Hoàn
"Em có thể ở lại đây tối nay không? Làm ơn..."
Lời cầu xin thốt ra như một sự thú nhận thảm hại, tựa một chiếc lá khô lìa cành giữa cơn gió sớm. Âm sắc yếu ớt kia không chỉ đánh bại lòng tự trọng của Namtan, mà còn phơi bày sự trần trụi của một khao khát tưởng chừng đã ngủ quên. Cô chưa từng quen với việc mở lòng tìm kiếm sự vỗ về, nhưng đêm nay, bóng tối và nỗi cô đơn đã hóa thành một lưỡi dao sắc, cứa vào trái tim này, khiến mọi hàng rào phòng vệ đều sụp đổ. Cô yêu tất cả các đồng nghiệp, những mảnh ghép tưởng chừng ngẫu nhiên nhưng lại mang đến sự an ủi theo cách riêng của họ. Thế nhưng, giữa cô và Film, một sợi dây vô hình đã được dệt nên từ bao giờ — một thứ tình cảm đặc biệt, len lỏi sâu hơn, bền chặt hơn. Film, vốn là nữ nhân của những cảm xúc bộc lộ, của những cái ôm chẳng chút ngần ngại, nhưng với Namtan, sự thân mật ấy luôn mang một sự thiên vị lặng thinh, một hơi ấm chỉ dành riêng cho cô.
"Tất nhiên rồi! Chị có muốn ôm em không?"
Namtan chỉ khẽ gật đầu, im lặng chờ đợi Film nằm xuống bên cạnh. Vòng tay kia siết lấy nàng ngay tức khắc, một mùi hương quen thuộc vây lấy khứu giác, khiến bản thân khẽ thở dài mãn nguyện. Giây phút ấy, Namtan cảm nhận được một bờ vai vững chãi để tựa vào, dẫu lý trí vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng, trọng lực vốn đã giữ đôi chân mình ở lại.
Cô không biết mình đã khóc từ lúc nào, chỉ nhận ra giọt nước mắt lăn dài trên má khi Film dịu dàng vỗ về, bàn tay lướt trên lưng người bên cạnh, vẽ nên những vòng tròn nhỏ như xoa dịu một vết thương vô hình.
"Xin lỗi... chị không muốn khóc đâu." Cô thầm thì, hai gò má nóng bừng vì xấu hổ. Rúc sâu giữa hõm vai đối phương, giấu đi khuôn mặt đang giàn giụa để tránh đi ánh nhìn thấu suốt của Film.
Film đưa tay vuốt ve mái tóc cô; Namtan lại thở dài, len lỏi tựa vào lồng ngực ấm áp người còn lại như một chú cún tìm thấy chốn an toàn.
"Chị đừng xin lỗi. Đi xa nhớ nhà là chuyện hiển nhiên thôi. Em hy vọng chị sớm được gặp lại bố mẹ, nhưng đừng đi lâu quá... vì em sẽ nhớ chị lắm."
"Ừm." Namtan khẽ bật cười, đôi mắt đảo đi chỗ khác trong khi trái tim lại rộn nhịp không yên.
Film khẽ cắn môi, dùng cánh tay thúc nhẹ vào người cô, ép Namtan phải đối diện với mình.
"Em nói thật đấy. Em sẽ nhớ chị... rất nhiều. Và chị cũng sẽ nhớ em thôi, nhớ cả những cái ôm của em. Em biết mà, chị luôn tìm đến em để được vỗ về."
Namtan khụt khịt mũi tỏ vẻ phản đối, nhưng rồi bật ho khi Film bĩu môi, bất ngờ búng nhẹ vào mũi cô.
"Được rồi! Được rồi. Chị sẽ nhớ em và cả những cái ôm của em, được chưa Film? Giờ thì em hài lòng chưa?"
Film reo lên sung sướng, đặt một nụ hôn phớt lên má Namtan, nụ cười rạng rỡ lan tỏa cả không gian.
"Em luôn hạnh phúc khi ở bên chị."
Namtan ngồi dậy, tựa đầu vào vai cô gái trẻ, cố nuốt xuống cục nghẹn đang chặn ngang cổ họng.
"Chị yêu tất cả mọi người, nhưng hạnh phúc nhất... vẫn là khi ở bên em."
Ngón tay cô khẽ xoắn lấy bàn tay kia, chậm rãi đan từng chút, từng chút một, như những dòng suối tìm về biển lớn.
"Đôi khi chị không giỏi bày tỏ, lời nói chẳng bao giờ giống hệt với những gì nghĩ trong đầu. Chị hay trêu em bởi em là người bạn đồng hành đầu tiên của chị ở đây. Nhưng... em thật sự rất đặc biệt với chị. Có thể em không cảm nhận được như vậy, nhưng..."
Film khẽ đặt ngón tay lên môi, động tác bất ngờ khiến Namtan khựng lại, đôi mắt theo phản xạ chạm thẳng vào ánh nhìn trong trẻo như mặt hồ của nàng. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi Film, bàn tay nhẹ nhàng gạt một lọn tóc vương trên má, rồi nâng niu khuôn mặt Namtan như một báu vật. Nhịp tim cô vang dồn dập, bối rối đến mức đôi đồng tử cứ dao động giữa sự quan sát trong veo và bờ môi khẽ mím.
"Chị thật dễ thương, phi. Làm sao em có thể không thích chị được cơ chứ?"
Namtan ngơ ngác, mi mắt run run: "À... chị không biết... khoan đã, cái gì cơ?" Lời nói chưa dứt, cô mới giật mình nhận ra, cả hai vừa cùng thốt ra sự thật đã chôn giấu bấy lâu.
Film bật cười khúc khích, đầu ngón tay tinh nghịch cù nhẹ dưới cằm, khiến Namtan đỏ mặt. "Thấy chưa? Dễ thương chưa nào. Vậy chị có định hôn em không?"
Phần cố chấp trong Namtan thoáng muốn phản đối—tại sao cô lại phải là người chủ động? Nhưng đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời của Film, cộng thêm cử chỉ khẽ liếm môi đầy chờ đợi kia, đã khiến cô gái lớn hơn không kìm nổi bật cười. Cuối cùng, Namtan cúi xuống, trao đi nụ hôn mà mình từng bao lần tưởng tượng.
Bờ môi ấy mềm mại, ngọt ngào, mang theo khao khát bùng nổ từ tận đáy lòng. Namtan nghiêng đầu, làm nụ hôn càng thêm sâu, khẽ bật ra một tiếng rên mơ hồ khi đầu lưỡi Film khám phá trong khoang miệng. Hơi thở rối loạn, cơ thể nóng dần lên như một ngọn lửa. Trong lúc ngây ngất, cô mơ hồ nhận ra áo khoác trên vai Film đã rơi xuống, làn da trắng ngần lộ ra khi ngón tay Namtan lần dọc cánh tay trần, trượt lên vai rồi cúi xuống khẽ hôn lên chiếc cổ thanh mảnh ấy.
Film run rẩy, một tay siết chặt lấy áo len của Namtan, hơi thở dồn dập. Đáp lại, Namtan cắn nhẹ, để lại một đường hôn chậm rãi dọc vành tai, thì thầm bên tai giọng nói nghịch ngợm: "Em sẽ ở lại chứ?"
Namtan không ngờ bản thân lại khao khát đến thế. Chưa kịp định hình, cơ thể đã bị đẩy ngã xuống gối, Film chậm rãi bò lên người, đầu gối và bàn tay chống xuống, tạo thành một khung cửa bao trọn lấy cô.
"Nếu em ở lại thì sao?" Film cong môi, cúi xuống gần đến mức chóp mũi khẽ chạm nhau.
Namtan nhếch mép, bàn tay trượt xuống đai quần, kéo nhẹ một cái, khiến thân hình nhỏ nhắn kia ngã hẳn lên người mình.
"Bất cứ điều gì em muốn, bé cưng..."
Film khẽ tựa đầu lên ngực Namtan, dáng vẻ như đang lạc vào một dòng suy tư sâu xa, nhưng khóe môi lại phảng phất ý cười tinh quái. "Đầu tiên... em muốn cởi bỏ phần trên của chị." Nàng khe khẽ, ngón tay lướt trên lớp vải, chậm rãi đẩy nó lên, để lộ phần bụng săn chắc bên dưới, như một lời khiêu khích vô hình.
Một luồng rùng mình chạy dọc sống lưng Namtan, cái lạnh bất giác nổi lên, thế nhưng hơi ấm từ bàn tay ấy lại khiến cơ thể cô nóng ran, dù chỉ là những cái chạm nhẹ, tựa như lông vũ.
"Vậy thì... em cũng phải cởi nó ra. Vì chị không mặc gì bên trong." Namtan đáp trả.
Nghe thấy lời thú nhận ấy, Film khẽ luồn tay qua ngực cô, như muốn xác nhận. Namtan hít một hơi sâu, toàn thân căng lên trước những tiếp xúc có chủ ý. Cô ngồi bật dậy, đưa tay lên, để Film từ từ kéo chiếc áo ba lỗ qua đầu, rồi chính tay Film cũng lột bỏ áo len của mình.
Ánh mắt Namtan ngập tràn khao khát, trượt dài trên từng đường nét thân thể đối diện. Một tiếng rên khẽ bật ra khi cố ngăn Film tự cởi chiếc áo ngực của chính mình.
"Để chị..." Giọng cô khàn đi, nặng trĩu khao khát.
Môi chạm môi, nụ hôn như thiêu đốt dần dần nuốt chửng lý trí. Bàn tay Namtan chậm rãi lần xuống thắt lưng, men theo sống lưng cong mượt, nơi luôn gợi trong mình một thứ dục vọng đặc biệt. Khớp tay khéo léo cởi bỏ lớp cài nhỏ bé, chiếc áo con nhanh chóng bị ném sang một bên. Namtan hơi ngả ra, ánh mắt tham lam chiêm ngưỡng khung cảnh trước mắt.
"Tuyệt tác."
Film bất ngờ lao tới, khóa chặt hơi thở của đối phương bằng nụ hôn cuồng nhiệt. Đôi tay nàng mơn man dọc theo xương quai xanh, lướt xuống khe hở mềm mại rồi siết lấy bầu ngực căng tràn sức sống. Tiếng rên bị dồn nén trong miệng, Namtan đáp trả bằng cách ghì chặt lấy vòng eo uyển chuyển, cử chỉ nóng hổi trượt xuống, cho đến khi chạm vào nơi khiến Film bật cắn môi, khẽ rên rỉ, đầu gối tinh nghịch chen vào giữa đùi cô.
Không cam chịu bị dẫn dắt, Namtan bất ngờ lật người, áp nàng xuống dưới. Vẻ thỏa mãn cong nhẹ trên gương mặt khi bắt gặp đôi mắt sẫm màu và bờ môi ướt át đang mở ra chờ đợi.
"Mọi người vẫn nghĩ em là một chú mèo e thẹn..." Namtan thì thầm, đan những ngón mảnh mai của Film vào nhau rồi ép chúng lên cao, giam chặt trên đỉnh đầu.
Cô cúi xuống, đầu lưỡi chậm rãi lướt qua, khiêu khích từng điểm mẫn cảm trước khi đổi sang bên kia. Hơi thở nóng hổi hòa quyện cùng làn da căng mịn, môi mút lấy nụ hồng e ấp, trong khi bàn tay còn lại tinh nghịch mơn trớn, khiến đỉnh ngọc ấy cứng dần dưới sự ve vuốt dịu dàng. Film bật ra tiếng rên nghẹn, cánh tay được thả lỏng vô thức luồn vào mái tóc cô, siết chặt như níu lấy.
Namtan cong khóe môi, nụ cười thoáng hiện vẻ tinh quái, chậm rãi ngẩng lên đối diện ánh mắt nàng.
"Nhưng lúc này, em đang ở trong cái ôm của chị... chẳng còn chút ngây thơ nào nữa."
"Như thể... chị chưa từng muốn em trên giường mình vậy." Film nhướng mày, nở nụ cười vừa khiêu khích vừa ướm hỏi.
Namtan kéo dài giọng, ánh mắt lóe sáng: "Có thể là có. Có thể là không. Nhưng chị sẽ không bao giờ thú nhận đâu."
"Chị nói dối kém lắm, phi." Film phì cười. "Em không giỏi giao tiếp, nhưng em biết là mình đang muốn chị."
"Thật sao?" Namtan thở hắt ra, buông tay còn lại, để Film vòng qua ôm lấy gương mặt mình. Họ chạm đầu mũi vào nhau, nhịp tim hòa chung.
"Chị cũng muốn em. Nhưng trước khi đi xa hơn... chị muốn một buổi hẹn hò. Vấn đề thể xác có thể để lại sau. Nếu em muốn dừng lại, chúng ta vẫn có thể ôm nhau đánh một giấc."
Đôi mắt Film chợt hoe đỏ, sự dịu dàng trong lời nói khiến trái tim nàng đập loạn nhịp.
"Em có muốn dừng lại không, em yêu?" Namtan khẽ hỏi.
Cái lắc đầu kiên định là câu trả lời duy nhất.
"Chị rất tốt nhưng em rất tiếc." Film rực lửa trong từng câu từ. "Sự chu đáo của chị... chỉ càng khiến em khao khát nhiều hơn thôi."
"Được rồi. Nhưng... em khóa cửa chưa?"
"Phi à!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com