Chương 16: Không mệt, đã ăn rồi và quan trọng là rất nhớ em
Tiết trời đêm nay lành lạnh, gió nhẹ thổi qua những tán cây ven đường, mang theo hương thơm nhè nhẹ của đất trời sau cơn mưa ban chiều. Khu phố nơi Film sống chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn vàng leo lét chiếu rọi xuống con đường vắng. Mọi thứ như khoác lên mình một bức tranh yên bình nhưng đầy trầm tư.
Namtan ngồi trong xe, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước nhà Film, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tối hôm nay sau khi kết thúc lịch trình, dù đã muộn nhưng Namtan muốn gặp người yêu vô cùng... tính chất công việc của bản thân Namtan hiểu rõ, nhưng suốt cả tuần qua chẳng kiếm được một cơ hội để gần cô bé của chị khiến sức khỏe tinh thần của Namtan bắt đầu báo động.
Từ lúc xác định mối quan hệ, Namtan luôn nhận ra sự dè dặt của người yêu mình trong việc cả hai sắp xếp thời gian hẹn hò, vì Film luôn lo lắng, muốn Namtan có thời gian nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe. Nhưng biết làm sao khi nổi nhớ đã chiến thắng, mặc cho ngày mai Namtan phải bay đến phim trường ở một tỉnh xa vào sáng sớm, chị vẫn quyết định dành thời gian quý giá này để được nhìn thấy Film.
Namtan không một thông báo trước, chỉ mong có thể tạo ra một bất ngờ ngọt ngào. Khi chiếc xe vừa đỗ lại trước nhà Film, Namtan tắt máy và ngồi lặng một lát. Khung cảnh xung quanh vẫn quen thuộc như những lần sau khi hẹn hò Namtan đưa em về nhà, nhưng lần này trong lòng chị tràn ngập những cảm xúc khó tả.
Đêm nay, ánh trăng dịu dàng soi rọi lên khung cửa sổ phòng Film, ánh sáng bạc nhẹ nhàng hắt lên những bông hoa tươi trong vườn nhỏ trước nhà em. Namtan không thể đợi lâu hơn được nữa, chị bước ra khỏi xe, đôi giày cao gót nhẹ chạm xuống mặt đường tạo nên tiếng vang nhỏ trong không gian yên tĩnh.
...
Film ngồi trên ghế sofa, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng dõi theo một vài trang sách trước khi đi ngủ. Cuộc gọi gần nhất với Namtan cách đây không lâu, chị báo rằng sắp kết thúc chương trình truyền hình, sau đó sẽ về nghỉ ngơi. Film không ngừng dặn dò chị phải về nhà nghỉ sớm để sáng mai còn bay ra phim trường theo lịch trình. Namtan lúc ấy chỉ cười nhẹ trong điện thoại, giọng trầm ấm nhưng có phần mệt mỏi:
"Ừ, tôi biết mà. Em đừng lo..."
Film khẽ thở dài, ngả người ra ghế. Em cứ nghĩ rằng Namtan sẽ về nhà ngay sau khi xong việc và không mong đợi điều gì khác nhưng trong lòng vẫn có chút nhớ nhung khó diễn tả. Những ngày này hai người không gặp nhau khiến Film cảm thấy trống vắng, nhưng em hiểu rằng Namtan đang rất bận rộn, điều này đã được Film chuẩn bị tâm lý khi bắt đầu xác định mối quan hệ của hai người. Cố gắng tự thuyết phục mình rằng mọi thứ sẽ ổn, Film khép lại quyển sách, dự định sẽ tắt đèn để chuẩn bị đi ngủ.
Bỗng nhiên, điện thoại của em rung lên. Nhìn vào màn hình, tên của Namtan hiện lên cùng biểu tượng cuộc gọi. Film ngạc nhiên, tự hỏi sao chị lại gọi vào giờ này. Em nhanh chóng bắt máy.
"Chị à?" - Film nhẹ nhàng lên tiếng.
Giọng Namtan từ đầu dây bên kia vang lên dịu dàng:
"Filmm... tôi nhớ em quá..."
Film cười, dù hơi ngạc nhiên khi Namtan lại gọi điện cho em vào lúc này nhưng Film vẫn nghĩ Namtan chỉ muốn nói thêm vài câu.
"Em cũng nhớ chị mà... Biết làm sao đây ạ... Chị đã về tới nhà chưa đó, mau nghỉ ngơi đi. Mai chị còn bay sớm" - Film lo lắng làm một tràn, nhưng lời hồi đáp của Namtan làm em giật nảy cả mình.
"Biết làm sao? Tôi đang đứng trước cửa nhà em rồi..."
Film sững người, không thể tin vào điều mình vừa nghe. Namtan... đứng trước nhà em sao chứ? Ngay lúc này?!!... Nhưng rồi không kịp suy nghĩ nhiều hơn, Film vội vàng bật dậy và chạy xuống nhà mở cửa.
Ngay khi cánh cửa mở ra, hình dáng cao gầy quen thuộc của Namtan hiện ra trước mắt. Chị đứng đó, trong chiếc áo khoác dài màu đen, mái tóc buông xõa nhẹ nhàng trong làn gió lạnh của đêm khuya. Ánh đèn ngoài đường phản chiếu lên khuôn mặt Namtan, trông chị vừa mệt mỏi nhưng cũng rạng rỡ một cách lạ lùng.
Film không kịp nói gì, chỉ nhìn chị trong vài giây như để chắc chắn mình không mơ. Em lao ngay vào vòng tay của Namtan, ôm chị thật chặt. Cảm giác ấm áp từ Namtan bao trùm lấy em, khiến trái tim em đập nhanh hơn, là vừa mừng rỡ cũng vừa lo...
Namtan cười, tay ôm chặt Film vào lòng, cảm nhận từng hơi thở của em đập vào ngực mình. Chị vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Film, cảm thấy mọi mệt mỏi của cả tuần qua dường như tan biến ngay lập tức.
Film bám vào người Namtan như một chú gấu túi Kola, em vùi mặt vào cổ người thương oán trách.
"Chị sao lại chạy đến đây giờ này chứ?" - Giọng Film ồ ồ thì thầm, hơi thở dường như bắt đầu gấp gáp hơn.
"Chị không mệt sao? Đã ăn gì chưa? Em đã bảo chị về nhà nghỉ ngơi rồi mà..." - Tuy là trách nhưng Film lúc này như thật cũng xúc động ôm chặt như muốn hợp thành một thể với Namtan.
Namtan khẽ cười, một tay xoa mái tóc một tay vuốt nhẹ lưng Film để trấn an.
"Được rồi mà. Gặp em thì không mệt, đã ăn rồi và quan trọng là rất nhớ em... Nếu về nhà, chắc chắn cũng sẽ không thể ngủ được".
Buông lỏng Namtan ra, Film lùi lại một chút để nhìn chị, đôi mắt em lộ rõ sự bất an.
"Chị ra ngoài này đứng làm gì? Sao không ở trong xe? Nhỡ cảm lạnh thì sao?"
Namtan nhìn em với ánh mắt dịu dàng, môi khẽ cong lên thành một nụ cười cưng chiều.
"Tôi muốn khi em vừa mở cửa liền có thể gặp em ngay lập tức..."
Film khẽ thở dài, lòng tràn ngập cảm động... người này rốt cuộc yêu em bao nhiêu chứ?
"Mà chị cũng không báo trước cho em!!"
Namtan cười khẽ, kéo Film lại gần hơn, giọng trầm ấm nhưng không giấu được chút trêu đùa:
"Nếu tôi báo trước, chắc chắn em sẽ không đồng ý cho tôi đến đây... Vậy nên thay vì mất thêm thời gian không báo, tôi tranh thủ đến gặp em luôn!".
Film đỏ mặt, không biết phải nói gì thêm. Em hiểu rằng Namtan làm thế chỉ vì nhớ em, và em cũng không thể giận chị. Trái lại, lòng em ngập tràn hạnh phúc. Film ngước lên nhìn vào đôi mắt người yêu.
"Không nói lại chị..."
Namtan chỉ cười không đáp, chị cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Film. Một tay quen thuộc lại kéo em vào lòng, một tay đỡ lấy gương mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp mà bắt đầu hôn lướt lên. Chị hôn từ má bánh bao hơi ửng hồng của em, đến chóp mũi rồi cuối cùng là dừng lại ở đôi môi.
Môi Namtan mềm mại, ấm áp bao lên đôi môi hồng hào có vị dâu tây của Film, từng cái chạm đều truyền đến trái tim Film sự yêu chiều vô bờ bến. Gió đêm lành lạnh lùa qua làm tăng thêm sự mãnh liệt trong nụ hôn, đôi bàn tay của Film siết chặt lấy áo Namtan như sợ rằng nếu buông lơi sẽ mất đi khoảnh khắc này. Cả hai như chạm đến linh hồn nhau trong nụ hôn sâu đậm dưới bầu trời đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com