Chương 3: Luồn thẳng vào tim.
- Nè đúng số nhà này rồi mày ơi. - Huệ Phương ngồi sau xe Duy Khánh, dò la địa chỉ của người nhạc sĩ ẩn danh, cả hai cách nhà chừng 30m, lén lút trùm kín mặt, núp sau cái cây to, phục kích "mục tiêu" trong ngôi nhà biệt thự kia.
Dưới cái nóng 37 độ của Sài Gòn, Duy Khánh lúc này chỉ biết cảm thán "Cha sinh mẹ đẻ, tốn bao nhiêu công nuôi con khôn lớn, con lớn lên làm báo, coi báo chưa, một hồi hai đứa bị hốt lên đồn chắc cũng không oan đâu."
- Nói xui không á má...khoan, có người ra kìa!
Huệ Phương kéo tay Khánh núp sau tán cây, cánh cổng rào bật mở, một người thanh niên hơn 20 tuổi, dáng người không cao lắm (Dạ con xin lỗi cậu), làn da hơi ngăm, mái tóc loà xoà rối bù, mặc chiếc áo thun "Người Giàu Tình Cảm" và chiếc quần thun caro sọc, vừa đi vừa đút một tay vào túi, tay còn lại xách bịch rác đen, nghêu ngao câu hát không rõ lời.
Duy Khánh đứng hơi xa nhưng vẫn nhận ra người này, chính là Bùi Quang Lan mới gặp hôm qua, Khánh nghiến răng khi nhớ tới cái icon *mặt cười* trong tin nhắn hôm qua, đúng là oan gia, đến đây còn có thể gặp được, nhưng cũng có ích đó chứ, chiều nay phải khai thác một phen. Nói đoạn Khánh nói nhỏ với Huệ Phương.
- Hình như tao biết anh ta, người quẹt xe tao lúc sáng đó.
Huệ Phương ngạc nhiên rồi nháy mắt với Khánh.
- Hay mày xài mỹ nhân kế đi Khánh, tao thấy coi bộ ổn đấy.
Khánh trừng mắt rồi giơ tay doạ đánh. "Tao đánh đó, đánh đau đó, người ta chưa chắc có thích đàn ông hay không mà mày đã bảo tao dùng mỹ nam kế rù quến người ta rồi."
- Một nhà hiền triết đã từng nói: "Gái hay trai không quan trọng, quan trọng là sướ..." *Chát* Duy Khánh đánh vào tay Huệ Phương rồi quạu quọ nhăn mặt. "Đó học ba cái xấu trên mạng riết rồi ai gặp cũng sợ chạy mất, bởi mới ế tới giờ đó."
- Rồi có làm không hả mậy, nghiện mà còn ngại nữa, hôm nào hẹn người ta đi.
- Không cần, chiều tao có hẹn với anh ta rồi, trùng hợp gặp ở đây thôi.
- Đúng là không nhìn mặt mà bắt hình dong được, người ta chủ động đến vậy mà haha.
- Truyền thông bẩn đi nha, người ta muốn đền bù vụ tai nạn thôi.
---------------------
7h tối ở một góc cà phê Xưa, có chàng trai ngồi ở một góc nhỏ trong quán, hôm nay Bùi Công Nam mặc một chiếc quần âu màu nâu hơi cũ, đai quần tây xám, áo sơ mi cổ trụ trắng, tay áo xắn trên khuỷu tay, mang chút phong cách của những thập niên 70s, mái tóc được tạo kiểu kĩ lưỡng mà Nam đã nhờ Qua thuê stylist cho anh. Nam tâm đắc hôm nay sẽ gây ấn tượng với crush, hôm qua mình đã mất hết hình tượng rồi.
Duy Khánh gửi xe phía ngoài quán cafe, chậm rãi đi vào nơi quen thuộc mỗi khi anh muốn thay đổi không khí khi làm việc hay đi với bạn bè, còn đang phân vân chưa biết chọn nước gì, anh nghe hai bé phục vụ to nhỏ với nhau.
- Mày ơi, mày thấy anh chàng ngồi bàn ngay góc tủ sách không, đẹp trai quá, hay mày ra xin dùm tao số điện thoại đi, tao ngại.
Khánh hắng giọng khiến hai bé phục vụ giật mình quay lại công việc, anh chọn một ly matcha latte nóng rồi rảo bước tìm chỗ ngồi của kẻ ngốc kia. Dạo một vòng chợt Duy Khánh hơi dừng bước khi nhìn chàng trai ngồi ngay góc anh hay ngồi, tay cầm quyển sách thiếu nhi đầy màu sắc, trên môi nở nụ cười loá mắt, nếu Bùi Công Nam hôm nay muốn gây chú ý với Nguyễn Hữu Duy Khánh thì anh đã thành công rồi, trái tim xao xuyến đập nhanh hơn trong lồng ngực, tay phải Khánh xiết chặt quai túi đeo chéo, ánh mắt dừng trên gương mặt thiên sứ kia lâu hơn đôi chút.
Chợt Bùi Công Nam ngẩng mặt lên bắt gặp ánh nhìn của Khánh, anh khựng lại vài giây rồi mỉm cười rạng rỡ, đoạn anh đứng lên tiến đến định đón Khánh thì bị vấp vào cạnh ghế gần đấy, trọng tâm thay đổi khiến cả người anh chúi về phía trước, cả người rơi vào lòng Khánh, vòng tay Khánh theo bản năng ôm lấy người trước mặt, Nam hơi thấp hơn nên vừa vặn ôm vào eo Khánh. Khoảng cách đột ngột bị rút ngắn, cả hai có thể nghe được mùi hương và cảm nhận được cả hơi thở của nhau.
Ngại ngùng buông nhau ra, lúc này tai Khánh đã đỏ lên một mảng, không dám nhìn vào mắt Nam, Duy Khánh bước qua Nam rồi kéo ghế ngồi xuống chiếc bàn ban nãy, có trơ trọi ly trà nóng đã vơi phân nửa. Nam lưu luyến xúc cảm mềm mại vừa rồi, vòng tay còn vương lại hơi ấm, cười khờ hai tiếng rồi lí nhí "xin lỗi", Nam bối rối quay về chỗ ngồi của mình.
Bé phục vụ nãy giờ đang nhìn hai người ôm nhau nên đứng chờ một lúc ngoài cửa, cười mỉm tiếng vào, "Matcha latte của quý khách ạ" rồi ẩn ý nhìn hai người sao đó quay về quầy phục vụ.
- Tao nghĩ mày nên từ bỏ đi, anh chàng mày để ý có "bạn trai" rồi á, siêu đẹp đôi luôn. Sao trai đẹp toàn yêu nhau cả vậy.
- Để tao đi xem thử, trai đẹp yêu nhau tao càng thích.
Cả hai người ngồi đấy không mảy may biết mình thành chủ đề của cuộc trò chuyện. Ngại ngùng nhấp một ngụm nước để trấn tĩnh, Khánh chuyển chủ đề về lí do cuộc hẹn hôm nay.
- Vết thương ở m... của anh sao rồi. Xe tôi trầy chút đỉnh chắc không sao cả, có xe anh thì tôi thấy có vẻ không ổn lắm, còn tiền thuốc thì anh trả tôi chầu này xem như huề nhau nha. Nếu còn muốn bù đấp thì thôi mình đi ăn tối đi, tôi biết một quán bán đồ ăn khuya ngon lắm.
- Khánh muốn sao cũng được, Khánh thích là được.
Bùi Công Nam mặc dù hơi e dè Khánh đã có người yêu nhưng có vẻ như làm bạn vẫn ổn nhỉ, anh thích cảm giác ở bên cạnh Khánh như lúc này, cuộc sống chỉ có âm nhạc của Nam như có thêm một làn gió mới, tươi mát và đầy sức sống.
- Tôi sinh năm 95, anh sinh năm bao nhiêu, chắc lớn hơn tôi nhỉ, anh Lan làm gì, ở đâu á?
- Anh sinh năm 94, à anh đang làm ...N.. IT á, nhà anh ở quận 7. Hôm nào anh mời Khánh về nhà anh chơi nhé.
Bùi Công Nam vì lời hứa với gia đình nên phải giấu diếm thân phận nhạc sĩ của mình nếu anh còn muốn làm nghệ thuật, trong 3 năm có chỗ đứng và thành tích trong nghề thì gia đình anh sẽ cho phép anh đứng trên sân khấu cháy với đam mê của mình, đó là cam kết của anh khi bước chân vào con đường này.
Nghe câu mở lời của Nam, Khánh không khỏi mở cờ trong bụng, Khánh đoán anh chàng trước mặt là cháu hoặc chí ít là người thân của nhạc sĩ Bùi Công Nam, anh phải tìm cơ hội để có thêm chút tin tức mới được.
- Anh Lan mở lời đấy nhé, đến lúc đó đừng nuốt lời đấy. - Nói rồi Khánh nở nụ cười rạng rỡ, thêm cái nháy mắt cười cong cong, lấp lánh ngàn vì sao, như một nàng xuân tươi thắm, ùa vào lòng người đối diện không chút phòng bị nào, Bùi Công Nam bị nụ cười ấy lấy đi một phần tâm trí, một phần trái tim, anh bất giác muốn giữ người ấy bên cạnh, để nâng niu bảo vệ nụ cười như thiên thần ấy.
- Anh hứa với Khánh. - Nam đưa ngón út ra hiệu cam kết, Khánh vui vẻ móc vào và chạm ngón cái vào tay người kia, nhưng họ đâu biết cái móc tay này là một lời hứa cả một đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com