ViewMim
Với danh phận là bạn diễn khiêm bạn khá thân thiết của View và Mim thì vô tình Benyapa đã nảy sinh tình cảm với người bạn nhỏ của mình. Trong đám bạn của 2 người họ, View và Mim là những người được xem là có mối quan hệ bình thường nhất. Chưa bao giờ xảy ra tranh cãi khó lường hay ngại ngùng giữ chừng mực quá mức với nhau, chỉ xem nhau là một người bạn thân thiết hơn người khác.
Trong đợt thi nhảy lần trước, cả 2 đã đạt được giải nhất trong cuộc thi. View bình thường đã năng động nay còn phấn khích hơn khi được cùng người thương đạt giải, cô muốn rủ rê em đi ăn mừng. Thế nhưng lại xui rủi làm sao khi Mim lại đang đối mặt với một kỳ thi vô cùng quan trọng. View chỉ biết cách nán lại buổi hẹn.
Dường như hiểu được tâm trạng của bạn "thân", Mim đã nhanh nhẹn hoàn thành đét lai trong chốc lát, không dám để bạn lớn đợi lâu.
Thế là vào một buổi sáng thứ bảy, cả hai đã tung tăng dắt nhau đi chơi. Hôm đấy không nắng cũng chả mưa, bầu trời vô cùng mát mẻ, cứ gọi là nâng cao cái sự phấn khích của cả hai lên một tầng cao mới. View và Mim háo hức vô cùng, dù gì cũng là buổi đi chơi đầu tiên của họ, không biết làm sao mà tâm trạng của cả hai như bay trên trời ấy.
Thời gian cứ thế trôi qua, View và Mim đã đi từ quán bún đến quán nước rồi đá lẹn sang trung tâm mua sắm chạy thẳng vào khu vui chơi dành cho trẻ em. Chả màn đến bao nhiêu ánh mắt khác thường từ lũ trẻ, cô và em đã lần lượt bị các đứa trẻ nhăn nhó giành lại đồ chơi nhưng cả hai lại chả mảy may quan tâm, tiếp tục chơi tiếp mặc kệ cho bao nhiêu ánh mắt ghen tị nhìn ngắm. Không hiểu sao cả hai người họ bây giờ cảm giác như đang lạc vào tuổi thơ, cùng nhau vui đùa nơi ghế đá, chạy nhảy nhí nhảnh như một đứa trẻ. Người ngoài nhìn vô tự đánh giá họ là những đứa trẻ không bao giờ lớn. Chịu thôi, cô và em muốn thế, ai làm gì được không ?
Quậy phá đến tối, đã đến lúc View thực hiện lời hứa với ba Mim.
"Hai đứa con về trước 10h tối nhé, nay chú cho Mim đi chơi đến tối đấy ! Chở nó về cẩn thận nha cháu !"
Nghe lời là thế, đúng 9h30 View và Mim đã cùng nhau ngồi yên vị trên chiếc xe của cô. Cô và em không nói gì, chỉ im lặng nhưng khung cảnh lại chả có một tý khó xử nào. Cả hai vốn dĩ là như thế, im lặng đồng lòng, ít nói, khi một người nói thì một người nghe, khi cả hai cùng im thì..thì là thế thôi.
Nhưng Mim lại phá vỡ cái không khí đang tĩnh lặng này của cả hai. View bình thường đã ít nói hơn các bạn của cô, có thể là ít nói nhất trong một nhóm bạn thế mà em lại còn ít nói hơn cả View. Bình thường thì em hay nhắn tin, với bạn bè thì hỗn, với cô thì dịu hơn chút đỉnh, có vẻ như em muốn giữ thể diện gì đó của bản thân đối với cô, với người đặc biệt chăng ?
-Mim:"Hôm nay chơi vui lắm á !"
-View:"Đúng rồi ! vui ghê ha !"
-Mim:"View nè.."
Giọng Mim bỗng chốc nhẹ tênh, nhỏ xuống nhưng lại vừa đủ để View nghe được.
-View:"Sao zạy"
-Mim:"Mốt..tụi mình đi chơi như vậy tiếp nha !"
Két
Chiếc xe vừa khít đậu trước cửa nhà Mim, em nhanh chân mở cửa xe rồi chào tạm biệt cô. Từ nãy đến giờ View vẫn chưa nói gì, tâm trí của cô vẫn đang còn ở câu rủ rê đi "hẹn hò" của em. View sướng điên người, cái này có phải là crush bật đèn xanh không ta ?
Thế là kể từ hôm đó, cả hai dần dần hình thành nên một thói quen. Tuần 7 ngày thì ít nhất phải có 3 buổi đi chơi, đi chơi dạng tính theo kiểu đi uống nước tám chuyện sương sương hoặc dạng đi cùng nhau đến hết ngày. Không ngày nào là View và Mim không gặp nhau, có vẻ như cô và em đã quen với sự hiện diện của đối phương, không thấy là cảm giác thiếu thốn. Hai người thân đến mức View có thể đi cùng với đám bạn Mim mà chả cần bất cứ một con nhỏ nào trong nhóm mình, xấp xỉ được xem là một thành viên mới trong nhóm bạn của Mim.
Trong mấy buổi đi chơi đó, View cũng nhân cơ hội mà tán tỉnh em chút đỉnh. Chủ động nướng thịt, gắp cho em ăn, nhường em ăn trước, oder nước giùm em, biết hầu hết các thói quen và sở thích ăn uống của em, View có thể được xem là người sở hữu 4 tế. Và cũng không phụ bao công sức của View, Mim cũng dần dần có cảm xúc nào đó đặc biệt dành cho cô bạn này, em học cách ăn diện hơn khi đi với cô, chú ý đến cô hơn, hầu như ánh mắt đều dành hết cho View. Cả hai cứ tình qua tình lại thì cũng đến lúc một người trong số họ không chịu nổi thôi. Và tất nhiên rồi, đó là View.
Chọn một ngày đẹp trời, View hẹn em một buổi đi chơi. Cả hai vẫn cứ dính lấy nhau hay suốt cả thời gian bên nhau. Cho đến khi trời tối, mặt trăng đã ngoi lên bầu trời, xung quanh là tiếng ve kêu cùng với tiếng lá xào xạc. View dẫn Mim ra công viên, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, không nói gì.
Cô cùng em đi dạo quanh công viên rồi lại dừng chân để ngắm trăng.
-View:"Hôm nay trăng đẹp Mim nhỉ ?"
View nói thế, lời tỏ tình được thoát ra nhẹ nhàng nhưng View biết trong lòng cô lại vô cùng nặng nề. Tim đập bình bịch cùng hoà với tiếng thở dồn dập. Cô sợ, sợ bản thân sẽ bị em từ chối rồi bị bỏ rơi ở nơi chơi vơi.
Mim vẫn chưa nói gì, em dường như đang suy ngẫm điều gì đó. Thời gian cứ thế trôi qua, nỗi lo lắng của View cũng đạt đến cực hạn. Cô biết rồi, đôi bàn tay còn dính lấy nhau bây giờ đã bị cô làm cho lỏng lẻo. Từ từ thả tay ra nhưng rồi lại bị bóp chặt lại.
Không một tiếng nói, chỉ có một nụ hôn được đặt nhẹ lên má View. Em không nói, chỉ nhẹ nhàng tiến đến bên cô.
______END______
Chính thức end fic này, coi như tất cả cúp le đã đến với nhau hẹ hẹ hẹ.
Không biết mọi người nghỉ hè vui hong ta ?? Mình mới hoàn thành xong kì thi tuyển sinh lớp 10 và đang trong trạng thái hóng điểm.
Có thể là sau khi có điểm thì sẽ lên fic cho EmiBonnie ạa. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ mình trong những fic sau.
Mình xin cảm ơn !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com