Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1




Sáng hôm ấy mặt trời mọc chầm chậm lên khỏi mép biển , những tia nắng bình minh chiếu rọi lên bờ cát trắng mịn phủ đầy mặt biển . Làn gió mát bay qua những tảng đá phủ đầy rong rêu ở ngay sát bờ biển ...

vùng quê ven biển đó , là nơi Trần Phong Hào đã sống trọn 15 năm thanh xuân của mình ,  nơi mà cậu đã có những câu chuyện hài hước và bình yên cùng với đám bạn từ hồi mẫu giáo. Sáng hôm nay cũng giống như những buổi sáng thường ngày, cả đám bạn cùng nhau kéo qua nhà của Hào ,nhưng Không phải để kéo nhau ra biển nghịch cát như mọi hôm... Mà vì nghe tin Hào sẽ chuyển trường đi lên thành phố để học tập .

Cả đám cứ thế túm lại đứa thì khóc um sùm lên , đứa thì cứ túm cẳng không cho đi , thế là cứ um sùm trước của nhà Hào như vậy đấy ...

Cả đám kéo nhau ra cửa hàng nhỏ của bà 8 trước cổng trường cấp 2 , vừa đi chúng nó kể nhau nghe những kỉ niệm từ hồi còn cởi chuồng với nhau giờ đây lại sắp vào cấp 3 . Đứa nào đứa nấy cũng tiếc nuối , còn bao nhiêu điều cả tụi này đã bàn từ giữa cấp 2 tới giờ vẫn chưa làm ấy chứ.... 

"Ê Hào! Lên thành phố đừng có mà quên tụi bạn này của mày ấy nhé...."- thằng Bảo lên tiếng giọng lạc đi trông thấy , tay nó ôm cặp mà rưng rưng mắt thì vẫn dán chặt vào cậu . Nhờ hồi trước quậy lắm mà nhỉ?.. 

"Nhớ gửi thư về cho cả bọn nhé tao còn giữ tấm ảnh bọn mình chụp hồi lớp 6 nè ...."- con Hương dúi vào tay cậu xấp ảnh cũ đã phai màu , mặt nó cười tươi rói nhưng cũng không giấu được vẻ buồn trong mắt ... thì đúng mà đi với nhau từ hồi cởi chuồng tấm mưa giờ đây lại thiếu 1 đứa trong nhóm hỏi xem ai chẳng thấy thiếu .

  "Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé Hào còn về chơi với tụi này"- con Nhiên đưa Hào 1 bịch táo rồi còn dặn dò. Vốn trong nhóm nó ít lên tiếng bấy giờ lại khác. Mắt nó nhìn về phía cuối đường chân trời, giọng nghẹn lại . Bình thường nó là đứa ít nói nhất trong hội bây giờ còn biết lo cho sức khỏe người ta chắc sáng nay nó bị hâm . 

Hào đứng giữa vòng vây ấy , cười với những hành động của chúng bạn nhưng lại không giấu được nỗi buồn nghèn nghẹn trong lòng. Cậu ngước lên nhìn từng khuông mặt quen thuộc , những người bạn đã cùng cậu chia sẻ tuổi thơ , những ngày túm tụm lại mà ôn tập học bài tới tấp để thi lên cấp 3 tới những buổi cắm trại ven bờ biển nghịch cát trắng với nhau , rồi tâm sự tuổi Hồng với nhau , Hào chắc chắn nhớ mãi từng khoảng  khắc!

Ba mẹ bà và mấy đứa em cậu đứng cách đó không xa , những đứa em chạy nhanh ra ôm ngã cậu xuống đất , cứ luôn miệng anh hai nhớ về thăm em và mọi người nha anh . Ba mẹ đứng đó thì rưng rưng , cho cậu đi lên thành phố học cũng chỉ là ước mơ của cậu , chứ có ba mẹ nào đành lòng mà xa con ko? Bà của cậu thì dúi vào tay cậu nào thì ổi , xoài , mận , vải ...... nói chung vườn nhà bà trồng được gì bà cho hết ! Miệng bà thì dặn dò đủ kiểu chỉ lo nó gầy thêm xíu nữa chắc bà lên đó chăm luôn .

Cậu cúi đầu chào tạm biệt mọi người rồi quay đi , chạy thật nhanh để kịp chuyến xe buýt , đi tới trước cửa xe cậu khựng lại , quay đầu ôm lấy thằng bạn thân trí cốt của mình .

"Tao hứa với mày sẽ về thăm mày với mọi người" - Hào nghẹn ngào cuối cùng mới nói những lời trong đầu . Cậu dụi đầu vào lòng thằng Bảo , thằng mà có chuyện gì nó cũng là người xuất hiện đầu tiên.

"Đừng quên đám này là được " - Bảo phì cười xoa đầu cậu rồi đẩy cậu lên xe buýt đã chờ từ lâu.

"Tạm biệt mọi người !" - xe buýt đã khởi hành , cậu nhanh nhảu lú đầu ra cửa xe nói những lời cuối cùng trước khi cậu bước vào hành trình chinh phục ước mơ

🍤🍤🍤

———————————————

Thề không drop bộ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com