Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: If

Sau cuộc gặp hôm đó Duy Khánh vùi mình vào công việc, Huệ Phương lần đầu tiên thấy Khánh ủ rũ như vậy, lần trước Khánh chia tay người yêu cũ khóc cũng vài ngày rồi thôi, lần này kéo dài cả tháng mà còn có dấu hiệu trầm trọng hơn, mà gặng hỏi cũng không nói, kiểu này là thất tình nặng rồi. Duy Khánh ăn không ngon ngủ không yên thì bên phía Bùi Công Nam tình hình cũng tệ không kém, anh vùi đầu viết mấy bài ca buồn sầu thảm, cơm nước cũng bữa có bữa không. Mẹ anh nhìn chỉ biết lắc đầu thở dài, vẫn nghĩ là do tỏ tình với Phương thất bại. Nhưng mà chuyện giới trẻ bà là người lớn không tiện xen vào. Chỉ khuyên Nam nên ra ngoài cho khuây khỏa, đừng nhốt mình trong nhà nữa. Nam thì ậm ờ cho qua, cố gắng rồi cũng đâu vào đó.

---------

- Cô cậu cho tôi xem mấy thứ này làm gì? Thứ tôi cần là tin của Bùi Công Nam. Trong tuần này mà không đem tin về thì đừng nhận lương nữa.

Cả phòng họp chỉ biết thở dài, ai mà không biết nơi ở, nhưng vấn đề là làm sao săn được tin cơ, có thế lực lớn chống lưng thì tin có ra sao cũng bị bịt kín như bưng, cả team lắc đầu ngao ngán, Huệ Phương nhìn Khánh ra hiệu nhưng Khánh dường như đang trong cảm xúc không ổn định , hai mắt đỏ hoe, lén lau nước mắt, rồi quay lại bàn làm việc. Khánh thu xếp rồi lại chuẩn bị chạy ra ngoài săn tin đêm.

Vừa ra cổng công ty anh xoa bụng đói định sẽ tìm gì đó lót dạ, chợt anh thấy một mái đầu quen thuộc, anh tấp xe vào quán cà phê, nắm lấy cổ tay của người đang ngồi nấp sau bụi cây, anh kéo người đó vào toà nhà rồi bấm thang máy lên thẳng sân thượng vắng vẻ, gió rít thổi từng đợt, làm người Khánh run lên.

Nam còn đang trong trạng thái hoang mang vì bị kéo đi, im lặng cúi đầu đứng đó như đứa trẻ bị mẹ bắt quả tang vì phạm lỗi.

- BÙI QUANG LAN, anh giải thích đi.

- Anh...

Duy Khánh mất hết kiên nhẫn, anh nắm lấy cổ áo của Bùi Công Nam kéo anh về phía mình, đặt lên môi Nam nụ hôn mãnh liệt, anh ôm lấy gáy Nam không cho Nam lùi bước. Môi Khánh run lên, giọt nước mắt mặn đắng hoà vào nụ hôn của Khánh, là chua xót, đau đớn nhưng Khánh không muốn buông tay khi không biết câu trả lời. Rõ ràng anh cảm nhận được cảm xúc của người đối diện, nhưng anh không hiểu vì sao anh từ chối mình. Khánh đau đớn ôm lấy tình cảm này như ôm cây xương rồng đầy gai nhọn, bị đâm đến nhỏ máu nhưng anh không nỡ buông tay.

Khánh đau đớn buông Nam ra, anh lùi về sau hai bước, từng giọt nước mắt đau đớn như những hạt pha lê, long lanh nhưng cứa vào tim Nam khiến anh nghẹt thở.

- Tại sao, anh từ chối tôi nhưng vẫn đến đây tìm tôi, tại sao lúc bị tôi chặn số, mỗi ngày anh đến tiệm cà phê đó để làm gì ? Tại sao cho tôi hy vọng ? Không có tình cảm thì tại sao? Anh nói...

- Tôi, tôi không thể...- Nam cũng đau đớn, anh đã rất muốn ôm lấy Khánh khi Khánh hôn anh, giữ lấy linh hồn của mình, tình yêu của mình nhưng anh không thể ích kỷ được.

- TẠI SAO KHÔNG THỂ?

- Tại vì, anh không thể làm người thứ ba, xin lỗi Khánh. Câu trả lời của Nam nằm ngoài dự đoán của Khánh, Khánh đã đoán Nam không thích đàn ông hay do gia đình, hay do người yêu cũ,... nhưng tuyệt nhiên không nghĩ tới lí do này.

- Anh nói sao, là người thứ ba, tôi đã có người yêu đâu, đã có bạn trai đâu. - Khánh tức giận đến khó thở, anh quên luôn là vài giây trước đang là tâm lí ngược luyến giày vò của nữ chính Đài Loan, giây sau thành tâm lí bi hài kịch Việt Nam.

- Anh, lần đầu gọi em, người yêu em bắt máy. Rồi nhiều lần anh đến thấy em khoát tay anh đồng nghiệp rồi còn chở nhau về.

- Anh nói anh Jun? Mà khoan lần đầu nào, anh đã gọi em lần nào đâu? - Khánh bật điện thoại tra lại thời gian một tháng trước chợt anh nhớ lại có một lần anh giả giọng để trêu một số lạ. Khánh nghiến răng tức giận, "Tại vì cuộc gọi đó thôi á hả?" Chỉ vì một cuộc gọi mà quằn quại cả tháng nay sống không ra sống, Duy Khánh thiếu chút nữa tự tát mình, anh vừa vui vừa bực mình, cảm xúc cứ như mớ bòng bong.

- Vậy tại sao tôi nói là người yêu mà anh lại tắt máy, có tật giật mình hả, không có gì sao không gửi lại lời nhắn cho tôi hay bảo lát gọi lại sao?

- Anh, anh tưởng gặp em nhưng gặp người yêu em thì sợ anh ta hiểu lầm với lại anh... - Nam ấm úng từng rồi mặt anh đỏ lên, hai vành tai bán đứng cho sự ngại ngùng.

- À ra là anh có ý đồ từ trước... vậy tại sao không nói rõ ra, hả? Nghe kỹ đây, tôi - Nguyễn Hữu Duy Khánh, đang độc thânnn.

Nam mừng rỡ nhìn Khánh, niềm hạnh phúc tràn ngập tim anh, rào chắn được dỡ bỏ, anh cảm thấy một tháng qua như cực hình, anh muốn nhìn thấy Khánh nhưng anh cố kìm nén bản thân. Hiều lầm tai hại chỉ vì cả hai không thẳng thắn với nhau. Anh gãi đầu hối hận tại vì sao không hỏi rõ Khánh, tại vì sao không dũng cảm với tình cảm của mình. Khánh trừng mắt nhìn người đang cười ngờ nghệch đối diện, anh không khỏi thở phào, thì ra chỉ là hiểu lầm mà lại dẫn đến một đoạn bi hài kịch chỉ có trong mấy phim tình cảm Hàn Quốc. -

- Vậy giờ... nói xem.. giờ phải làm sao? - Khánh khoanh tay mỉm cười nhìn Nam, Anh muốn Nam nói ra những suy nghĩ của mình, hôn cũng đã hôn rồi, chủ động Khánh nghĩ mình đã chủ động rồi.

- Anh... thích Khánh. Em làm người yêu anh nha.
- Sến quá sến.

Mà Khánh thả một câu rồi quay lưng lại, hai má đã đỏ bừng, môi nở nụ cười hạnh phúc. Nam kéo lấy tay Khánh kéo em vào lòng, ôm chặt em, anh cảm thấy như ôm cả mặt trời, ấm áp đầy hạnh phúc, như bao đêm anh đã mơ thấy anh ôm lấy em rồi khi tỉnh giấc nhận ra hiện thực tàn khốc khiến anh đau lòng. Nếu đây là giấc mơ anh ước mình không bao giờ tỉnh. Vòng tay anh siết chặt hơn, Khánh cảm nhận thấy điều đó nên vòng tay ôm chặt anh.

Hôm nay Khánh đã cược thắng, anh cược Nam yêu mình, vì anh nhận ra được ánh mắt Nam nhìn mình hôm bữa tiệc và cả hôm nay. Anh yêu nhưng anh không phải thánh? Khánh yêu ai là sẽ nói ra, phải thổ lộ, phải chứng minh cho cả thế giới này rằng anh yêu người đó, anh không thể chôn vùi cảm xúc đó rồi chúc phúc người ta, anh không làm được.
- Anh... lần này thôi.. về sau đừng im lặng, đừng giấu nhau điều gì nha anh. Thật ra Bùi Công Nam là... Là người nhà anh đúng không.

- Hôm trước khi gặp anh lần đầu em thấy anh bước ra từ nhà ổng. Nam ngạc nhiên khi nghe Khánh nói, anh khẽ hoảng sợ khi nghĩ tới cảnh Khánh biết sự thật, nhưng anh đã thề với cha, anh không thể để người khác biết .

- À ừ đúng rồi em... Bùi Công Nam là chú anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com