Phần 9
Film nghe thấy nhiều tiếng gõ cửa dồn dập, và may mắn thay, cuộc họp trực tuyến vừa kết thúc ngay giây tiếp theo.
Có lẽ nàng không nên gọi dịch vụ phòng quá sớm như vậy. Việc vội vã kết thúc công việc có vẻ hơi thiếu chuyên nghiệp, nhất là khi bản thân đã trì hoãn nó vài giờ trước đó. Nhưng Film chẳng còn lựa chọn nào khác, khi cái bụng gần như đang gào thét vì cơn đói.
Chúa ơi, cả dạ dày đã sẵn sàng để nuốt trọn đĩa mì Ý có lẽ đang chờ sẵn bên ngoài. Chỉ riêng ý nghĩ ấy thôi cũng đủ làm mình mỉm cười. Và khi mở cửa, hình ảnh ở phía bên kia hoàn toàn không làm nàng thất vọng.
"Namtan?" Giọng nói như thể vừa lẩm bẩm vừa vang lên, pha trộn giữa ngạc nhiên, vui mừng và một chút khó chịu. Vui vì thấy đối phương xuất hiện, sốc vì có người thực sự đến, bực vì ba ngày qua nhận được sự xa cách kỳ lạ.
Nhưng phần lớn những mâu thuẫn trong tâm tan biến khi Film cảm nhận sự hiện diện rõ ràng của người còn lại. Mặc đồ Fendi từ đầu đến chân, cô gái lớn tuổi hơn bám vào bức tường gần khung cửa, thở hổn hển, trông như điên cuồng, mồ hôi chảy dài từ một bên sườn mặt.
"Chị chạy cả quãng đường đến đây à?" Film hỏi, đầy lo lắng và bối rối.
Dù vậy, nàng không thể phủ nhận rằng sự mãn nhãn ngay trước tầm mắt. Lồng ngực cô phập phồng lên xuống, rồi dần ổn định khi hai người nhìn nhau chăm chú. Những sợi tóc mái bết lại dính trên trán càng khiến hình ảnh đó thêm sống động và hấp dẫn.
"Thang máy của em..." Namtan bắt đầu, giọng đứt quãng. "Nó đang bảo trì ngay khi chị vừa đến. Vì vậy phải dùng thang bộ khẩn cấp."
Khuôn mặt Film càng thêm ngạc nhiên tột độ, một bàn tay đưa lên lau nhẹ mồ hôi trên trán người đối diện. "Chị đã chạy qua bảy tầng cầu thang sao?"
"Khoảng đó... chị không đếm."
"Phi, đây là tầng 7."
"...Ồ. Phải, phải."
Hai người nhìn chằm chằm vào nhau, một người vừa hết hơi vì chạy, một người đang lấy lại nhịp thở bình thường. "Chị có định vào trong không?"
"À, chị—" Namtan cố gắng mở lời, tự nguyền rủa mình vì lại rơi vào vòng luẩn quẩn vô tận của sự do dự. Thế nhưng một phần trong cô lập tức chặn lời nói, ngăn bản thân tìm kiếm lý do để rời đi.
Lý do ban đầu của Namtan là mang cho Film một túi bánh ngọt, nói dối rằng cô có buổi thử đồ phải đến, rồi hẹn đi chơi vào lúc khác. Nhưng cơ lưỡi từ chối hoạt động, âm vực từ chối cất lên. Túi bánh ngọt đó vẫn nằm yên vị ở cốp xe, và cô nhận ra không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe theo tiếng thì thầm mãnh liệt trong tâm trí—là chạm vào đôi môi ấy.
Vậy là Namtan ôm chầm gương mặt Film, niêm phong bằng một nụ hôn trong khi bước tới dứt khoát, đẩy cả hai vào phòng khách sạn. Gót chân cô hất cánh cửa đóng lại, tự động khóa nó ngay phía sau.
Namtan nhớ cảm giác này. Chỉ mới xa nhau hai, ba tuần, nhưng Film như một chất gây nghiện khiến cô không thể giữ mình tỉnh táo hay kiềm chế.
"Chị tỏ ra rất háo hức với một người mà mình đã không thèm trả lời tin nhắn những ngày qua." Film nói, xen giữa giai điệu nồng nhiệt.
Namtan di chuyển cả hai qua đống đồ đạc gần đó, tay trượt xuống eo đối phương. "Chị... rất bận, chị xin lỗi."
"Bận đi ăn tối với Ciize à?" Film hỏi lại, giọng nói chua chát mang theo chút ghen tuông, nhưng điều đó không lọt qua tai cô gái lớn tuổi hơn. Tâm trí Namtan bất giác nghĩ đến những bài báo từng đọc trên mạng xã hội. Vô thức, tay Film nắm chặt áo cô hơn.
"Lại nữa—Bọn chị chỉ gặp nhau thôi. Chị và cô ấy đang ở cùng một chiến dịch quảng bá." Namtan đáp, nghiêng đầu để tiếp cận tốt hơn, nhưng va vào một cái bàn. Film kéo cô ra khỏi vũng lầy, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
"Vậy là chị có thời gian để kiểm tra tin nhắn của cô ấy?"
Chết tiệt. Gặp rắc rối lớn rồi. Namtan nuốt nước bọt, "Tụi chị chỉ trao đổi khi ở trường quay, chỉ vậy."
Film khịt mũi, bực tức trước những cảm xúc bị dồn nén, tất cả bắt nguồn từ cảnh Namtan bị bắt gặp đi ăn tối cùng một bạn diễn cũ. Ngọn lửa ghen tuông bất chợt bùng lên trong lòng, và nàng không thể lý giải nổi. Nhưng dẫu sao gần đây mới xuất hiện cái tên 'NamtanFilm', rõ ràng, đâu có độc quyền.
Bộ não dần quay cuồng, tự hỏi: liệu mình có thực sự muốn có một danh phận?
Nhưng câu trả lời vẫn lẩn tránh.
Mọi thứ đã thay đổi kể từ đêm hôm đó. Cả hai đã cố gắng quên đi, đã nỗ lực trở lại như trước, nhưng điều đó hóa ra là bất khả thi. Họ đơn giản là không thể.
Những tưởng ban đầu để hàn gắn những sợi dây đứt dần biến thành những nụ hôn vụng trộm khi không ai để ý. Rồi nó trở thành màn tìm kiếm niềm vui, sự an ủi trong nhau, rồi biến thành vòng xoáy cảm xúc mà cặp đôi vô tình rơi vào—một vòng xoáy không ai có thể ngăn chặn hay gọi tên.
"Film, chị xin lỗi." Namtan lên tiếng, giọng nhẹ nhàng, chân thành, đong đầy cả trái tim. Chỉ một lời nói ấy đã làm nguôi cơn giận của cô gái trẻ, thứ duy nhất xua tan những lo lắng trong nàng.
Film cố gắng tỏ vẻ khó chịu, đảo mắt, nhưng bàn tay vẫn nắm lấy áo sơ mi hơi lỏng của Namtan, kéo cô trở lại một nụ hôn mạnh mẽ và đòi hỏi.
"Chị cho rằng chị đã được tha thứ?" Namtan lẩm bẩm khi họ tạm tách ra để đổi góc, bàn tay vuốt ve tấm lưng nàng dịu dàng và đầy hứa hẹn.
"Đừng tự mãn quá." Film thì thầm bên tai, cảm nhận đôi chân họ chạm trúng nhau trong phòng. Tay nàng chạy ra nắm lấy tủ quần áo phía sau, khi miệng Namtan bất ngờ di chuyển xuống hõm cổ. Một tiếng thở dài khẽ khàng thoát ra từ cánh môi. "Hoặc có lẽ chị... đã được tuyên vô tội."
Đầu lưỡi Namtan như một phép màu, để lại những vệt ửng đỏ và cắn nhẹ đầy dấu vết trên cổ Film. Bàn tay lướt dọc hai bên hông đối phương, làm cho người còn lại khó quản lý được hơi thở run rẩy khi lựa chọn chạm vào phần xương quai xanh lộ ra quyến rũ.
"Chị không thấy nóng với tất cả những thứ này trên người sao?" Film thì thầm, mắt mở chậm rãi, nhìn xuống Namtan với ánh nhìn nửa vời. Bàn tay rời khỏi mép tủ, các khớp ngón tay trắng bệch lấy lại màu sắc khi luồn qua áo sơ mi người phụ nữ lớn tuổi hơn, ngón cái nhẹ nhàng mở vài chiếc cúc đầu tiên.
"Hình như là em cũng vậy." Namtan đáp, truyền hơi ấm lan khắp cơ thể Film. Cô kéo một bên tay áo blazer của nàng xuống trước khi di chuyển cả hai ra xa khỏi chiếc tủ lạnh lẽo.
Sau đó ngẩng đầu, rời môi khỏi xương quai xanh lộ ra, hướng sự chú ý trở lại đôi môi nhỏ nhắn đang chờ đợi.
Việc tìm đường trong căn phòng bắt đầu trở nên khó khăn, làm cô cảm thấy vừa bực bội vừa phấn khích. Hơi lạnh từ điều hòa thổi lên hai người, nhấn mạnh từng nhịp nóng bỏng. Namtan nghẹn giọng hỏi: "Giường của em ở đâu vậy?"
Tay trượt xuống vai Film, kéo chiếc áo blazer ra hoàn toàn, để nó rơi xuống sàn không tiếng động.
"Chị thực sự cần phải giữ im lặng." Film đáp, đẩy Namtan nhẹ ra để đối phương có thể quan sát toàn bộ căn phòng. Ánh mắt vô tình dừng lại trên áo sơ mi mở một nửa của người trước mặt, hít thở dồn dập trong khoảnh khắc.
Tuân theo mệnh lệnh, Namtan trở về trạng thái yên ắng hoàn toàn—có lẽ như sự phán xét của Film không dừng lại ở việc cởi đồ bằng mắt trước khi cô cảm nhận những ngón tay móc vào đai thắt lưng của mình.
Film kéo cô qua một hành lang ngắn, và chỉ trong nháy mắt, Namtan đã tựa mình vào khung giường vững chắc, cơ thể họ ép sát vào nhau, những cử chỉ thăng hoa dần kéo dài từ buổi chiều cho đến tận tối muộn.
Với đôi chân quấn lấy và cánh tay dang rộng dưới những chiếc gối, cơ thể trần trụi sát nhau, Namtan để Film ôm trọn mình—đầu nàng tựa vào cằm người bên dưới, tự tìm vị trí thoải mái trên từng đường cong. Cả hai vừa trải qua những giây phút thăng hoa, sự kiệt sức xen lẫn khiến mọi hoạt động tạm dừng, nhường chỗ cho tĩnh lặng và thỏa mãn.
Vậy, theo một cách nào đó, đây được xem là sự tiến hóa trong mối quan hệ.
Lần đầu tiên ngủ cùng nhau, không một cái ôm xuất hiện chỉ để mặc giấc ngủ chiếm lấy thân xác này. Họ muốn, nhưng không chắc liệu đối phương có đồng ý, và kết quả là tấm lưng quay về hai phía, đầy xa cách.
Lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm—mỗi lần là một bước tiến chậm rãi. Từ những cái chạm nhẹ, kéo dài, đến việc quay mặt về phía nhau, nắm tay, ôm eo, rồi xích lại gần hơn sau mỗi lần mới.
"Bây giờ chị định giải thích ra sao?" Cơn mệt mỏi của Film cắt ngang sự im lặng dễ chịu, đôi mắt nàng nhắm nghiền thư thái.
"Giải thích điều gì?" Namtan khó hiểu, hơi thở đều đặn và bình tĩnh.
Cô gái nhỏ hơn rên rỉ, mang theo chút nũng nịu: "Về việc chị phớt lờ em."
"Chị không có gì để giải thích, chị đã nói ban nãy rồi."
Không. Có quá nhiều thứ, nhưng chị nên bắt đầu từ đâu?
"Chị đang nói dối." Namtan biết, chỉ qua cách Film nói, nàng chắc chắn đang bĩu môi một cách đáng yêu.
"Vậy sao?" Namtan đáp, câu hỏi như hướng thẳng vào chính mình—một lời thú nhận.
Film thở dài, hơi thở thoát ra, phả vào làn da người còn lại. "Chị nên thành thật. Sớm hay muộn, bất cứ khi nào cảm thấy thoải mái. Em không ép."
Namtan im lặng, chỉ siết chặt tay ôm trọn vòng eo ấy, kéo tấm ga trải giường phủ quanh người. Tai cô lắng nghe từng nhịp thở nông của Film, mắt theo dõi vai người bên cạnh nhấp nhô theo mỗi nhịp. Bàn tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, chải những lọn tóc mềm mại, như muốn giữ trọn khoảnh khắc bình yên này mãi mãi.
Chị nên thốt lên lời gì vào khoảnh khắc này đây? Rằng "Chị đã từng yêu em sâu đậm, nhưng không cách nào chị chấp nhận để em phải chịu đựng tổn thương?" Hay là, "Tình yêu của chị dành cho em là vô ngần, nhưng chị không muốn xã hội này hủy hoại sự trong trẻo nơi em?"
Namtan vốn dĩ chưa từng yếu đuối đến thế. Nhưng nỗi băn khoăn, thứ cảm xúc lạnh lẽo, cứ lẳng lặng bò vào, gặm nhấm cô mỗi khi Film thực hiện một hành động dù nhỏ bé nhất. Nó biến cô thành một cành cây khô mục giữa tiết trời băng giá, mong manh đến độ chỉ một bước chân lơ đãng đi ngang thảm cỏ cũng đủ sức khiến nó gãy vụn.
Namtan thừa biết Film có đủ sức mạnh để tự che chở cho chính mình, nhưng trong đôi mắt của kẻ si tình, cô gái ấy mãi là một tâm hồn tươi sáng, một vệt nắng tinh khôi đã kiên cường vượt qua mọi sự tàn khốc mà thế gian này đổ ập xuống. Namtan hiểu rõ Film vô cùng mạnh mẽ, giỏi cách tự bảo vệ bản thân khỏi những ánh nhìn đố kỵ, và điềm tĩnh hơn bất kỳ ai—thậm chí, có lẽ là hơn cả chính cô. Film sinh ra để thực hiện những điều họ đang làm; cô chắc chắn về điều ấy, bởi mình đã đích thân chứng kiến. Film luôn khiến mọi việc trở nên nhẹ nhàng, tựa như hành trình không hề nhuốm màu gai góc.
Tuy nhiên, cảm giác kinh hoàng—chỉ bốn từ đó vẫn chưa đủ để mô tả trọn vẹn nỗi thấp thỏm, bất an đang cuộn trào trong lồng ngực Namtan. Cô khao khát được ôm ấp, bao bọc người thân yêu, ngay cả khi đối phương có thực sự mạnh mẽ hơn mường tượng rất nhiều về mặt tinh thần. Vô thức, Namtan thả lỏng cơ thể, để chính mình tan chảy vào hơi ấm quen thuộc tỏa ra từ Film. Liền cúi đầu, hít hà mùi hương dầu gội dâu tây dịu dàng và yên bình vương trên mái tóc mềm.
Xuyên qua không gian căn phòng tĩnh lặng, nơi chỉ còn duy nhất một người trong số họ còn tỉnh thức giữa buổi tối chìm trong men hạnh phúc, cô khẽ thở dài. Màu giọng buông ra nhẹ bẫng như một làn gió thoảng.
"Chị sẽ cân nhắc thêm về chuyện này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com