Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2





Chiếc xe buýt nhỏ lắc lư dừng lại tại 1 trạm nhỏ bên đường lớn đầy xe cộ lớn nhỏ khác nhau, cậu siết lấy quai cặp cũ , trong lòng nhốn nháo cảm xúc mừng rỡ vì đã hoàn thiện được 1 phần ước mơ .

Cậu nhìn quanh , xe cộ phóng zìn zìn trên đường lớn , những tiếng bóp còi inh ỏi áp đi tiếng dòng người xô đẩy nhau để kịp giờ làm , đúng là ồn ào hơn mình tưởng....

Cậu đứng đó không biết đi đâu ,rẽ trái hay phải,thì bỗng ở sau lưng truyền tới giọng nói khe khẽ .

" Hào đúng ko? " - Hào theo tiếng gọi mà từ từ xoay lưng nhìn về chủ nhân giọng nói , 1 người phụ nữ mặc trên mình bộ sơ mi trắng đứng nép mình sau trụ điện, vẻ mặt nhìn hao hao mẹ cậu nhưng lại có phần nghiêm nghị hơn .

"Trời ơi Hào nay đáng yêu cute phô mai que mà còn ra dáng người lớn kìa trời -//bóp má Hào//- huhu sao bây giờ tui còn ế vậy trùi! "- Hào thầm nghĩ là bà cô này là ai mà thay đổi biểu cảm như bả đóng lật mặt 8 vậy .

"Hào nè cô là Trần Xuân Uyên chị gái mẹ con bây giờ cô sẽ là người giám hộ và đồng hành cùng với con trên chặng đường ước mơ " - cô nhìn cậu ánh mắt Long lanh, rồi còn sờ soạng khắp người Hào , cứ lo lắng cho sức khoẻ của cậu mãi hoi.

"Thành phố này không như dưới quê mình đâu nha. Xe cộ đông, người lạ thì nhiều, đi đâu nhớ nhìn kỹ tên đường. Đi học nhớ đừng đi lạc, đừng tin người lạ, nhớ gọi về cho cô nghe chưa? À, tiền lẻ mẹ con để trong ngăn trước balô, có chuyện gì gọi cho cô. Đừng sợ, mạnh mẽ lên nghen chưa con ?"

Hào chỉ biết "dạ... dạ" liên tục, lòng thì vừa cảm động vừa muốn trốn đi cho lẹ. Mấy lời dặn như gió cuốn, đầu cậu giờ chỉ còn tiếng còi xe và tiếng tim đập

"Cô đi làm đây, chiều không ghé đón được con tự search địa chỉ nhà cô nhé - //đưa địa chỉ // . Còn tới trường thì con bắt xe buýt nhé!

Nói xong, cô xoay người len giữa dòng người tan ca, để lại Hào đứng im tại trạm xe. Cậu nuốt khan, mắt nhìn dòng xe như mắc cạn giữa biển người.

Không ai dắt. Không ai chờ. Không ai chỉ. -(thật ra có chỉ nhưng ko đáng kể )

Nhưng mà nghe cô kể cậu cũng không có cái lí do mẹ gì để sợ nơi này , nên cứ 100 điểm tự tin mà chiến thôi.

Ai mà dè đâu giờ cậu đi lại là giờ cao điểm mà cậu còn không biết bắt xe số mấy đúng là tuột điểm tự tin luôn .

Cậu cứ thấy học sinh nào có áo trường giống mình là chạy theo mà xe nào cũng đông nghẹt nên lúc nào cũng bị đẩy xuống mà đợi chuyến sau và thế là cứ lu bu như vậy nên cậu cũng sắp trễ giờ.

Bấy giờ chỉ biết ngồi ủ rũ mà đợi xe ,trong lòng thì băng khoăn chả biết bây giờ mình nên làm gì ........


Bây giờ lễ khai giảng trường đã bắt đầu , những học sinh năm nhất cứ thế tiến vào đại sảnh, nhưng mà bây giờ Sơn vẫn còn đang đi lững thững ở gần những trạm xe buýt ,cậu biết rõ giờ đã trễ khai giảng rồi , nhưng mà ...... vội làm gì ?

Sơn ghét không khí trang trọng gò bó đó lắm. Cái cảnh phải nghe mấy bài phát biểu dài lê thê, phải ngồi ngay ngắn dưới nắng, mặc đồng phục chỉnh tề... Không có tí gì gọi là "khai" hay "giảng" cả.

Vậy nên cậu cứ thảnh thơi đi bộ quanh những trạm xe buýt, xem như tìm chút không khí tự do cuối cùng trước khi chính thức bước vào năm học mới.

Rồi ánh mắt Sơn khựng lại.

Một cậu bạn nhỏ ngồi thu lu ở góc trạm. Gầy. Nhỏ. Tóc rối. Đồng phục thì bị bấu nhàu . Mặt cúi gằm, hai tay ôm bụng. Sơn tiến lại, định bụng sẽ đánh thức cậu ấy vì cũng trễ giờ rồi với lại Sơn cũng không ngại kết thêm bạn mới

"Ê cậu ơi... ê này..." - Không có phản hồi. Sơn cúi xuống lay nhẹ vai người kia, định hỏi thăm. Nhưng thấy bạn im lìm quá nên rụt tay lại, định bụng quay lưng rời đi.

Ai ngờ....

Một bàn tay lạnh toát bất ngờ nắm lấy cổ tay Sơn.

Sơn bị đột kích bất ngờ nên hơi hoảng - miệng thì hỏi

"à! Ôi cậu có sao ko có cần mua thuốc gì ko hay mình dìu cậu tới bệnh viện ở gần đây có ý nhanh lắm ! Cậu trả lời mình điiii!" - cậu nhìn vào vẻ mặt của cậu bạn này , khuông mặt tái mép , miệng thì thở hổn hển như mới bị dí chạy xong .

Nhưng cậu bạn ấy cứ im lặng chỉ giữ chặt tay Sơn ,không làm thêm điều gì nữa. Còn về phía Hào , do lâu ngày không giao tiếp với người lạ nên giờ cậu thấy ngại quá đi mất ! Một lúc lâu sau cậu mới có thể thở ra được 1 xanh dờn .

"bạn ơ...i hớ... giúp! Giúp mình với mìn ....h.mình không biết cách .. tới trường!!!!!"

Quay qua phía Sơn , sau khi nghe câu trả lời thì liền phì cười đáp

"Úi giời tưởng chuyện gì dễ mà ~ đi ! Mình chỉ chooooo"- Nói rồi, Sơn nắm tay Hào kéo nhẹ, đúng lúc một chuyến xe buýt mới vừa mới tới. Không kịp để Hào phản ứng, Sơn đã kéo cậu lên xe như thể hai đứa quen nhau từ kiếp trước.


—————————

Ừm mình viết dở nhưng mong mọi người ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com