Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cuộc gặp không ngờ

Sáng sớm, ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu xuống con phố tấp nập. Namtan dắt tay Lunar, cô bé nhỏ nhắn với ánh mắt ngây thơ, bước ra từ cổng nhà. Chiếc xe hơi màu trắng nhẹ nhàng đã chờ sẵn đợi họ đi. Bé quay lại chào tạm biệt hai người trong nhà rồi mới đi.

-'Thưa dì Ciize con đi học, thưa mẹ Love con đi học ạ!'

-'Đi học vui nhe con!'

-'Con gái yêu của mẹ Love đi học vui vẻ!'

-'Dạaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!'

Namtan cười khẽ, xoa đầu con gái.

-'Được rồi, chúng ta đi nà!'

Chiếc xe lướt nhẹ trên con đường quen thuộc. Suốt quãng đường, tiếng cười nói của Lunar rộn rã làm không khí thêm phần ấm áp. Đưa Lunar đến trường xong.

Namtan lái xe thẳng đến công ty GMM. Vừa bước vào sảnh, Namtan đã gặp Jane — trợ lý của mình, người luôn nhanh nhẹn và tận tâm cũng rất thích đùa. Đây là người thứ 2 trong công ty có thể nói chuyện được với cô. Ngoài Love và Jane, thì Namtan còn được gọi là "tản băng trôi" vì vẽ ngoài lạnh lùng và nghiêm túc.

-'Cơm nước gì chưa sếp của em!'

-'Ớn quá đi, em bình thường lại coi!'

-'Bộ trưởng phòng kinh doanh hay còn gọi là "tản băng trôi" gặp chuyện gì à? Sao mặt trầm ngâm dữ vậy? Hay sáng nay cãi nhau với ai?"

Namtan lắc đầu, cố nén nụ cười. 

-'Nhiều chuyện quá đi im lặng lại! Bởi vậy mới nói, em cứ như vậy hỏi sao Ciize em gái của chị nó không ghét!'

Câu nói của Namtan làm Jane giật mình tròn mắt, môi mím lại đầy vẻ rất chi là oan ức.

-'Sao lại ghét em chứ! Em dễ thương thế này mà... Với lại... chẳng qua Ciize chưa thấy hết vẻ đẹp tâm hồn của em thôi!'

-'Ẹo! Thấy mắc ói á!'

Khi nghe Namtan nói vậy Jane vẫn cố nói.

-'Chị...'

-'Thôi im lặng đi, rồi chị tìm cách cho mày cua em gái nhà chị!'

-'Chị nhớ đó!'

-'Rồi đi họp thôi, mày nói nhiều quá đó Jane!'

Rồi cả hai cùng bước vào thang máy, chuẩn bị cho một ngày làm việc bận rộn. Rồi cô cũng bắt đầu làm việc và trở lại con người lạnh lùng vốn có của mình.

--------------------------------------------------------------------------

Chiều hôm đó lúc ra về, tại trường mẫu giáo, Lunar ngồi một mình trong góc sân, hai tay ôm lấy đầu gối. Một nhóm bạn cùng lớp vây quanh, lời lẽ trêu chọc vang lên.

-'Lêu lêu đồ cái thứ không có mẹ!'

-'Đồ cái thứ con hoang mà của học ở đây sao!'

-'Phải đó! Phải đó!'

Cũng không chịu kém cạnh em uất ức nói vào mặt mấy đứa kia.

-'Ai nói tớ không có mẹ! Đó là chuyện trước đây giờ thì tớ có rồi!'

Nghe Lunar nói vậy lũ bắt nạt cũng hét lên.

-'Vậy mẹ mày đâu kêu mẹ mày ra đây để chứng minh đi!'

-'Mình...'

Bé ấp úng không nói được vì làm sao có thể kêu nàng bây giờ em còn không biết số điện thoại của nàng sao mà gọi. Thấy Lunar ấp úng mấy đứa kia tiếp tục chọc.

-'Vậy mà bảo có mẹ! Có cái cục cít á!'

-'Hahaha! thứ không có mẹ!'

Lunar cắn môi, mắt ngấn nước nhưng không dám khóc. Bỗng một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền vang lên.

-'Ai nói em ấy không có mẹ!'

Film bước đến, ánh mắt nghiêm nghị nhìn lũ trẻ. Bọn trẻ ấp úng hỏi

-'Cô là...'

-'Cô là mẹ của Lunar! Ok!

Nghe vậy thấy mình lúc nảy nói người ta không có mẹ như đúng rồi cái giờ mẹ người ta xuất hiện, bị quê quá nên là mấy đứa đó chạy mất tiêu luôn.

-'Con gái của mama không sao chứ!'

Film nhìn Lunar, một đầu gối thì bị trầy, mắt mũi thì ướt nhem vì khóc. Nàng ôm Lunar vào lòng nhẹ nhàng an ủi.

-'Từ giờ sẽ không ai bắt nạt con nữa vì đã có mama bảo vệ con rồi!'

-'Dạ vâng!!!'

Rồi hai mẹ con dắt nhau ra về. Sao Film lại biết được đây là trường mẫu giáo của Lunar chứ, trước khi đến đây thì Ciize đã nói cho nàng về công ty của cô và trường mẫu giáo của Lunar.

Namtan cũng vừa lúc tan làm. Cô lên xe phóng nhanh về phía trường mẫu giáo của Lunar để rước ẻm về. Lúc xuống xe, Namtan thấy Lunar đang hớn hở ra về cùng ... Film, cô vừa bối rồi vừa bất ngờ nhưng vẫn giữ được vẻ lạnh lùng vốn có.

-'Baba ơi!'

-'Hôm nay có gì vui không con gái'!

Film mỉm cười dịu dàng, cố giấu đi cảm xúc đang rất vui trong lòng. Cảnh tượng ấy làm tim Namtan hơi bối rối lên, nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.

-'Hôm nay con bị mấy bạn kia nói là không có mẹ! Nhưng mà nhờ có mama Film giúp con giải vây á baba!'

-'Vậy sao?'

Namtan vừa nói vừa ngước nhìn Film, mắt họ giao nhau trong thoáng chốc. Nụ cười trên môi Film thoáng qua.

-'Vậy tôi cảm ơn cô nhiều, vì đã giải vậy giúp con tôi!'

-'Không có gì! Dù gì bé cũng là con của em mà!'

Nghe được câu trở lời của Film xong Namtan cũng mở cửa xe chuẩn bị về.

-'Tôi về đây! Cô về nhà cẩn thận!'

Lunar nhìn Namtan với ánh mắt khó hiểu.

-'Cái gì? Mama về nhà một mình sao?'

Namtan nhướn mày nói.

-'Chứ sao nữa con!'

-'Ý con là mama Film là mẹ của con và là vợ của baba. Vậy chúng ta là gia đình, chúng ta phải về chung chứ?'

Lời nói ngây thơ Lunar  vừa thốt ra Namtan như muốn ói máu còn Film thì đang vui trong lòng. Namtan có khuyên như vô ích.

-'Nhưng...'

-'Không nhưng nhị gì cả đi thôi!'

ar nói với vẻ ngây thơ nhưng khiến Namtan sững sờ, chôn chân tại chỗ, chẳng nói nên lời.

Trên đường về, không khí trong xe khá ngượng. Lunar ríu rít kể về ngày hôm nay, nhưng chỉ có Film đáp lời. Namtan giữ im lặng, mắt chăm chú vào con đường phía trước, nhưng thỉnh thoảng khóe môi cô hơi nhếch lên, như muốn nở nụ cười nhưng lại kìm lại. Ánh mắt Film thi thoảng lướt qua gương chiếu hậu, bắt gặp vẻ bối rối thoáng qua trên khuôn mặt Namtan. Nàng khẽ cười vì sự dễ thương này của Namtan.

(Gốc giới thiệu: Jane Ramida, 25 tuổi, Nghề nghiệp: trợ lý của cô, đang thích Ciize)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #namtanfilm