Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Ngủ chung


Sau khi dọn dẹp xong bữa tối, Lunar hào hứng kéo Film lên phòng mình, lon ton chạy trước. Namtan lặng lẽ đi phía sau, thỉnh thoảng ánh mắt lại vô thức dừng trên Film — người mà từ lúc bước vào nhà đã khiến tim chị không yên nổi. Căn phòng nhỏ của Lunar ngập tràn màu sắc và đồ chơi xinh xắn. Con bé nhanh chóng lôi chăn gối ra, xếp gọn gàng trên giường rồi vỗ tay reo lê.

-'Cả nhà mình hơi ngủ ở đây nha!'

Film bật cười, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng xoa đầu Lunar.

-'Được như... giường nhỏ thế này cả ba người ngủ chật lắm!'

Lunar nghĩa một lúc, con bé sáng mắt đề nghị, rồi quay sang Namtan.

-'Hay là nhà mình sang phòng baba ngủ đi! Giường đó lúc trước con, Baba, Dì Ciize ngủ chung đều vừa!'

-'Ờ... Hả!'

Namtan vừa đi tắm ra trên tay là chồng chăn. Hơi bất ngờ.

-'Vậy hai người ngủ trong giường t...tôi... à... chị... chị ngủ ngoài sofa cho?'

-'Không chịu! Baba phải ngủ chung với hai mẹ con con!'

Lunar phụng phịu, đôi mắt long lanh đầy vẻ nài nỉ.

-'Giường đó to mà sao baba lại phải ngủ ngoài chứ! Ngủ chung đi mà! Đi mà!'

Film cười nhẹ, ánh mắt trêu chọc lướt qua Namtan.

-'Lunar nói đúng đó! Giường lớn thế này cả ba ngủ chung, chị ra sofa ngủ chị cho nó không thoải mái!'

-'Nhưng mà... nhưng mà...'

-'Không nhưng nhị gì hết! Ý bổn cung đã quyết thì sẽ làm!'

Namtan mở miệng định phản đối, nhưng đứng trước ánh mắt long lanh của Lunar và nụ cười đầy ẩn ý của Film, cô hoàn toàn bất lực. Cuối cùng, chỉ đành thở dài cam chịu.

-'Rồi... dọn đồ qua bên kia ngủ đi!'

-'Yaaaaaa! baba tuyệt nhất!'

Căn phòng của Namtan thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ, gọn gàng và ấm áp hệt như chính chủ nhân của nó. Lunar nhanh chóng leo lên giường, lăn qua lăn lại đầy thích thú. Namtan nhắc nhở Lunar.

-'Con đi dọn đồ chơi bên phòng của mình đi kìa!'

-'Dạaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!'

Lunar hí hửng đi về phòng dọn đống đồ chơi của mình hồi nảy mới bày ra. Thấy Film đang ngồi ở mép giường, Namtan đã lặng lẽ tiến đến, trên tay là một bộ của mình, mềm mại, gấp gọn gàng, còn kèm theo một chiếc khăn bông trắng muốt, thoang thoảng mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của cô. Namtan đứng đó một lúc, như muốn nói gì nhưng lại thôi, cuối cùng mới cất giọng nhẹ nhàng.

-'Em đi tắm đi kẻo muộn, đồ của tôi có hơi rộng nên thông cảm nha!'

Film ngước lên, thoáng bất ngờ, rồi nhận lấy bộ đồ, đầu ngón tay vô tình lướt nhẹ qua tay Namtan. Khoảnh khắc đó, cả hai đều khựng lại. Film mỉm cười tinh nghịch, ánh mắt khẽ híp lại.

-'Cảm ơn nhiều nhé! Lão công!'

Namtan quay mặt đi, nhưng đôi tai ửng đỏ đã tố cáo sự bối rối của cô. Vào phòng tắm, Film vẫn không nhịn được mà cười nhẹ. Bộ đồ ngủ thoảng mùi hương dịu nhẹ của Namtan, khiến tim nàng bất giác loạn nhịp. Bên ngoài, Namtan ngồi trên mép giường, tay vô thức chạm vào nơi vừa chạm vào tay Film. Tim cô cũng chẳng khá hơn là bao.

Khi cánh cửa phòng tắm mở ra, Namtan bất giác ngẩng đầu lên — và cô hoàn toàn đứng hình.

( Bà nội ơi, viết khúc này tg bị ngại áaaaaaaaaaaaaaaaaaa)

Film bước ra trong chiếc áo thun trắng đơn giản và quần short, nhưng chính sự giản dị đó lại càng làm nổi bật vẻ dịu dàng đến lạ. Mái tóc ướt rũ xuống vai, vài giọt nước còn vương trên làn da trắng mịn, áo khá rộng làm sệ xuống làm lộ ra một bờ vai trắng nỏ. Film vô tư lau tóc bằng chiếc khăn bông, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Namtan đã dừng trên mình rất lâu.

-'Namtan này, hình như bộ đồ này hơi rộng sao với em thì phải!'

-'Chị nhìn xem!'

Nàng quay một vòng cho cô xem. Nhưng ánh mắt liếc qua đầy ý trêu chọc. Namtan quay đi, cố gắng kiềm chế lại con quái vậy ở quần của mình lúc này.

-'Lunar ơi! Xong chưa con?'

Namtan phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này bằng cách gọi Lunar. Lunar thì đang hí hửng quay về phòng để ngủ với hai người.

-'Dạ, xong rồi nhà mình ngủ thôi!'

Lunar nhảy lên giường. Lăn qua lăn lại đầy thích thú. Cả ba nhanh chóng leo lên giường, Lunar chui tọt vào giữa, vui vẻ rúc vào người Film.

-'Yaaaaaaaaaa! Lần đầu tiên nhà mình ngủ chung! Cho sẽ ngủ cho thật đã luôn!'

Film cười khẽ, vòng tay ôm lấy Lunar.

-'Vậy con ngủ đi!'

Namtan khẽ lườm, nhưng không giấu được khóe môi đang cong nhẹ. Cô nằm sát mép giường, nhưng Lunar không chịu, lôi kéo cô lại gần. Cuối cùng, khoảng cách giữa ba người gần như không còn. Có vẻ như việc xa nhau 4 năm chỉ cần làm lành lại nhờ bữa ăn và ngủ chung.

Khi Lunar đã ngủ say, tiếng thở đều đều vang lên, Film khẽ quay đầu nhìn Namtan.

-'Xích vào trong xíu đi kẻo rớt xuống đất!'

-'À... Ờ!'

-'Nè sao chị né em hoài vị?'

-'Đâu... đâu có!'

 Namtan lúng túng, nhưng ánh mắt vẫn tránh đi. Film mỉm cười, giọng dịu dàng như đầy đe dọa.

-'Chị xíu vô trong đi! Té là em phạt chị đó!'

Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, Namtan khẽ thở dài, nhưng rồi bàn tay chị chạm nhẹ vào tay Film. Và đêm hôm đó, khoảng cách giữa hai người dường như được thu hẹp lại thêm chút nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Khoảng khuya , Namtan tỉnh dậy. Đây là đêm thứ 5 trong tuần cô không ngủ được. Cô quay đầu nhìn Lunar, con bé ngủ say sưa, đôi môi chúm chím khẽ mỉm cười, lâu rồi mới thấy con bé ngủ ngon như vậy. Namtan luồn tay bế Lunar lên, từng động tác đều cẩn thận để con bé không tỉnh giấc. Cô bế Lunar về giường của con bé, đắp chăn cẩn thận rồi đứng ngắm một lúc lâu, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Trở lại phòng, Namtan không vội lên giường cô tiến về phía ban công. Đêm khuya yên tĩnh, gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi hương dịu mát. Cô nhẹ nhàng lấy điếu thuốc từ bao ra, nhẹ nhàng châm thuốc, làn khói trắng lững lờ bay lên, hòa vào bầu trời đầy sao.

Namtan rích được nữa điếu, cô ngẩm nghĩ lại chuyện hôm nay. Chuyện hôm nay như giấc mơ vậy, từ lúc gặp Film đến lúc ngủ chung cô không tin rằng đây là sự thật nữa.  Những suy nghĩ cứ quẩn quanh mãi, khói cứ bay vèo vèo trong làn gió. Cảnh cửa ban công hé ra, Film đứng đó, dựa nhẹ vào khung cửa, ánh mắt đầy uy quyền và tức giận.

-'Chị trốn em đi hút thuốc?'

Namtan giật mình, nhưng không kịp đáp, Film đã bước tới gần hơn, giật điếu thuốc còn đang cháy dở trên tay chị, thẳng thừng dụi tắt vào gạt tàn.

-'Lúc trước xem hồ sơ bệnh á của chị, bác sĩ nói chị không được hút thuốc đấy quên rồi hả?'

Namtan khẽ nhíu mày, giọng hơi gắt lên để che giấu sự bối rối.

-'Tôi lớn rồi! Chuyện này cũng cần em quản!'

-'Tất nhiên chuyện này em phải quản!'

 Film bất ngờ tiến tới, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thoáng qua trên môi Namtan. Namtan đơ ra vì điều này. Nàng dứt nụ hôn ra, liếp môi.

-'Chị mà hút nữa là em hôn nữa!'

Tuy Namtan hơi sửng người nhưng lại hút thêm phát nữa rồi nhả khói.

-'Để tôi xem! Mèo nhỏ làm được gì!'

-'Là chị nói!'

Film tiến đến rồi hôn tiếp, nhưng lần này nàng sai rồi. Cô chớp lấy cơ hội, kéo nàng vào nụ hôn sâu. Một tay Namtan ôm eo cô một tay vịnh lan can để đỡ cả hai. Film bất ngờ vì bị kéo vào nhưng không kháng cự,nàng để yên cho cô làm càn. Cô nhẹ nhàng luồn lưỡi vào, tiếng chót chép vang lên từ hai đôi môi. Được lúc Film hết hơi, đập vai cô, cô luyến tuyết rời ra.

-'Mèo nhỏ hôn vẫn tệ nhỉ!'

Namtan trêu chọc Film, lúc này hai tai của nàng đã đỏ ửng vì hôn cô.

-'Chị... đi ngủ thôi!'

Rồi nàng kéo cô lại giường ngủ che đi gương mặt bối rối của mình. Nàng úp mặt vào lòng cô, cô phì cười khi thấy nàng như vậy. Cô nhẹ nhàng chúc nàng ngủ ngon.

-'Ngủ ngon mèo nhỏ!'

-'Chị cũng ngủ đi!'

Namtan hôn nhẹ lên trán của Film, kéo Film lại gần mình hơn, trong phòng hiện tại chỉ còn tiếng thở của hai người. Rồi Namtan cũng chìm vào giấc ngủ trong vào tay Film. Lần đầu sau 4 năm cô ngủ mà không cần sài thuốc hoặc thức dậy giữa chừng. 

------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu viết có sai sót gì mong bỏ qua cho tg

tác giả ẩn một thời gian nha, yêu các độc giả

moa moa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namtanfilm