Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bữa cơm gia đình

Về đến nhà, Lunar lại nhảy chân sáo vào phòng khách, xoay một vòng đầy thích thú rồi quay lại cười tươi với nàng. Tiếng cười giòn tan của con bé vang lên, làm không gian thêm phần ấm áp và tràn đầy sức sống. Namtan đi bên cạnh, im lặng nhưng vẫn lắng nghe từng lời, thỉnh thoảng khẽ liếc sang Film rồi nhanh chóng quay đi khi bắt gặp ánh mắt ấy. Đôi tai đỏ ửng của Namtan không thoát khỏi ánh nhìn tinh nghịch của Lunar. 

-'Baba ơi, sao baba im lặng vậy? Baba gặp mama rồi mà vẫn còn ngượng à?'

Lunar trêu chọc, làm Namtan khựng lại còn Film thì phì cười.

 -'Chị vẫn còn ngại à? Tụi mình quen nhau lâu rồi mà, sao còn e thẹn thế này?'

-'Hai người... à ...à hai người lên phòng Lunar chơi đi tôi ở dưới nấu ăn cho!

Namtan lảng đi, nhưng không giấu nổi sự bối rối.

-'Dạ vâng! Đi thôi mama!'

Hai người vừa đi lên lầu, thì Namtan ở dưới khựng lại một chút, tim đập nhanh hơn, rồi bất giác đưa tay ôm ngực, thở dài khe khẽ

* Sao lúc nào ở gần em ấy tim mình cũng đập nhanh thế không biết! Ahhhhhhhhhhhh! Chết tiệt!*

Trên lầu thì Lunar đang cho Film xem những bức tranh mà bé vẽ. Là bức tranh gia đình nhưng chỉ có... 2 người

'Wow! cái này Lunar vẽ đẹp quá đi nè! Nhưng bức ảnh gia đình này chỉ có 2 người!'

-'Dạ tại... tại lúc đó chỉ có mình baba làm mẫu vẽ à còn mama thì lúc con không có...'

 Nghe Lunar nói xong tim nàng cũng hẫng lại. Phải rồi 4 năm nay cả 3 người đều bị xa cách là sao mà Lunar có thể vẽ một bức tranh đủ ba đủ mẹ khi lúc đó chỉ có Namtan ở bên bé còn nàng thì không có ở đó. Nàng nhìn Lunar, không biết con bé đã phải trải qua những gì trong 4 năm qua nữa, thương em Film lại càng thương Namtan, 4 năm qua một mình cô gồng gánh nuôi Lunar lớn, vừa phải làm baba vừa phải làm mama để con bé lớn lên trong tình thương đủ đầy. Film nhẹ nhàng ôm Lunar.

-'Không sao đâu! Đó là lúc đó thôi còn bây giờ con đã có mama rồi đừng lo nữa.'

'Dạ vâng!'

Dưới bếp, Namtan vừa cắt rau vừa khẽ mỉm cười khi nghe tiếng cười giòn tan từ trên lầu vọng xuống. Ánh mắt chị dịu dàng hơn bao giờ hết, dù vẫn có chút ngượng ngùng nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường. Cô nói vọng lên.

-'Lunar ơi! Đi tắm đi rồi hơi xuống ăn cơm!'

-'Dạ!!!!!!!'

-'Bye mama con đi tắm đây!'

Sao đó Lunar hí hửng vào phòng tắm còn Film thì xuống dưới lầu phụ Namtan làm đồ ăn.Film từ trên lầu bước xuống, đôi mắt vẫn ánh lên niềm vui sau khi chơi cùng Lunar. Bước chân chậm rãi tiến vào bếp, ánh mắt vô thức dừng lại nơi Namtan đang đứng. Khoảnh khắc ấy, hình ảnh người phụ nữ nàng yêu đang chăm chú thái rau, từng động tác tỉ mỉ và dịu dàng, bỗng khiến Film không thể rời mắt. Ánh nắng chiều len qua khung cửa, phủ lên Namtan một lớp sáng ấm áp, làm tăng thêm vẻ dịu dàng vốn có. Nhìn Namtan hiện tại rất ra dáng một người ba thực thụ. Namtan thấy nàng nhìn mình chăm chú cũng lên tiếng.

'Làm gì nhìn tui dữ dị!'

Trước câu hỏi của Namtan, Film chỉ khẽ cười.

-'Chị lúc nào cũng chăm chỉ như vậy. Nhìn thế này... làm em thấy càng muốn yêu chị nhiều hơn!'

Namtan hơi ngượng trước câu trả lời của Film nhưng không quay đầu, chỉ nhẹ giọng đáp.

-'Nếu yêu tôi thì cô lại giúp đi, đứng đó ngắm hoài người ta cắt rau cũng đâu giúp được gì đâu?'

-'Vậy em phụ gì đây, lão công?'

Giọng nàng nhẹ như gió, nhưng ánh mắt đầy lém lỉnh. Namtan quay sang, bắt gặp ánh mắt ấy thì tim bất giác đập nhanh hơn

"Cô... xắt hành đi."

Giọng chị có chút ngập ngừng, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Film cầm con dao lên, nhưng tay chậm chạp hơn thường ngày. Cô không thể tập trung, vì ánh mắt vẫn cứ vô thức liếc sang Namtan — người đang bận rộn nhưng đôi tai lại đỏ ửng rõ rệt. Giọng nàng vang lên đầy trêu chọc

-'Ngại à!'

-'Không có!'

Namtan đáp nhanh, nhưng tay cầm muỗng đảo nồi canh lại chệch đi một nhịp, làm nước bắn tung tóe. Film bật cười khúc khích, còn Namtan chỉ biết quay mặt đi, lầm bầm nói xấu nàng.

-'Cô làm tôi yêu cô thêm một lần nữa rồi nè!'

Nàng nhẹ nghiên đầu, kéo gần khoảng cảnh giũa cô và nàng, giọng dịu dàng hơn.

-'Vậy thì ...tối nay phạt em đi!'

Namtan quay lại định phản bác, nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, mọi lời lẽ đều tan biến. Khoảnh khắc ấy, cả hai chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng. 

Thì lúc đó mẻ Lunar đi xuống phá tan bầu không khí ngọt ngào của cặp đôi, giọng líu lo.

-'Mama ơi, baba ơi! Con đói quá à! Hai người xong chưa?'

-'Xong rồi đây!'

Namtan trả lời Lunar rồi quay đi, bận rộn dọn đồ ăn lên bàn làm như nảy giờ chưa có chuyện gì xảy ra. Film chỉ mỉm cười nhẹ, đôi mắt vẫn không rời khỏi người phụ nữ đang đứng bên cạnh.

Bữa tối nhanh chóng được dọn lên bàn — những món ăn đơn giản nhưng ấm áp. Lunar hào hứng ngồi vào chỗ, đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy bữa ăn thịnh soạn tên bàn. Con bé cầm đũa lên, vừa gắp vừa líu lo không ngừng.

-'Ngon quá trời luôn á! Mọi người ăn nhiều vào không kẻo hết!'

Namtan ngán ngẫm vì sự ham ăn của Lunar. Cô nhẹ nhàng nhắc nhở.

-'Ăn từ từ thôi không ai ăn hết đồ của con đâu!'

-'Nè! Cô ăn vào đi! Nhìn cô ốm quá!'

Namtan vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén của Film. Hành động này là nàng hơi bối rồi như vẫn vui vẽ vì được quan tâm.

-'Baba!!!'

Lunar nói khá lớn nên làm cho Namtan hơi giật mình.

-'Ơi! Sao vậy con!'

-'Sao baba cứ gọi mama Film là cô này cô nọ hoài vậy!'

Namtan vừa đưa muỗng canh vô miệng vội phung nước ra. Film thì thoáng bất ngờ.

-'Lunar, con nói gì vậy?'

-'Đáng lẽ mama là mẹ con là vợ baba thì baba phải gọi mama là vợ hay em giờ chứ sao lại gọi cô này cô nọ chứ?'

Namtan bất lực trước lời chất vấn của Lunar. Vì chuyện này thôi mà nó hét vào mặt cô. Con với chả cái.

-'Rồi biết rồi! Ăn đi!

Rồi ba người cũng ngồi ăn cơm được một lúc Lunar mất chật đặt đũa xuống ánh mắt long lanh nhìn hai người.

-'Con muốn mama ngủ lại nhà mình!'

Film suýt đánh rơi muỗng. Còn Namtan thì sặc nước canh.

-'Khụ khụ! Lunar, con nói gì vậy? Không được đâu!'

-'Tại sao chứ! Chúng ta là gia đình mà, gia đình ngủ chung thì có sao đâu, sao baba ngăn cản con?'

Lunar vừa nói vừa kéo tay Film, đôi mắt long lanh như cún con xin xỏ. Film bật cười, nhưng không vội trả lời. Thay vào đó, cô quay sang nhìn Namtan, ánh mắt lấp lánh đầy ý trêu chọc.

-'Sao vậy? Bộ chị sợ em làm gì chị à?'

Namtan bị đẩy vào thế bí, lúng túng thấy rõ.

-'Ờ... ờ... sợ gì chứ ngủ chung thì ngủ chung thôi!'

 Giọng chị nhỏ dần, nhưng Lunar đã reo lên đầy phấn khích.

-'Yaaa! Mama Film ngủ lại rồi! Vui quá trời luôn!'

Film cười, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Namtan — người đang cố gắng giấu đi vẻ bối rối của mình. Cô khẽ nghiêng đầu, ghé lại gần hơn, giọng nhẹ nhàng.

-'Cảm ơn chị nha...'

-'Ăn đi cảm ơn gì chứ!'

Namtan quay đi để giấu đi vẻ ngượng ngùng của mình.

Và thế là buổi tối hôm đó, cả ngôi nhà như ngập tràn tiếng cười và những nhịp tim lỡ mất một nhịp.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Có ai muốn thấy Film bị Namtan phạt không nà =))))))))))))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namtanfilm