Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lý do nào để yêu em




Sau khi ngồi cà phê, Duy Khánh cảm thấy hơi đói bụng, anh mở lời đi ăn tối tại một quán mì quen, Nam đồng ý không chút do dự, khi chuẩn bị lên xe đến tiệm thì chiếc Wave vốn tan nát nay ì ạch không chịu đi, Bùi Công Nam không cách nào khởi động. Duy Khánh cười khổ rồi hất cằm "Lên xe em chở, xe để đó em nhờ chủ quán dắt ra tiệm sửa xe, chủ quán là người quen, gửi nhờ đây đi"

Bùi Công Nam ngại ngùng gãi đầu, biết vậy anh mượn chiếc xe khác rồi, ô tô hay gây chú ý nên anh ít khi lấy dùng, thở dài sầu não, Nam leo lên chiếc SH của Khánh, hai tay Nam dư thừa không biết đặt vào đâu. Duy Khánh nhìn qua gương chiếu hậu thầm cười trong lòng, tay đề máy, Khánh phóng vụt đi khiến Nam giật mình theo bản năng ôm lấy người trước mặt, môi anh chạm vào gáy của Khánh,trước mũi thoáng mùi thơm hoa nhài dịu dàng, ấm áp, tai anh đỏ lừ một mảng, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sau khi môi Nam chạm vào, phần da sau gáy bất giác nóng lên khiến Duy Khánh tuy là người bày trò cũng bị hoảng hốt, bối rối không dám nói thêm gì. Cảm giác ngại ngùng đó chỉ kết thúc khi cả hai đến được quán ăn.

- Đây là quán mì em ăn mười năm rồi. Sủi cảo ở đây ngon lắm.

- Vậy cho anh một tô nui nha, anh thích ăn nui.

- Ỏ, em cũng thích ăn nui lắm...

Sau khi gọi món, trong lúc chờ đợi chợt nghe tiếng nhạc quen trên tivi. "Ôi nhìn em tựa ánh sao trời, còn tôi cứ như lá rơi. Nàng như mặt trăng tỏa sáng rạng ngời,..."

- Làm gì mơ được chung đôi... - Khánh vu vơ hát theo bài ca đang phát. Nam lúc này chăm chú nhìn người đối diện, bài này anh viết đã 2 năm trước và cũng không có quá nhiều người biết.

- Khánh biết bài này sao, bài này hình như của ông nhạc sĩ gì tên Nam đúng không? - Anh buộc miệng ảnh hỏi Khánh, ánh mắt trông đợi nhìn Khánh như đứa trẻ trông chờ nhận phần thưởng.

- Biết chứ, không chỉ mỗi bài này, bài nào em cũng thuộc hết, em là fan cứng của ông ta đó. - Vừa nói Khánh vừa nháy mắt tinh nghịch.

Nam mỉm cười hạnh phúc khi Khánh là fan của mình, anh biết rõ mình có rất nhiều bài, để mà thuộc hết chắc hẳn Khánh phải nghe nhiều lắm, một dòng cảm xúc ấm áp xâm chiếm trái tim anh. Khánh đoán Lan đang sĩ vì cha chú hay người quen của mình đã viết được những bài hát hay như vậy.

- Nhạc sĩ này viết hay thật. - Khen chính mình nhưng trong lòng Nam có chút mất mát khi chưa thể nói rõ rằng mình là người Khánh luôn hâm mộ, sẽ có ngày anh bước ra ánh sáng và đứng trên sân khấu thuộc về mình, hát cho Khánh nghe những bài anh sáng tác.


Trời về khuya se lạnh, ánh đèn khuya hắt lên hai cái bóng dài sóng bước bên nhau, họ vừa đi vừa tâm sự những thứ trong cuộc sống, những câu chuyện vui có buồn có, hai tâm hồn đồng điệu đang tìm thấy nhau giữa thành phố hoa lệ này. Khánh đưa Nam về lại nhà, Bùi Công Nam nhìn bóng lưng người dần khuất rồi cười khờ.

- Nếu Khánh chưa có người yêu thì tốt biết mấy.

- Ai, ai có người yêu cơ,... - Qua nghe tiếng ngoài cổng thì tò mò ra xem thử thì đúng là Nam về, lúc này nghe được Nam đang lẩm bẩm một mình. Hôm nay Nam còn đi chơi cơ đấy, ông bà biết được chắc vui lắm, đã lâu lắm rồi không thấy Nam có mối quan hệ mới nào, toàn hội bạn bè lâu năm cũ, ông bà lo chuyện tình cảm của cậu đến tìm mai mối rồi kìa.

Bùi Công Nam giật mình khi nghe tiếng Qua sau lưng, cảm giác bị phát hiện Nam lẻn một mạch vào nhà để lại Qua với ánh nhìn phán xét.

- Nam, con đi đâu giờ mới về, ba có việc muốn nói với con.

- Dạ vâng. - Nam cảm thấy chột dạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn ở lại nghe thưa chuyện.

- Cuối tuần này đi với ba mẹ đến một buổi tiệc, nhớ ăn mặc đàng hoàng vào, ra mắt dự án mới của anh con, lần này không trốn được đâu đấy.

Bùi Công Nam sợ nhất mấy bữa tiệc thượng lưu của ba mẹ, anh thích ở nhà sáng tác hoặc đi nhậu vài chầu với bạn bè còn hơn là đi mấy bữa tiệc vô bổ chỉ để xã giao đem lại lợi ích kinh doanh mà với người nhạc sĩ như anh thì không cần thiết. Sau khi được lên lầu anh mở điện thoại nhắn vài dòng xem Khánh đã về nhà an toàn chưa. Không hiểu sao anh cảm giác ở bên Khánh rất bình yên, rất vui vẻ, anh nhớ khoảnh khắc được ôm Khánh ở quán cà phê, sự mềm mại đó khiến anh chìm sâu, nhưng sự thật đau đớn hơn khi Khánh đã có người yêu khiến anh không dám tiến lên, anh vào phòng nhạc, ôm nỗi tương tư một mình thả vào từng phím đàn.


Khánh về đến nhà cũng đã khuya, điện thoại *ting* một tiếng báo tin nhắn mới.


#Quần rách đáng yêu 11:38 pm#

- Đã về đến nhà chưa người đẹp?

Khánh cười mỉm cầm điện thoại định trả lời thì nghe tiếng mẹ tằng hắng: "Sau về khuya vậy con? Vui vậy là đi với anh bạn trai mới nào hả?" 

- Hai ơi hai, con lâu lâu đi với bạn bè một xíu thôi, khi nào có người yêu con dẫn về liền mà.

- Duy Khánh thích gọi mẹ bằng Hai, vừa trẻ vừa thân thương.

- Ừa con đó lắm mối tối nằm không, qua mấy cuộc tình rồi mà chưa cho mẹ chàng rể nữa. À mà cuối tuần này đi dự tiệc với mẹ, gọi cả Phương đi nữa, nó con gái nuôi của mẹ, không thiếu nhỏ được. Thôi chuẩn bị ngủ đi, khuya rồi, mai còn đi làm.

Lên phòng, Duy Khánh mở điện thoại trả lời tin nhắn người nọ.

#Nết ngang xinh đẹp 11:50 pm#

- Người đẹp về rồi, anh ngủ ngon, mơ thấy "người đẹp" nhé. *icon mặt hun gió*

#Quần rách đáng yêu 11:50 pm#

- Ngủ ngoan nha "người đẹp". *icon hai chấm mặt cười* *tim vàng*

Duy Khánh nhìn *icon mặt cười* lại nghiến răng vì cái sự cợt nhả này, ai đời đi nhắn tin lại thích đi thả cái icon gợi đòn này chứ, để đỡ cảm thấy bực bội thì Khánh Nguyễn đã kèo Nam Bùi vào danh sách hạn chế 5 ngày. Người nào đó thì vì nhận được tin nhắn còn đang lâng lâng, đâu biết mình đã phải vào lãnh cung chịu tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com