Chương 20: Xin lỗi phải có thành ý
“Mèo ơi~... Lại đây để tôi ôm em nào!” – Câu nói của Namtan khi cửa mở ra vừa cất lên khiến cả người Film cứng đờ lại vì bất ngờ... Nếu không phải chị đã tiến về phía em thì Film sẽ còn tưởng em say nên hoa mắt ù tai, nhìn sai nghe nhầm.
Namtan đứng trước mặt Film mỉm cười, lúc này Film mới kịp phản ứng lại chị.
“Sao chị lại về đây?” – Giọng điệu Film không khỏi lộ vẻ mừng rõ.
Namtan vui vẻ cõi lòng đầy hương vị ngọt ngào. Chị vẫy tay với Film, ra hiệu em lại gần nhẹ nhàng hỏi:
“Em đoán xem?”
Namtan không gấp gáp, chị quay đầu cúi người kéo vali hành lí nhỏ qua cửa rồi mới khép nó lại.
Film cho rằng chị có nguyên do gì không tiện tiết lộ bèn tiến đến bên cạnh định hỗ trợ, ai dè trong tay Namtan cũng chỉ có mỗi vali hành lí, nào còn gì khác đâu.
Không phải mình đang nghe lời Namtan quá à? – Film nhíu mày, cộng thêm chút ghen tuông vì những tin đồn không đầu không đuôi, khiến lòng Film lại nổi lên cảm xúc khó chịu.
Làm gì có chuyện Namtan không nhận ra tâm tư của đối phương, có điều chị cảm thấy bạn nhỏ của mình đáng yêu quá thể. Namtan ngậm cười, lấy hai tay nắm tay Film kéo đối phương sát lại gần... sau đó hai tay đổi thành ôm eo em, dịu dàng giam giữ.
Tim Film đập lệch một nhịp, theo quán tính bước hai bước cứ thế rơi trọn vào lòng ngực Namtan. Namtan dựa lưng lên cửa, cẩn thận ôm Film vào lòng.
“Tôi nhớ em nên quay lại đây... Còn có, muốn xin lỗi em!” – Namtan nhìn ngăm đôi con ngươi trong veo của Film nhỏ giọng đáp.
Những lời nói ấy chạm vào nơi sâu kín nhất trong lòng Film, khiến em cảm thấy như bị thêu cháy bởi ánh mắt của Namtan. Trái tim đập nhanh hơn lan truyền một luồng hơi nóng tỏa khắp cơ thể. Film nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng lại không dám nhìn vào mắt Namtan nữa. Em cúi đầu nhưng Namtan không để em trốn tránh, chị cúi xuống hôn nhẹ vào chóp mũi Film trêu chọc:
“Em không nhớ tôi sao?”
Film lập tức run rẩy, cảm giác đôi môi mềm mại của Namtan chạm nhẹ khiến em như bị rút cạn sức lực, đôi tai em đỏ bừng cơ thể mềm nhũn. Dĩ nhiên là em nhớ chị nhưng cũng không thể bỏ qua nguyên nhân cơn giận dỗi từ chiều. Film trầm mặc không trả lời, Namtan bèn hôn thêm một cái lên mũi em, quyết không buông tha:
“Còn im lặng... rõ ràng là vừa nhớ vừa giận! Còn uống rượu...”
“Em không có giận... uống một tí là vì sinh nhật chị quản lý thôi!” – Film muốn chối bay biến.
“Thế sao... không dỗi thì là ai trả lời tin nhắn cộc lốc với tôi?” – Namtan liên tục vừa hôn lên mũi lên má của Film, vừa trêu.
Film như có thể cảm nhận được mỗi khi hàng mi Namtan rung động đều mang theo một làn gió khẽ khàng quét qua gò má mình, rồi quấy rối trái tim mình. Namtan làm nũng với em thế này làm sao Film không mềm lòng được, lý trí em dường như bị người này hoàn toàn làm cho chìm đắm.
Film nhẹ nắm lấy vạt áo, đầu hàng. Em nâng đôi tay run rẩy của mình lên, bám vào lưng áo Namtan. Một vòng tay ôm trọn dán người sát lấy đối phương, Namtan thì thầm như gọi mời bên tai em.
“Em ôm tôi chặt thêm một chút đi...”
Thân thể hai người thân mật không một khe hở, tiếng tim đập như liên hồi nhảy nhót, tựa như chúng đang khiêu vũ với nhau.
Namtan không thể nhìn thấy một người con gái mỹ lệ vì có tí men say trông dịu dàng say đắm cỡ nào khi ôm lấy mình. Chị chôn mặt trong mái tóc Film, trong cái ôm của em Namtan cảm giác mình như một chú chim bé nhỏ tìm thấy nơi trú ẩn ấm áp sau chuyến bay dài mệt mỏi. Cuối cùng, chị cũng tìm được bến đỗ bình yên của mình.
Một lát sau, Film lại cảm giác có đôi môi ấm áp kề bên tai mình. Tai là một trong những vị trí mẫn cảm của em khiến em run rẩy. Film cố kiềm chế, hơi nghiêng đầu đi giọng thì thầm hỏi Namtan.
“Không phải chị bảo lịch trình còn quay liên tục ít nhất tuần sau mới về được à? – Giọng Film không tránh khỏi nhiễm phải một tầng nhu mì, dịu dàng đi vì cái ôm của người yêu.
“Cũng đúng là vậy... nên sáng mai tôi phải đi rồi. Chỉ cần có mặt ở phim trường trước khi bắt đầu buổi chiều là được. Chuyến bay cất cánh lúc bảy giờ bốn mươi lăm phút” – Namtan kể chi tiết một tràn.
Film nhất thời giữ khoảng cách với Namtan, lo lắng nặng nề nói:
“Mệt mỏi quá, chị không nên về đây lúc này...”
Không tính là quá sớm nhưng trừ thời gian di chuyển, chuẩn bị, còn phải đề phòng kẹt xe của Bangkok... tầm năm, sáu giờ đã rời giường thì căn bản không thể ngủ tròn giấc.
“Được ôm em xong cảm giác mệt mỏi tan biến hết...” – Namtan chớp mắt, Film lắng lặng nhìn Namtan khiến chị dần dà chột dạ.
“Được rồi mà... người cũng đã ở đây với em, lịch trình đã sắp xếp cũng có thời gian nghỉ ngơi. Em đừng lo!” – Namtan dỗ dành.
“Còn có... đã bảo muốn xin lỗi em thì ít ra cũng phải có thành ý chứ!”
“Hưm~...” – Film lại được kéo vào làm tổ trong lòng Namtan, cảm nhận mùi hương đặc thù chỉ có trên người chị không đáp gì... chỉ ậm ừ.
Namtan vừa xoa tóc xoa lưng bạn gái nhỏ, giọng chân thành giải thích:
“Vốn dĩ lúc đồng ý với đối tác tạo một chút tương tác với bạn diễn để quảng bá phim mới tôi nên báo ngay với em luôn...
Nhưng tôi cũng có yêu cầu khi họ có hành động gì phải thông báo trước, nên chưa nói... Ai biết được họ có vẻ đợi không được, hôm nay lại bất ngờ như vậy...
Xin lỗi em... Xin lỗi vì đã khiến em không thoải mái, làm em phải suy nghĩ nhiều!”.
Film đứng thẳng người dậy, lời muốn nghe đã nghe được rồi... em làm sao giận dỗi tiếp đây? Film vươn bàn tay chạm vào xoa má gầy gầy của Namtan.
“Không phải em không hiểu... chỉ là không được báo trước nên có hơi bất ngờ, nhưng tính ra mọi chuyện vẫn là tốt cho công việc của chị nên không sao cả!”.
“Thế là em hết giận dỗi rồi đúng không?” – Namtan nương theo bàn tay xinh xắn đang chạm vào má mình hỏi.
“Còn một chút chút!!” – Film không muốn chị quá đắt ý nên lại quay đi làm nụ cười như một chú hamster nhỏ vô cùng đáng yêu.
“Thật sự vẫn còn sao?” – Mặt Namtan ghé sát về phía Film, dường như có chút bất mãn đối với câu trả lời này, lại hỏi thêm một lần nữa.
Film cảm giác Namtan sát thêm chút nữa nhất định là sẽ hôn em liền cảm giác tim đột nhiên đập rất nhanh.
“Đúng vậy ạ...” – Giọng Film yếu ớt như muỗi vo ve, thừa nhận, trả lời xong khuôn mặt bắt đầu bị lây nhiễm sắc đỏ từ tai.
Namtan nhìn mặt Film cực kỳ đỏ, nghĩ thầm em ấy đáng yêu quá đỗi... chị chuyển tay sang cằm Film, nhẹ nhàng hơi nâng lên, chủ động kéo em vào nụ hôn.
Film ngây ngốc nhìn gương mặt quyến rũ động lòng người của Namtan cách mình càng lúc càng gần, nhìn bờ môi gợi cảm mềm mại kia áp lên môi mình, mềm mềm, rất nhanh đầu lưỡi của chị đã chui vào miệng, Film nếm được xúc cảm vốn dìu dịu của đối phương hòa cùng hơi men lúa mạch vẫn còn nơi em khiến Film nhanh chóng chìm đắm.
Kinh nghiệm hôn của Namtan được tính là vô cùng phong phú, giỏi hơn Film rất nhiều... Em bị hôn đến mức mơ mơ màng màng, bị cuốn vào cảm xúc nồng cháy ấy đến mức không còn nhận thức về thời gian hay không gian.
Mãi cho đến khi môi sưng đỏ cả lên, hô hấp Film dồn dập đến không thở nổi thì em chợt nhận ra hai người đã hôn từ phòng khách đến luôn cả phòng ngủ, em đã nằm dưới thân người kia từ bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com