Phần 5
Film tỉnh giấc với một cơn đau nhói dữ dội xuyên qua thần kinh, nhăn mặt khi cảm nhận trọng lượng nặng trĩu của cơ thể ngay khoảnh khắc ngồi dậy. Đôi mắt từ từ mở ra, những tia nắng vàng đầu ngày tinh khôi len lỏi qua khe rèm, rải lên làn da mệt mỏi và cả khoảng không gian cạnh bên.
Một tiếng rên khàn đục thoát ra khỏi bờ môi khô rát khi đặt tay lên đầu mình. Vội vén chăn, gom góp hết chút sức lực còn sót lại để rời khỏi giường, lê bước vào phòng tắm liền kề.
Ngay sau đó, cảm nhận tiếng cồn cào trong bụng, cơn buồn nôn dữ dội dâng lên, và chỉ trong tích tắc, nàng đã quỳ gối, trút sạch mọi thứ trong dạ dày vào bồn sứ lạnh.
Đột nhiên, Film cảm nhận được những ngón tay vuốt ve gáy mình, túm gọn mái tóc lại thành một chuỗi gọn gàng. Dù rất muốn bận tâm đến người đang thỏa hiệp giúp đỡ, nhưng tâm trí đang là một mớ hỗn độn: lo sợ về những hành vi ngu ngốc vì say xỉn đêm qua, nghĩ đến các thỏa thuận bảo mật (NDA), hay về cuộc trò chuyện gượng gạo vào buổi sáng... nhưng tệ hơn cả, nàng không thể suy đoán thêm nữa, quá bận rộn với cơn buồn nôn.
Khi đã lấy lại hơi thở, một cảm giác khoan khoái chưa từng có trào dâng. Film định nhấn nút xả nước thì một bàn tay đã nhanh hơn. Chiếc vòng tay bạc lấp lánh quấn quanh cổ tay kia đủ để nhận ra người đó ngay lập tức. "Nhẹ nhõm" là một từ quá yếu ớt để diễn tả lòng biết ơn mà bản thân cảm nhận được lúc này.
Một chiếc khăn giấy được đặt nhẹ nhàng lên miệng nàng để lau sạch, rồi Film chuyển ánh nhìn sang đôi mắt ấm áp đang quan sát mình.
"Em thấy đỡ hơn chưa?" Namtan hỏi, giọng hơi khàn, mái tóc rối bù chưa kịp chải chuốt, chiếc áo ngủ nhăn nhúm lộ ra dưới chiếc áo hoodie khóa kéo. Cô quỳ hẳn xuống sàn, cẩn thận gấp chiếc khăn giấy bẩn và bỏ vào thùng rác gần đó.
Film lặng lẽ gật đầu, thở dài, đầu tựa hẳn vào vai Namtan, tìm chút yên bình và nương tựa giữa cơn mệt mỏi cùng cực.
"Em đứng lên được không?"
"Hiện tại thì không." Film lẩm bẩm đầy thành thật, cơn đau nhói nơi thái dương vẫn khiến bản thân khá nặng trĩu không thể ngóc dậy.
Đột nhiên, nàng cảm nhận vòng tay Namtan nhẹ nhàng ôm lấy, cẩn thận bế xốc mình lên. Hai tay Film vội vã ôm chặt lấy cổ Namtan, lộ rõ vẻ bất ngờ và bàng hoàng.
"Namtan... chị không cần phải—"
"Em cần nghỉ ngơi, yên đó."
Film được dìu ra khỏi phòng tắm, nhẹ nhàng đặt xuống giường ngay cạnh bệ cửa sổ. Namtan từ tốn đắp chăn, mu bàn tay áp nhẹ lên trán đối phương để kiểm tra thân nhiệt, thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ có vẻ ổn định.
"Chị đã chuẩn bị thuốc giảm đau và một cốc nước trên bàn. Uống khi em nghĩ mình có thể ngồi dậy tử tế, nhé? Đừng vội vàng như lúc nãy."
"Phi..." Film thốt ra, giọng trầm xuống đầy cảm xúc.
"Và đừng uống rượu trong thời gian này. Chị biết tửu lượng của em kém, và rõ ràng đêm qua em đã mất kiểm soát."
Một cảm giác tội lỗi vô hình dâng lên trong Film. Vẻ mặt lo lắng của Namtan dường như che khuất đi mọi mệt mỏi của chính cô, khiến nàng bất giác áp tay lên má người còn lại, một thói quen âm thầm mà mình đã chọn để thể hiện sự gần gũi sâu sắc.
"Làm sao chị đến đây được?" Film đầy vẻ thắc mắc.
"Kapook gọi. Cô ấy bảo em sẽ không ngủ nếu chị không tới." Namtan giải thích, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh, mền gối lún sâu theo trọng lượng của cô. "Chị... cũng đã chuẩn bị một bộ quần áo sạch sẽ cho em thay ngay khi em đỡ hơn, vì em ngủ quên với bộ đồ từ đêm qua."
"Thật sao? Chị biết là... chị thật sự không cần phải làm vậy đâu." Film lẩm bẩm, một phần ký ức mơ hồ từ cơn say đêm trước chợt tràn về, khiến nàng vừa xấu hổ vừa vô cùng cảm động.
"Chị muốn làm vậy. Chị đã hứa sẽ ở đây vào buổi sáng. Tiện thể, chị... đã ngủ ở ghế sofa, chỉ để em biết—"
"Em sẽ không bận tâm nếu chị ngủ ở đây. Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên."
Ánh mắt Namtan lập tức liếc nhanh sang hướng khác, ngón tay mân mê mép chăn một cách vô thức. Cả cơ thể như bừng lên một làn hơi nóng, mặc dù chỉ hơn hai mươi phút trước, cô còn đang thèm khát một tấm vải dày chỉ để ủ ấm.
"Em không cố ý làm chị sợ đâu." Film nói, tiếng khúc khích vui vẻ trộn lẫn một nụ cười nhỏ nhút nhát trên khuôn mặt. Dù vậy, sự tự tin của nàng vẫn tràn đầy như chưa từng có cơn say nào.
"Ừ... thì..." Namtan lúng túng, cố tỏ ra thờ ơ khi nhún vai. "Nó có thể... tồi tệ hơn."
Film nhướng một bên lông mày trước vẻ bối rối rõ rệt của Namtan. Vẻ ngoài tràn ngập sự trêu chọc, khiến Namtan chỉ còn cách đảo mắt, cố gắng cúi xuống gần hơn để chạm môi đối phương, nhưng cuối cùng lại hôn hụt vào lòng bàn tay Film đang che chắn.
"Chị quên là em vừa nôn xong à?"
"Chị thật sự... không quan tâm..." Namtan đáp, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng và kiên định.
"Vậy sao lại ngập ngừng?"
Namtan thở dài, lần thứ hai tấn công, nhưng kết quả cũng vô ích: lòng bàn tay kia của Film lại nhanh chóng che hai cánh môi, vừa kiên quyết vừa tinh nghịch.
"Em sẽ không hủy hoại danh tiếng tốt của mình đâu, phi." Film nói thẳng thừng, không hề nao núng.
"Danh tiếng gì cơ?" Namtan cau mày, một nụ cười pha chút khiêu khích đầy mê hoặc hiện lên khuôn mặt. "Đôi môi của em à? Hay những nụ hôn tuyệt vời của em? Chính vì lý do đó mà chị càng muốn hôn em ngay bây giờ."
Film chợt cảm thấy bối rối đến mức tim đập nhanh, bất ngờ trước lời nói táo bạo đến không ngờ của Namtan, trong khi người còn lại vừa đỏ mặt chỉ vài phút trước.
"Em cần đánh răng trước đã. Em vừa nôn xong, chị nhớ không?"
Namtan rên rỉ, miễn cưỡng chống người đứng dậy. Biểu cảm đầy thất vọng, vẻ mặt vừa bực dọc lại vừa đáng yêu đến lạ lùng. "Được rồi, tùy em thôi, chị sẽ nấu gì đó trong bếp."
"Chị giận thật à?" Film gọi theo, không kìm được giai điệu vui vẻ trước tình huống này khi nhìn thấy Namtan hậm hực rời khỏi phòng ngủ.
"Đi đánh răng đi!" Namtan đáp lại, giọng điệu nửa nghiêm khắc nửa hờn dỗi, và chưa đầy hai giây sau, một lời dặn dò khác lại vang lên: "Chỉ khi em thấy đỡ hơn thôi nhé!"
Ngay cả khi đang giả vờ giận hờn, Namtan vẫn đặt sức khỏe của Film lên trên hết. Chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng đủ khiến nàng bật dậy khỏi giường, nhanh chóng bước vào phòng tắm, đánh răng và sau đó vội vã tìm đến gian bếp để trao cho người mình yêu những nụ hôn ngắn, liên tiếp, như muốn gửi trọn lòng biết ơn và tình cảm sâu sắc.
Tuy nhiên, cơn đau đầu vẫn không ngừng hành hạ thân thể này, khiến mỗi cử động đều đi kèm tiếng rên rỉ khẽ, một lời nhắc nhở dai dẳng về những dư âm khó chịu của đêm hôm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com