Chương 5: Bạn bè
Đêm chủ nhật tĩnh lặng, bầu trời Thái Lan phủ một màu đen mượt mà như nhung, ánh đèn vàng từ những tòa nhà cao tầng và dòng xe chạy êm ả tạo ra một không gian bình yên giữa nhịp sống hối hả. Film ngồi trên xe cạnh Namtan, nhìn những ánh đèn phản chiếu qua cửa kính xe, đầu óc mơ hồ nghĩ về buổi tối bất ngờ mà em đang trải qua.
Tuy nhiên, điều làm Film bối rối hơn cả là câu hỏi đau đáu trong lòng tại sao Namtan lại muốn thân thiết với em như vậy? Kết bạn thì đâu cần nhiệt tình đến nổi giờ đã trễ mà hai người đang trên đường đến nhà hàng ăn khuya cùng nhau?
Chiếc xe dừng lại tại một nhà hàng nhỏ ven sông, nhìn bề ngoài không quá sang trọng hào nhoáng như những nơi mà một ngôi sao như Namtan thường lui tới nhưng khi nào vào bên trong, người ta mới biết từng chi tiết nơi này tinh tế đến mức độ nào. Trợ lý của Namtan lịch sự mời Film xuống xe và giải thích:
“P’Namtan đặc biệt thích chỗ này vì không khí thoải mái và yên tĩnh, mong em đừng ngại...”
Namtan bước xuống xe, dáng người cao gầy nổi bật dưới ánh đèn đêm, mặc bộ váy đơn giản nhưng tinh tế. Mái tóc dài buông xõa và gương mặt vẫn rạng rỡ dù lớp trang điểm kỹ càng lúc sớm đã trôi đi bớt. Chị quay sang nhìn Film, mỉm cười nhẹ.
“Chúng ta đi thôi em, tôi đã đói rồi...”
Cả hai bước vào trong, không gian ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ và tiếng sóng vỗ êm đềm bên ngoài. Khung cảnh rất đời thường, đối lập hoàn toàn với hình ảnh lộng lẫy của Namtan trên sân khấu. Nhưng Film nhận ra, điều này lại khiến chị trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
Ngồi xuống bàn, Namtan gọi vài món đơn giản và nước uống. Chị dựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc sảo nhưng dịu dàng nhìn Film.
“Lần đầu đến đây đúng không? Tôi nghĩ nơi này cũng sẽ hợp với em, nhẹ nhàng và yên tĩnh.”
Film gật đầu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng lòng đầy thắc mắc.
“Vâng, em không nghĩ chị lại thường đến những nơi như thế này... Ý em là bề ngoài nó đơn giản ấy!”
Namtan cười khẽ đáp lời.
“Tôi cũng không khác gì mọi người đâu, chỉ là đặc biệt hơn phải tìm nơi ít người nghĩ đến... thật ra cũng có những lúc tôi muốn đến mấy nơi nhà hàng sầm uất ngoài phố kia nhưng khó quá...”
Film nhìn Namtan, đôi mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên.
“Nhưng điều đó càng chứng minh sức hấp dẫn của chị đối với công chúng không phải sao ạ?”
Namtan im lặng một lúc, đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ. “Thật ra, nổi tiếng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Càng nổi tiếng, tôi càng cảm thấy trái tim mình trống rỗng... Namtan ngập ngừng - càng xa cách với thế giới xung quanh. Nhiều lúc, tôi thấy mình cô độc giữa ánh đèn rực rỡ... sau ánh hào quang kia chẳng có ai bầu bạn!”
Film chớp mắt, cảm giác ngực mình thắt lại. Em không ngờ rằng phía sau vẻ ngoài tự tin của Namtan lại là sự cô đơn khó nói.
“Chị cảm thấy vậy từ bao giờ ạ? Từ khi nổi tiếng sao?”
Namtan ngồi đối diện đôi mắt sâu thẳm nhìn Film.
“Tôi không biết nữa... Có rất nhiều chuyện đã xảy ra...” – Namtan lại ngập ngừng không biết bắt đầu từ đâu cho việc đi sâu vào chủ đề này.
“Không sao ạ... lúc nảy trên xe chị có nói. Muốn em xem chị là bạn bè nên chúng ta là bạn bè, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Hãy kể với em khi chị sẵn sàng nhé!”.
Namtan thở ra vì sự hiểu chuyện của Film, rõ là người bắt đầu là chị mà lại không biết ứng biến... sao tự nhiên trước Film bản thân Namtan lại bối rối thế này chị cũng không biết.
“Em có thắc mắc vì sao tôi muốn kết bạn với em không?” – Namtan chủ động hỏi, cảm giác nói cho chị biết cô bé này thắc mắc từ lâu.
Bị hỏi ngay tâm tư, Film có chút lúng túng:
“Có ạ... Em... em không biết... Chị là ngôi sao, còn em chỉ là một sinh viên thực tập trong ngành bình thường. Em không hiểu tại sao chị lại muốn kết bạn với em.”
“Đúng... tôi là người nổi tiếng và em là sinh viên thực tập... Nhưng chẳng lẽ chúng ta không thể làm bạn chỉ vì thân phận khác nhau sao?” – Namtan đột nhiên hỏi lại.
Film cười cười... em hiểu ý Namtan là gì và bắt đầu bắt nhịp được rồi... câu nói tiếp theo của Film khiến Namtan sững sờ.
“Thật ra... em rất vui và trân trọng vì ý tốt của chị dành cho em từ những ngày đầu chúng ta quen biết. Nhưng để làm bạn... em nghĩ mình không biết nhiều về chị lắm, ngoài những gì thấy trên mạng. Còn chị cũng đâu biết gì nhiều về em, đúng không ạ?”
Namtan im lặng, dường như câu nói đó chạm vào trăn trở lòng chị. Đúng... dù Namtan kéo gần khoảng cách nhưng thật sự chị cũng không hiểu gì nhiều về Film. Sau vài giây im lặng, Namtan bất ngờ nở nụ cười nghịch ngợm.
“Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu... Film, em đã từng yêu ai chưa?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Film bối rối, em không ngờ Namtan lại trực tiếp hỏi vậy... mà câu hỏi này liên quan trọng tâm gì đâu!
“Em... chưa, thật ra em không có thời gian cho những chuyện đó... Cũng là không thấy hứng thú ạ!” – Film thành thật.
Namtan nhìn Film, đôi mắt đầy sự thích thú.
“Thật sao? Một cô gái dễ thương như em mà chưa từng yêu ai?”
Film lúng túng, quay mặt đi để che giấu sự ngượng ngùng... sao tự nhiên lại nói chủ đề này thế nhỉ.
Namtan nhìn Film chăm chú, rồi cười nhẹ.
“Tôi hiểu rồi. Nhưng em biết không, đôi khi những người bận rộn nhất lại là những người cần có tình yêu nhất...”
Câu nói không đầu không đuôi của Namtan như khoảng trắng bỏ ngỏ trong lòng Film, một ngôi sao nổi tiếng mời bạn đi ăn rồi nói những lời như thế thì có ý nghĩa gì chứ?
.
.
.
Buổi tối kết thúc khi trợ lý của Namtan đưa Film về nhà. Trên xe, Film không thể ngừng nghĩ về những lời nói của Namtan. Hôm nay, chị ấy hỏi em về rất nhiều chuyện, về những điều mà em chưa từng chia sẻ với ai. Dường như Namtan đang dần bước vào thế giới của Film và điều đó khiến em không khỏi xoắn suýt.
Về đến nhà, Film bước vào căn phòng quen thuộc. Không gian yên tĩnh của căn hộ khiến em có chút lạc lõng. Dạo gần đây, Film không ở ký túc xá nhiều nữa vì công việc thực tập khiến em bận rộn hơn bao giờ hết.
Film ngồi xuống giường, lấy điện thoại ra và nhìn tin nhắn cuối cùng của Namtan.
[Namtan: Ngủ ngon, Film. Tôi mong sẽ gặp lại em sớm.]
Em mỉm cười nhẹ nhưng lòng thì rối bời. Những lời nói của Namtan, ánh mắt của chị trong buổi tối hôm nay, tất cả đều khiến Film không thể ngừng suy nghĩ.
Liệu Namtan còn điều gì khác đằng sau những lời nói ấy?
Film không biết, nhưng trái tim em dường như đã bắt đầu có những rung động mà chính em cũng không thể kiểm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com