Phần 7
"Chị đã không trả lời tin nhắn của em, mọi chuyện ổn chứ? Milan thế nào rồi?"
"Mọi thứ đều ổn thỏa, chỉ là chị... chưa tìm được thời điểm thích hợp để nhắn lại cho em." Namtan lẩm bẩm, lời nói ấy như cố gắng gói ghém một phần sự thật khó nói. Cô đá nhẹ chiếc vali ra xa khi ngả người xuống chiếc giường khách sạn mềm mại, thở dài. "Milan rất tuyệt vời... như mọi khi."
Khẽ trở mình trên ga trải giường trắng muốt, điều chỉnh tư thế, ánh mắt hướng về phía ban công vừa mở vài phút trước, nơi ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ cả bầu trời. "Em có đến không? Ý tôi là đến Milan ấy. Em đã nhận lời mời rồi mà."
Có tiếng sột soạt vọng lại từ điện thoại, Namtan mệt mỏi đến mức không phân biệt nổi đó là tiếng động gì. Giọng Film trong trẻo vang lên vài giây sau.
'Em không biết nữa... chắc là không? Em có buổi fan meeting trong khoảng một giờ nữa, rồi còn buổi chụp hình với Garnier. Rồi còn vài buổi thử vai nữa.'
"Em đã bắt đầu thử vai mới rồi à?" Namtan hỏi, một cảm giác ngạc nhiên trộn lẫn một chút bối rối âm thầm dâng lên trong lòng.
Giai điệu giòn giã vang lên, ấm áp và nhẹ nhàng như nước trong, 'Vâng, sao lại không chứ? Khi có quá nhiều cơ hội, ta chỉ cần chọn vài cái thôi.'
"Em có tư duy tốt đấy." Namtan đáp lại, một nụ cười nhạt khẽ thoáng qua trên môi.
'Hiếm khi được tiền bối khen vậy, chắc là em sẽ ghi nhớ nó đến suốt đời.' Film trả lời, khiến Namtan khúc khích bên kia đường dây, giải tỏa chút căng thẳng.
Im lặng trôi qua, một khoảng lặng vừa dễ chịu vừa tràn đầy những suy tưởng chưa được nói. Namtan tưởng tượng nếu Film ở đây, có lẽ nàng sẽ nghịch tóc cô khi họ nằm cạnh nhau trên giường. Vội lắc đầu, nén ý nghĩ viển vông đó xuống. "Vậy là... em sẽ không đến sao?"
Hơi thở của Film vang lên một cách mơ hồ, kèm theo tiếng cửa đóng lại dứt khoát. Namtan cố gắng hình dung xem đối phương đang làm gì, tâm trí lại lơ lửng giữa thực tại và tưởng tượng.
'Chị có muốn em đến hay không?'
Có. Namtan sợ hãi việc phải cách xa người mình yêu hàng nghìn dặm. Sợ cách xa bằng cả đại dương lạnh lẽo. Sợ cách xa cả lục địa—về lý thuyết chỉ là một quãng đường, nhưng đầu cô giờ đang phóng đại mọi thứ lên đến tận cùng của sự cô độc.
Hoặc lại chiều theo những ham muốn ích kỷ của riêng mình, khao khát tuyệt vọng có được Film hiện diện khắp nơi. Hoặc cô để mọi thứ diễn ra tự nhiên, vì lợi ích và sự an toàn của chính người còn lại.
Namtan thậm chí không thể ngừng gọi cho Film, dù trước đó đã cố tình phớt lờ tin nhắn như phòng tránh ổ bệnh dịch. Làm sao có thể sống sót khi chỉ cần bong bóng tin nhắn của nàng xuất hiện đã khiến cô tràn ngập cảm giác tội lỗi, sau nhiều giờ ngó lơ và phớt lờ?
"Không, em không cần phải làm vậy. Chị ổn." Lại là một lời nói dối trắng trợn. Không hề ổn. Toàn bộ cơ thể cô rối loạn. Giống như một phần linh hồn đã bị bỏ lại ở Krung Thep, nằm trong tay Film. Miệng dù đang nói, nhưng trái tim thì không. "Em nên tiếp tục lịch trình của mình thì hơn. Chúng có lý do để tồn tại. Nếu em hoãn lại, lịch trình sau này sẽ càng thêm dày đặc và áp lực."
'Chị chắc chứ?'
Không hề. Làm ơn đến đây đi...
"Chắc chắn một trăm phần trăm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com