phẩm kia hiển nhiên trở thành tuyệt tác. Muốn mở tài khoản ngân hàng, hình ảnh của cô lại phủ sóng dày đặc trên mọi bảng biển; thậm chí còn từng xuất hiện trong một trận bóng đá của đài trung ương. Film vốn chẳng mấy quan tâm đến hoạt động thể thao, thế nhưng trận đấu của tuyển thủ quốc gia ngày hôm đó, nàng lại ngồi xem chỉ vì Namtan có mặt. Những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt nhất—từ rượu, tăm bông, đến khoai tây chiên hay đồ ăn nhanh—cũng gắn liền với hình bóng ấy.
Film bản thân cũng đang chạm tới nấc thang kia trong sự nghiệp: gương mặt bắt đầu xuất hiện dày đặc trên quảng cáo, trở thành đại diện thương hiệu của nhiều nhãn hàng. Trong số đó, Christian Louboutin, Schwarzkopf, Gucci, MCM... là những cái tên nổi bật nhất, và danh sách ấy vẫn đang dài thêm từng ngày.
Đêm nay, nàng thấy biết ơn vì cuối cùng cũng có một buổi tối rảnh rỗi. Suốt nhiều tuần, thậm chí hàng tháng liền, lịch trình vốn dĩ luôn chật kín. Mỗi lần trở về, cơ thể mệt mỏi đến mức không còn đủ sức ra ngoài, chỉ kịp ngã lưng xuống giường rồi chìm ngay vào giấc ngủ.
Nghĩ đến đây, Film lại quay về với cảm nhận của riêng mình. Vâng, nàng và Namtan, bằng một cách nào đó, dường như luôn hòa hợp đến kỳ lạ. Điều ấy chẳng hề liên quan đến danh tiếng, địa vị hay tiêu chuẩn trong giới diễn xuất. Thông thường, diễn viên nào cũng sẽ bị đặt lên bàn cân để so sánh với bạn diễn của mình, nhưng cho đến hiện tại—lại một lần nữa, bằng phương thức nào đó—giữa cả hai chưa từng xảy ra điều ấy. Ít nhất là không theo những gì Film từng chứng kiến.
"Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Bảy giờ rồi." Giọng nói của Tay vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man, kéo Film trở về thực tại. Nàng ngẩng đầu, rời tay khỏi cằm, hướng mắt về phía vừa được nhắc tới.
Cứ như thể vũ trụ đã nghe thấy toàn bộ những ý nghĩ diễn ra trong đầu, Namtan xuất hiện. Chiếc mũ lưỡi trai màu xanh hải quân cầm hờ trong tay. Bên dưới lớp áo khoác da bomber là chiếc crop-top trắng ôm gọn, làm nổi bật sợi dây chuyền bạc khẽ vắt ngang xương quai xanh. Một chiếc thắt lưng vững chãi siết lấy vòng eo, điểm thêm nét khỏe khoắn cho chiếc quần cargo màu xám. Và đôi giày Nike kia—Film biết rõ, đó là món đồ yêu thích nhất của Namtan. Cô điều chỉnh gọng kính tròn nơi sống mũi, trao đổi vài câu cùng nhân viên an ninh.
Hai bên cạnh là những gương mặt quen thuộc mà Film lập tức nhận ra. Bên trái là Yaya Panikom, diện blazer nâu, vị quản lý lâu năm khiến khí chất càng thêm chín chắn. Bên phải là Pakin Kunaanuwit, khoác lên mình chiếc áo denim Calvin Klein quen thuộc. Và giữa họ, việc xuất hiện cùng một nhà đài chưa kể nổi danh trong giới diễn xuất, càng khiến Film chẳng thể nhầm lẫn.
"Hai người có hẹn trước hay sao vậy? Sao lại mặc đồ đôi thế kia?" Kapook nghiêng đầu, ánh mắt di chuyển qua lại giữa Namtan—người chỉ cách họ vài bước chân—và Film đang ngồi cạnh.
Film khẽ cúi xuống nhìn lại trang phục mình đang mặc: chiếc crop-top đen đơn giản, khoác ngoài là áo blazer da, phối cùng váy xám và đôi giày trắng. Chưa bao giờ nàng nghĩ sự trùng hợp có thể chạm tới mức độ này.
"Không... em thậm chí còn chẳng biết cô ấy biết đến nơi này." Film thành thật đáp, nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt Namtan bất chợt nâng lên, lại vội quay đi, trốn tránh như kẻ phạm tội.
"Bọn chị từng đến đây thưởng rượu," Kapook giải thích qua loa, nhún vai như thể chẳng có gì đáng nói. "Cô ấy quen thuộc với câu lạc bộ này cũng chẳng khác gì ba chúng ta."
"Em có định qua chào hỏi không?" Tay chen vào, nụ cười tinh quái vẫn bám chặt trên gương mặt.
Film lần nữa phớt lờ luồng nhiệt hầm hập dồn lên vành tai. Nàng lắc đầu, giọng dứt khoát: "Thôi kệ đi. Tôn trọng không gian riêng tư là điều căn bản."
"Nghe cứ như thể em từng ngủ với cô ấy rồi giờ cố tình né tránh ấy." Kapook buông một câu đùa cợt đầy thẳng thắn.
Film lập tức cứng người. Ánh mắt dán chặt vào những viên đá lạnh lăn tăn trong ly rượu, nơi ký ức bất chợt ùa về—đêm hôm đó, trong căn hộ, ly vang đỏ sóng sánh trong ánh đèn vàng, những bí mật thì thầm nơi khóe môi, tình huống vượt ngoài dự liệu mà họ cùng nhau tạo nên.
Nàng không hề cảm thấy hổ thẹn, nhưng công khai tất cả trước thiên hạ chắc chắn không phải lựa chọn khôn ngoan. Một tiếng thở dài khẽ bật ra, lồng ngực phập phồng bởi sự bồn chồn khó tả. Rượu đã len lỏi, làm mờ dần ranh giới trí nhớ, số lần nàng gọi thêm đồ uống trong đêm cũng trở nên nhòe nhoẹt. Lưỡi bắt đầu vấp váp, từ ngữ tuột khỏi kiểm soát.
"Thế thì... ai bảo là em chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com