Phần 6
"Vòng tay đôi, ốp điện thoại đôi, những bức ảnh em đăng trên mạng xã hội đều mang chút ẩn ý gắn liền với nhau. Người ta còn làm cả video tổng hợp về cách em nhìn Film trong mọi cuộc phỏng vấn. Chị có nên nhắc lại cái đêm ở lễ trao giải ấy không?"
Namtan lướt ngón tay trên màn hình iPad, đọc lướt từng lời mà P'Ying vừa đề cập đến. Một tay chống lên trán, ngồi sụp xuống chiếc ghế hạng nhất rộng rãi, vẻ mệt mỏi như muốn nuốt chửng cả cơ thể.
Ngón tay vừa định bấm vào nút điều chỉnh vách ngăn riêng tư thì giọng P'Ying vang lên, sắc lạnh mà kiềm chế.
"Đừng dại dột mà kéo vách ngăn lên, Tip. Chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn về vấn đề này."
Ánh mắt nữ diễn viên dời sang màn hình phía trước, nơi bản đồ ba chiều hiển thị đường bay lơ lửng giữa đại dương mênh mông. Milan chỉ còn cách hai giờ bay. Cô khẽ điều chỉnh lại ghế, rồi tắt iPad, đưa lại cho người bên cạnh.
"Nó đang kéo tỷ suất người xem của chúng ta lên, đúng chứ? Em không thấy vấn đề gì ở đây cả."
P'Ying tặc lưỡi, do dự một nhịp rồi gật đầu xác nhận.
"Đúng, nhưng vấn đề là thế này, Tip. Một số người hâm mộ của em... em biết họ cực đoan đến mức nào rồi."
"Chị nói rõ hơn đi." Giọng Namtan hạ thấp, ánh mắt lướt nhanh sang người quản lý, nét căng thẳng dồn lên từng thớ cơ mặt.
"Đội của Film vừa gửi thông tin cho chúng ta." P'Ying chậm rãi, ngồi thẳng dậy để tạo ra một khoảng không riêng giữa hai người. "Có những lời đe dọa được gửi đến em ấy. Chưa có hành động cụ thể nào, nhưng tin nhắn trực tuyến liên tục xuất hiện. May mắn là đội của em ấy đã kịp thời xử lý phần lớn trên mạng xã hội."
Namtan cắn mạnh vào má trong, ngón tay luồn qua mái tóc như tìm kiếm chút điểm tựa tâm lý, rồi nhấc ly nước đã chuẩn bị sẵn, uống cạn trong một hơi.
"Hậu quả tồi tệ nhất mà chị nhìn thấy từ chuyện này là gì?" Cô hỏi, đôi mắt tối sẫm như bị phủ một lớp băng giá, dán chặt lên gương mặt P'Ying.
"Họ đã tìm ra địa chỉ của em ấy. Theo dõi em ấy mọi lúc, mọi nơi. Có khả năng sẽ xô đẩy em ấy ở sân bay, hay bất cứ nơi nào Film xuất hiện. Hoặc... nếu một sự cố như ở câu lạc bộ lại tái diễn, họ có thể âm thầm đánh hơi—ghi lại mọi cảnh quay rồi rò rỉ ra ngoài. Chủ đề này quá nhạy cảm, đặc biệt là với hình ảnh của nhà kia ngay lúc này. Nó sẽ làm hoen ố em ấy." P'Ying liệt kê, giọng căng thẳng lấn át vẻ điềm tĩnh thường thấy. Vị quản lý dày dặn kinh nghiệm chỉnh lại kính, nâng sống mũi một cách vô thức, như để tự trấn an bản thân.
P'Ying gõ bút Apple lên đùi, ánh mắt lướt qua Namtan, người dường như đang lạc sâu vào mê cung tâm trí phức tạp của chính mình.
"Chị nói điều này với tư cách là người đồng hành trong công việc. Với tư cách là bạn bè thân thiết... ngay cả chị cũng không biết phải gợi ý điều gì thêm ngay lúc này, Tip."
Namtan hít một hơi dài, ánh mắt đượm hối lỗi hướng về phía P'Ying khi quyết định nhấn nút nâng vách ngăn riêng tư lên. "Em cần thời gian để suy nghĩ."
Một tiếng "ừ" nhẹ nhàng vang lên từ phía bên kia. Namtan tựa đầu vào gối, khoanh tay kín đáo, đeo chiếc tai nghe được cung cấp. Không có âm thanh nào được bật, nhưng sự tĩnh lặng ấy—ngay cả khi động cơ máy bay rền rĩ bên ngoài—lại trở nên hữu hiệu một cách kỳ lạ.
Giữa khoảng không bao trùm, những suy nghĩ trong tiềm thức vang lên dữ dội. Lớn hơn tiếng ly thủy tinh rung lắc trong ngăn đựng cốc, lớn hơn cả tiếng mưa tí tách bên ngoài cửa sổ.
Cô cảm thấy chật chội, nhưng đồng thời lại không hề. Namtan đã từng đi trên chiếc máy bay này vô số lần, ngồi ở chỗ quen thuộc này nhiều đến mức gần như thuộc lòng. Nó hoàn toàn có dư chỗ cho đôi chân dài, đủ không gian xoay chuyển cánh tay, cơ thể tùy ý co duỗi.
Vậy mà, tại sao giờ đây mọi thứ lại trở nên nhỏ bé đến vậy?
Tại sao khoang thương gia bỗng trở nên bó hẹp? Tại sao mọi vật xung quanh đột nhiên trở nên phiền phức, khó chịu đến thế?
Hơi thở trở nên gấp gáp hơn một chút. Tất cả những lời tự nhủ, tất cả giọng nói trong đầu, đồng loạt vang lên, hòa lẫn thành những từ mà bản thân không thể diễn đạt một cách mạch lạc thành lời.
Namtan nhận ra bàn tay mình nắm chặt chỗ tựa tay ghế một cách thô bạo, gân xanh nổi lên. Cô muốn hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng cơn bão tố bên ngoài dường như chỉ làm nhịp tim sđập nhanh hơn, như muốn nhấn mạnh từng giây phút giày vò này.
Vội đóng tấm chắn cửa sổ, không thích cảm giác đang soi vào một tấm gương phẳng lì và lạnh lẽo, phản chiếu tất cả quá rõ ràng và trần trụi. Sấm sét lóe lên giữa những đám mây đen kịt, hạt mưa đập mạnh vào kính, khiến đầu cô liên tưởng đến tiếng click dồn dập của máy ảnh. Nó ào đến, dồn dập như những đợt sóng ký ức rối bời mà mình cố gắng chối bỏ và quên lãng.
Trong những tình huống bình thường, việc trấn tĩnh bản thân là điều dễ dàng như hít thở. Nhưng lúc này, mọi thứ đều trở nên khó khăn gấp bội. Namtan cảm giác mình bị mắc kẹt. Dây an toàn quanh người như một sợi dây khóa, trói buộc vào chiếc ghế hạng sang, nhưng không tài nào dám cởi bỏ.
Liền nhắm nghiền mắt, cố gắng nghĩ về bất cứ điều gì có thể làm hơi thở trở nên đều đặn hơn. Nhưng những hình ảnh hiện ra trong suy tư lại hoàn toàn ngược lại.
Giò thì tưởng tượng Film bị bao vây ở khắp mọi nơi, phải giữ vẻ chuyên nghiệp trước máy ảnh và những tiếng la hét, chỉ để từ từ suy sụp khi họ rút đi. Cô mường tượng Film ngồi một mình trong câu lạc bộ, uống rượu giải sầu, để rồi bị bắt gặp và làm bẽ mặt công khai. Trong viễn cảnh ấy, Film cầu xin cô dừng mọi thứ lại, dừng ánh mắt soi mói, mắt đẫm lệ, khuôn mặt hằn vết nước mắt khô.
Đó chính là lý do căn nguyên Namtan không thể đặt nhãn mác cho mối quan hệ giữa họ. Nỗi sợ hãi dai dẳng, cảm giác không thể tránh khỏi khi ta bước đi mà vẫn phải quay đầu, kiểm tra xem có ai theo dõi phía sau—tất cả đều ám ảnh không nguôi.
Cô đã từng chứng kiến bạn bè cũ sụp đổ theo phương thức đó. Sau khi giả vờ, nhập vai vào những danh tính khác nhau, dễ dàng tạo ra những tình huống thực tế mà bản thân không bao giờ mong muốn xảy ra.
Vì vậy, cô không hẹn hò. Lần cuối cùng Namtan trải qua một mối quan hệ nghiêm túc là khi còn là tân binh—người hầu như không biết gì về những gì sắp đối mặt, tất nhiên phạm phải sai lầm đầu tiên. Nhưng với cái tên cô mang theo bây giờ, một cái tên vừa tạo nên sức hút vừa gieo theo sự kinh hãi, cuộc sống bỗng chốc là phước lành lẫn lời nguyền. Không phải bản thân Namtan đáng sợ, mà là hệ quả của sự nổi tiếng. Cô là con dâu lý tưởng trong mắt mọi bậc phụ huynh nhờ tài năng và thành tựu—chứ không phải vì chính bản thân mình.
Vì thế, để số phận kéo đi mọi thứ liên quan đến Film và mối quan hệ giữa họ. Namtan từ bỏ việc đặt câu hỏi về tương lai, không lo lắng quá nhiều. Nghệ sĩ cũng muốn sống thật, muốn ở bên người mình thực sự yêu và hét lên điều đó giữa mọi đỉnh cao ở danh vọng, có lẽ là trên Iconsiam Tower 1 là vừa đủ. Hay đi Noen Nangphaya View Point, cô lại muốn làm những điều ngốc nghếch, sến sẩm như các cặp đôi khác—như đặt một ổ khóa tình yêu mang tên cả hai, để bất cứ ai đi qua cũng thấy, mà không cần cố gắng tìm kiếm.
Cô muốn chia sẻ quần áo, đăng ảnh Film lên mạng, khoe đối phương với thế giới. Mọi người đều biết, nhưng không quan tâm. Namtan chỉ muốn mọi thứ thuận theo tự nhiên và để cộng đồng mạng có thể để họ được yên. Chưa kể muốn chụp ảnh trong các buồng chụp tự động, giữ ít nhất một bản in hình trong ví tiền, biến nó thành dấu trang mới nhất của mình, hoặc treo trên tường như một phần ký ức không thể quên.
Namtan muốn ủng hộ Film trong mọi hoạt động, dù đó là quay quảng cáo hay tham gia một bộ phim mới. Namtan muốn ở đó, muốn trở thành người lặng lẽ đồng hành. Cô có thể mang cà phê cho nàng, lái xe đưa bạn gái mình đến trường quay, đưa về nhà, đưa đến bất cứ nơi nào họ mong muốn, kể cả đi đến bất cứ chân trời nào mà thế giới rộng lớn này có thể mở ra. Dù là ra biển ngắm những con sóng xanh thẳm, chơi với cát dẫu Namtan khó chịu vì chúng bám vào chân; dù là lên núi cắm trại, tận hưởng phong cảnh hoang vu, rồi cùng ôm nhau trong lều giữa cái lạnh thấu xương; dù là chuyến xe dài về quê hương của cả hai, hay một kỳ nghỉ mùa đông ở Châu Âu, thêm mùa hè nhiệt đới tại Bali hay Hawaii.
Cô khao khát sống như thể chỉ có hai người họ tồn tại, như thể NamtanFilm là những kẻ duy nhất giữa vũ trụ này. Cô muốn nói với mặt trời, mặt trăng, các vì sao, trái đất và những tiểu hành tinh nhỏ đang trôi lững lờ trong không gian rằng cô đã yêu Rachanun Mahawan sâu đậm đến nhường nào. Rằng cô đã mắc phải cơn sốt tình yêu—một cơn sốt không hề có thuốc chữa.
Thân thể này đã mệt mỏi với việc giả vờ rằng cả hai chỉ là bạn thân. Mệt mỏi với việc hành động như thể mọi điều cô gái trẻ hơn làm không ảnh hưởng gì đến mình, trong khi nó tác động đến cô như từng đợt sóng đập dữ dội vào bờ. Nhiều lần không muốn ép nhịp tim mình chậm lại khi Film mỉm cười, không muốn kìm nén cảm giác hưng phấn rung động khi Film chạm môi, không muốn phớt lờ luồng điện phấn khích khi Film chạm vào.
Nhưng cái giá phải trả cho sự xa hoa mà Namtan đang có trong cuộc sống của mình lại chính là điều này—sự kìm nén.
Trở thành Tipnaree Weerawatnodom không phải lúc nào cũng rực rỡ, lấp lánh như người ta nhìn thấy, nhất là khi cô phải đẩy người phụ nữ mình yêu ra xa để nàng không bị tổn thương.
Namtan mở điện thoại, nhấp vào một album riêng chứa những bức ảnh chụp chung cùng Film: ảnh tự chụp, ảnh chụp lén, bất cứ thứ gì có bóng dáng đối phương. Và chưa bao giờ cô nghĩ trái tim mình có thể đau đến mức như vậy. Đau vì bối rối không biết phải làm gì; đau vì những lựa chọn mâu thuẫn—liệu có quá ích kỷ không? Hay nên lựa chọn điều tốt nhất cho đôi bên?
Đã có nhiều lần nữ minh tinh bối rối, nhưng lần này là tồi tệ nhất. Đầu Namtan nặng trĩu hơn với mỗi ý nghĩ được thêm vào, như chất chồng những viên đá vô hình để tìm ra một lối thoát—một lối thoát mà cô biết sẽ không dễ dàng, có lẽ còn không thể.
Phải chi, cô nên dừng lại đêm hôm đó. Không bao giờ nên để mình vướng quá sâu vào Film. Không bao giờ nên vượt qua ranh giới vốn dĩ chỉ thuộc về công việc. Nhưng những suy nghĩ hối hận chẳng giúp bản thân được gì ngoài việc mang đến nhiều tổn thương hơn.
Tựa đầu vào cửa sổ đã đóng, màn hình bản đồ thế giới phản chiếu khuôn mặt là nguồn sáng duy nhất lúc này. Trên độ cao hàng chục ngàn feet so với mặt biển, Namtan ngồi với tâm trí nặng nề, trái tim khao khát. Nước mắt rơi, run rẩy đưa một ngón cái vào giữa hai hàm răng, như một nỗ lực cuối cùng để giữ cho tiếng nấc nghẹn không thoát khỏi—khóa mình lại, tách biệt khỏi vạn vật bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com