Phần 4
"Tip, em thật không tin nổi chị lại kéo cả bọn đến đây chỉ để... nhìn lén bạn gái mình."
"Cô ấy không phải bạn gái chị." Namtan bật thốt ra quá nhanh, đến mức chính bản thân cũng chưa kịp suy nghĩ thấu đáo. Đôi mắt chạm vào ánh nhìn đầy ẩn ý của Mark, còn người bạn thân chỉ khẽ thở dài, chẳng buồn phản bác câu nào.
"Làm sao em biết cô ấy có mặt ở đây?" P'Ying nghi hoặc, khoanh tay khi cả ba cùng ngồi xuống chiếc bàn nơi góc phòng.
"Kapook đăng story trên Instagram cá nhân... Em chỉ tò mò, mà lại không muốn đi một mình." Namtan thú nhận, tay khẽ khuấy ly nước bằng chiếc ống hút, động tác nhỏ nhưng để lộ tâm trạng rối bời. "Em... hơi lo lắng."
"Nhưng cô ấy đâu có một mình. Kapook và Tay đều ở cạnh." Mark nói thẳng, khiến Namtan chẳng thể hoàn toàn phản bác. Cô hít vào thật sâu, rồi ngập ngừng.
"Thì—"
"Gì chứ, chẳng phải chị chỉ muốn chắc chắn thôi sao?"
"Chị không có quyền lo lắng cho cô ấy à? Hai người đều biết câu lạc bộ này phức tạp thế nào."
Mark phá lên cười, bàn tay vỗ nhẹ vai người bên cạnh như muốn xua đi sự căng thẳng. "Được rồi, đừng quanh co nữa. Có chuyện gì đang xảy ra với chị thế? Em đoán chuyện này chắc chắn liên quan đến một nữ diễn viên nào đó, tình cờ lại đóng vai người yêu của chị trong bộ phim hiện tại."
"Đây là phỏng vấn hay sao?" Namtan đảo mắt, giọng điệu xen chút tinh nghịch. Thế nhưng, nụ cười bất giác nở trên môi lại không giấu được khỏi ánh mắt dò xét của bạn bè.
"Và nữ diễn viên ấy cũng chính là lý do em gọi chúng chị đến để đi cùng." P'Ying tiếp lời, giọng điệu như vạch trần sự thật. "Rốt cuộc là thế nào?"
"Không có gì cả," Namtan quyết định khẳng định, ngữ điệu có chút vội vã, "bọn em chỉ đang... trở thành bạn bè thân thiết mà thôi."
"Bạn bè?" Người quản lý nhắc lại, giọng mang theo chút nghi ngờ.
"Bạn bè..." Mark nhấn mạnh, đầy vẻ châm biếm và chế giễu.
"Bạn bè." Namtan lặp lại, lần này chắc nịch, như thể tự mình muốn khẳng định điều đó là sự thật. Thế nhưng, ngay khi đôi đồng tử vô thức hướng về phía bàn nơi vừa thấy Film ngồi, chiếc ghế ấy đã trống không—chỉ còn Tay và Kapook vẫn ở lại, gương mặt ngơ ngác, như chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Hàng mày khẽ chau lại, một ý nghĩ thoáng lướt qua: Em ấy đi đâu rồi...
"Chờ em một lát." Namtan bất ngờ nói, rồi đứng bật dậy khỏi ghế.
"Chị đi đâu vậy?" Mark hỏi, rõ ràng bối rối trước hành động đột ngột ấy.
"Đi tìm bạn bè." Namtan đáp thẳng, không còn bận tâm đến những ánh nhìn giễu cợt hay những câu trêu chọc chắc chắn sẽ tới sau đó. Cô cảm nhận rõ Mark và P'Ying vẫn dõi theo bóng lưng mình, cho đến khi nó biến mất giữa biển người cuồn cuộn trên sàn nhảy.
Mùi hỗn tạp của mồ hôi, khói thuốc và rượu mạnh khiến bản thân nhăn mặt. Namtan ép thân hình phải len lỏi qua đám đông, nhẫn nại nín thở khi đi ngang qua lớp người đang nhảy múa. Ánh mắt không ngừng quét qua từng gương mặt, nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng duy nhất có thể làm dịu cơn lo âu đang dâng đầy trong lồng ngực.
Cố kéo thấp chiếc mũ lưỡi trai xuống, che đi phần nào gương mặt để tránh bị nhận ra. Bước chân vội vã rẽ qua những lối hẹp, men theo hành lang tối, lúc thì leo lên bậc thang, lúc lại trượt xuống, xuyên qua hết đám người này đến đám người khác.
Nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào của Film.
Ngay khoảnh khắc quay người, một thân ảnh bất ngờ va sầm vào khiến cô khựng lại. Cảm giác lạnh buốt xuyên thấu da thịt. Namtan nhìn xuống—trên áo sơ mi, một mảng ướt đẫm loang màu xanh nhạt, hăng hắc mùi rượu martini, như một vết tích ngoài ý muốn.
Những mảnh vụn băng lăn lóc trên nền sàn, vài giọt rượu văng tung tóe, loang lổ trên đôi giày trắng tinh của người đối diện.
Namtan chậm rãi ngước lên, và khoảnh khắc ấy, trái tim cô chưa từng thấy nhẹ nhõm đến vậy—nhẹ nhõm như vừa tìm được đường thở trong biển người hỗn loạn.
"Chết tiệt... Cô có sao không? Tôi xin lỗi, tôi—Namtan?"
Giọng Film hơi líu lại, men rượu còn vương trong từng chữ, nhưng đôi mắt kia thì mở to, trọn vẹn bất ngờ khi hai bên va chạm. Chiếc áo blazer da của nàng đã biến mất ở đâu đó, để lộ áo crop-top đen bó sát cùng chiếc váy xám. Lớp trang điểm mờ nhòe dưới ánh đèn vàng càng khiến nét đẹp trở nên mong manh, mà từng chi tiết nhỏ đều lọt hết vào tầm nhìn Namtan khi khoảng cách giữa họ gần đến nghẹt thở.
"Chị ổn. Em thì sao? Có bị thương không?"
Film bật cười khúc khích, hơi thở hăng hơn. "Em xin lỗi vì đã làm hỏng áo chị, nhưng vâng, em ổn. Cảm ơn chị. Làm sao mà em lại không ổn được? Dù gì thì... em cũng là Rachanun Mahawan mà."
"Đó không phải ý chị—"
"Nói cho em nghe đi, Namtan." Film ngắt lời, ngửa cổ uống cạn chút rượu còn sót trong ly, đôi mắt long lanh. "Em ổn, đúng không? Chị vẫn luôn bảo em tuyệt vời thế kia mà."
Namtan bỗng phải dời đi sự chú ý, không bởi sự giả dối, mà vì trong những lời ấy chứa quá nhiều sự thật. Giọng khẽ trầm xuống: "Em đúng là rất tuyệt vời."
"Nhìn em đi... khi chị nói ra điều đó."
"Film, em đã uống bao nhiêu rồi?"
Cô gái trẻ hơn nhếch môi, dùng đầu ngón tay nâng cằm đối phương lên, buộc Namtan phải đối diện thẳng với ánh mắt ấy một lần nữa. Nàng bật ra một tiếng thở dài bất lực, thì thầm như thú nhận.
"Đủ nhiều... để lỡ miệng nói với bạn bè rằng em đã ngủ với chị rồi."
Namtan cảm thấy toàn thân bỗng hóa đá, cương cứng không tự chủ. Hơi nóng lập tức nhuộm đỏ thẫm đôi gò má, mang theo nhịp tim đập dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực. "Gì cơ?"
"Họ cứ tra khảo em mãi..." Film rên rỉ, thân hình gần như bám víu vào mép áo khoác của Namtan, tìm kiếm một điểm tựa chông chênh. "Rồi miệng em... cứ như có thiết lập vậy."
"Chị—"
"Em xin lỗi, Namtan... đừng bỏ em đi nhé?"
"...Sao em lại nói vậy?" Namtan hỏi, âm thanh rung lên, một cảm giác kinh ngạc và bàng hoàng dồn ép trọn vẹn nơi khoang ngực.
"Em không biết nữa... hay đó là phân cảnh của chị hay sử dụng trong phim, đúng không?" Film líu lưỡi, khẽ đặt chiếc ly rượu xuống mặt bàn gần đó. "Em chỉ là... không muốn chị rời đi ngay lúc này thôi."
"Vậy thì chị sẽ ở lại."
"Em thích khi chị nghe lời." Bàn tay nhỏ bé của Film khẽ nhéo đôi má đang cháy bỏng của cô, nhấn mạnh từng âm tiết như khắc sâu vào không gian. "Và khi chị như thế này."
"Ý... ý em là sao?" Namtan lẩm bẩm, nội tâm bị kéo căng đến mức gần như đứt đoạn.
"Khi chị đỏ mặt... thật đáng yêu. Chị lúc nào cũng giữ vẻ điềm nhiên, tự tại trước ống kính, trước mọi người. Em thích khi chị thành thật." Film cười, một nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt vẫn hiện hữu sự chân thành không hề che giấu.
"Và chị đang đeo kính nữa." Cô gái trẻ hơn trêu chọc, ngón tay khẽ lướt qua gọng kính nhưng không chạm tới khóe mi của Namtan, chỉ đi xuống dọc sống mũi, rồi boop—chạm khẽ. "Chị nên đeo chúng thường xuyên hơn. Hợp lắm, nhìn chị đẹp hơn nhiều. Em đã từng nói chưa nhỉ?"
Namtan chợt hiểu ra tất cả. Lưỡi cô như vô thức tự tìm thấy ý nghĩ riêng, trái tim đập dồn dập đến mức bản thân không chỉ cảm nhận được từng nhịp gõ, mà còn nghe thấy rõ âm vang của chúng trong lồng ngực mình.
"Em nói rồi. Đó là lý do chị đeo chúng. Và... điều đó... chỉ xảy đến với em thôi."
"Cái gì cơ?" Film lắp bắp, đôi mắt ngây dại, rõ ràng đã quá mê man trong men rượu để có thể thấu hiểu điều Namtan đang ám chỉ.
"Sự bối rối này." Một phần hồn vía trong cô cầu mong Film sẽ tỉnh giấc vào ngày mai mà mọi vết tích của cuộc trò chuyện này đã bị xóa nhòa. "Chị nghĩ... hầu hết mọi rung cảm mà chị đang nếm trải lúc này đều bị em chi phối."
"Chị lại thế nữa rồi..." Film rên rỉ, gương mặt rúc sâu vào hõm vai của Namtan. Mùi nước hoa quen thuộc của người phụ nữ lớn hơn dịu dàng lan tỏa, như một lời vỗ về ngọt ngào ru ngủ giác quan của nàng. "Sao chị cứ như vậy mãi?"
"Làm... làm gì cơ?" Namtan lẩm bẩm, một sự buông xuôi ngầm định với việc cuộc đối thoại đang cuốn họ về đâu; ký ức về khoảnh khắc mập mờ trong phòng vệ sinh buổi chụp hình gần đây chợt ùa về, khiến nhịp tim khẽ rung lên.
"Chị... chị đang khiến em muốn hôn chị thêm lần nữa. Đừng... đừng làm vậy nữa. Tại sao mỗi khi em vừa kiềm chế được bản thân, thì ngay giây tiếp theo, mọi nỗ lực lại tan biến chỉ vì chị làm một việc nhỏ nhặt nhất? Không công bằng chút nào." Lời phàn nàn vang lên tựa tiếng nức nở, Film ôm chặt Namtan hơn, khiến cô cảm nhận rõ ràng nhịp tim dồn dập đầy khát khao của người còn lại.
"Film... Em say rồi." Namtan thì thầm, cố gắng nhắc nhở đối phương một cách nhẹ nhàng nhất, vừa đủ để cảm nhận sự quan tâm, nhưng không khiến nàng ta xấu hổ.
Dẫu Namtan có khao khát đến nhường nào, cô cũng sẽ không bao giờ lợi dụng bất kỳ ai trong trạng thái mất đi kiểm soát.
"Em đủ tỉnh táo mà."
"Đừng nói dối chị."
"Em nhớ tên chị... em nhớ những gì chúng ta đã làm... em nhớ tất cả. Em không say đến mức đó." Film cố gắng giải thích, nhưng cách nàng chập chững tìm lại thăng bằng bằng đôi chân lại chính là bằng chứng tố cáo điều ngược lại.
"Film... em đang say. Chị sẽ đưa em đến chỗ Tay và Kapook để họ chở em về nhà an toàn, được không?" Namtan khẽ thì thầm, giọng rung lên như thể đang ôm trọn cả sự lo lắng lẫn dòng tình cảm không thể che giấu đang dâng trào nơi đáy lòng.
"Sao chị không đưa em về nhà thay vì họ?" Film đề nghị, nụ cười vừa say vừa tinh nghịch, tựa một đứa trẻ được nuông chiều.
"Chị... chị không nghĩ đó là ý hay. Chắc chắn bạn em sẽ không gặp vấn đề gì khi đưa em về đâu." Namtan đáp, lắp bắp không tự chủ, cổ họng nuốt khan đầy khó khăn. Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh tuyệt đối, dù rõ ràng đang bị cuốn vào một dòng cảm xúc khó kiểm soát.
"Em đây rồi!" Một giọng nói vút lên giữa hành lang, khiến Namtan hơi xoay gót để xác nhận người vừa đến.
Kapook đứng đó, lắc đầu ngán ngẩm, vẫn không thể rời khỏi cảnh tượng Film đang bám chặt lấy Namtan như một chú gấu Koala đáng yêu và cố chấp.
Cô đứng im, cảm giác lúng túng lan tỏa. Giữ cho Film thăng bằng giữa đám đông người qua lại, hơi nóng bừng bừng phủ khắp mặt khi nàng ngoan cố không chịu buông tay.
"Chào em, Namtan." Kapook chào vội, mắt không khỏi lướt qua chiếc áo sơ mi trắng đang loang lổ vết rượu của người chính diện. "Cái đó..."
"Không sao đâu." Namtan trấn an, giọng gắng bình thản hết mức có thể, nhưng nội tâm vẫn đang cuộn sóng, đặc biệt khi Film vẫn quyết liệt bám riết không ngừng.
"Film, thôi nào. Tay đã chuẩn bị xe rồi, em cần về nhà." Kapook kiên nhẫn thuyết phục, nhưng người bạn nhỏ chỉ lắc đầu cứng cỏi.
"Em muốn Namtan đi cùng em." Film rên rỉ, giọng nói ướt át và ngọt ngào như kẹo, đôi tai lại đỏ ửng lên, khuôn mặt vừa rạng rỡ vừa bối rối. Namtan vội quay đi, tránh ánh mắt của Kapook, cảm giác vừa ngượng ngùng vừa hoàn toàn bất lực trước tình huống này.
"Chị—chị sẽ đến thăm em vào ngày mai. Nghe thế nào?" Namtan vội đề nghị, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng Film, cố tạo ra một khoảng cách vật lý vừa đủ nhưng vẫn đong đầy sự trìu mến.
Nữ diễn viên trẻ hơn cuối cùng nhấc đầu ra khỏi hõm cổ của Namtan, cánh môi bĩu ra nhìn người còn lại, vừa kiên quyết vừa tinh quái không hề thay đổi. "Chị hứa chứ?"
Namtan gật đầu, xua đi cảm giác hụt hẫng đến đột ngột khi hơi ấm vốn đang quấn lấy mình bỗng chốc buông lỏng. "Chị hứa."
"Một nụ hôn thôi... phi."
"G-gì cơ?"
"Niêm phong bằng một nụ hôn. Hoặc em sẽ không rời đi."
Namtan không biết điều gì đang ảnh hưởng đến mình sâu sắc hơn: việc Film gần như đang yêu cầu một nụ hôn, đòi hỏi ngay trước mặt Kapook—vị đồng nghiệp đáng kính hay chính là cách nàng xưng hô thân mật với cô.
Một tiếng cười khúc khích pha lẫn sự lo lắng bật ra khỏi cổ họng Namtan. Ánh mắt lướt nhanh quanh hành lang trước khi bắt gặp cái nhìn trêu chọc và đầy thấu hiểu của Kapook.
"Em biết là chị không thể mà, em say rồi."
Film hậm hực, nhưng ngay lập tức tự giải quyết vấn đề: nàng kéo nhẹ Namtan lại và chạm môi cô một cách tinh nghịch và dứt khoát.
"Thấy chưa? Đâu có khó khăn gì đâu, đúng không?" Cô gái trẻ hơn cười toe toét, hoàn toàn không hề hay biết gương mặt Namtan đã đỏ bừng đến nhường nào. Bản thân vẫn cất tiếng hát líu lo khi Kapook khẽ kéo mình đi. "Tạm biệt chị."
Namtan đứng lặng nhìn theo, chỉ kịp vẫy tay chào lại. Cơ thể giờ đây ngả hẳn vào tường, đầu ngửa ra sau, dán chặt lên trần nhà trắng toát.
Cô cảm giác mình đã bị hủy hoại theo nhiều cách—một cảm giác vừa ngượng ngập vừa nồng nàn đến ám ảnh, khó lòng mà định hình được trong trái tim đang rung động mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com