Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Hình phạt khi trễ học

Cả nhóm chạy qua được một hai căn phòng, tức thì từng cánh cửa bên trong cũng bị một lực đẩy mạnh ra kéo theo đó là từng tốp người vọt ra.

Còn khoảng hai phòng là 205,206, trong đó lần lượt có sáu người nối đuôi chạy theo sau.

Đồng Nguyên nhìn thấy mặt mũi người nào cũng hầm hầm sát khí khó tránh bị doạ sợ một phen: "Sao lại có nhiều người như vậy chứ?"

Tăng Tiêu một chút cũng không để ý đến phía sau, cậu chàng cắm đầu chạy đầu tiên vừa thở dốc vừa cằn nhằn: "Tầng này do cậu bao à? Còn không cho học sinh khác ở hay sao?"

Nếu là người khác có thể Đồng Nguyên sẽ còn dám cãi lại mấy câu, nhưng lần này là Tằng Tiêu lên tiếng, cậu ta cũng không dám nhiều lời thế là lập tức gục mặt liều mạng chạy.

Trần Lâm cũng để ý phía sau, ngoại trừ phòng của anh còn đủ bốn người thì ba phòng còn lại đã thiếu bớt một người, hẳn là bọn họ đều đã tham gia trò chơi tối qua.

Không có ai trong số đó anh quen cả, nhưng là nhớ tới người thanh niên vừa giết người trước mắt ban sáng không khỏi có chút liên tưởng đến Hạ Nguyệt.

Cái nhìn của cậu ta với người kia giống như hai người họ đã biết nhau từ trước.

"Cậu có quen cái người ở phòng 203 kia không?". Trần Lâm đột nhiên hỏi.

"Ai?". Hạ Nguyệt bất ngờ, sau đó nhớ tới Uân Vũ: "à cậu ta hả, có nói chuyện qua mấy câu cũng không có thân lắm."

"Vậy sao.". Trần Lâm gật gù có vẻ không tin lắm vào lời Hạ Nguyệt, dù sao thì cái tên giết người đó cũng không phải dạng giống người sẽ cùng người khác tán gẫu.

"Còn mấy phút nữa?". Tằng Tiêu đột ngột hỏi.

"Còn 3 phút.". Trần Lâm đáp.

"Lạy chúa.". Tằng Tiêu híp mắt nhìn dãy phòng học trước mặt.

Phía trên mỗi căn phòng có ghi một con số và một chữ cái hiển thị, lần lượt là A B C D. Một dãy tầng trệt bao gồm hết thảy cũng chỉ có mỗi số 1, vậy thì phòng học số 7 mà nhóm bọn họ cần phải đến ở tuốt trên cao.

"Mẹ nó chứ.". Tằng Tiêu bực bội chửi một tiếng, cơn giận lúc này của cậu dường như đã lên tới đỉnh điểm.

Dừng trước dãy phòng đầu tiên một chút để tìm kiếm, còn chưa tìm ra cầu thang thì phía bên Trần Lâm đã tìm thấy, anh la lên: "ở đây, bên này."

Còn chưa đến 3 phút đồng hồ là tới giờ vào lớp, nhưng cũng may là cả bọn đa số đều là người trưởng thành, chân dài vai rộng sức lực cũng lớn nên chạy rất nhanh. Cả nhóm dùng tất cả sức lực từ nhỏ đến giờ leo bằng cả sinh mạng lên tới tận tầng 6 chỉ chưa đầy 1 phút đồng hồ.

Leo tới nơi mạnh người nào người nấy ai cũng thở hồng hộc như trâu sắp đứt hơi, thời gian vừa lúc gần hết còn tưởng sẽ kịp giờ học, nhưng cuối cùng lại bị thêm một cửa cuối cùng làm khó.

"Con mẹ nó, lại chơi trò gì nữa vậy.". Tằng Tiêu thở hắt từng hơi, cả mồ hôi còn chưa kịp chùi tiếng chửi đã đi đầu.

Thông báo chỉ nói với bọn họ là phòng học số 7, cũng không nói cho họ biết đó là 7A hay 7B. Hơn nữa ở đây còn có tận bốn phòng số 7, chơi như này thì chơi một mình đi con mẹ nó còn không bằng cầm thú.

Mười mấy người cũng không tập trung một chỗ, lúc này ai cũng nhanh chân chia ra đi coi hết bốn phòng xem có điểm gì gợi ý không. Cuối cùng vẫn là thất vọng không chịu được, bởi vì cả bốn căn phòng giống nhau y như đúc, cả giáo viên còn chưa đến nên không có ai dám đặt chân vào trước cả.

"Má nó, rốt cuộc là phòng nào mới đúng đây?". Một người trong đó nhịn không được chửi lên: "Chơi kiểu này là muốn chúng ta chết một lượt sao."

"Nên chọn cái nào đây?". Trần Lâm đột nhiên hỏi.

Nhóm người nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ im lặng liếc qua nhìn nhau một cái, bọn họ đều có một suy nghĩ chung, không một ai dám lên xung phong làm bia đỡ cả.

Đồng hồ trên tay Trần Lâm đã là 6:59, chỉ còn một vòng kim cuối là đến 7 giờ.

Kim giây chạy rất nhanh, khiên cho cả bọn cũng không có thời gian suy nghĩ.

Hạ Nguyệt bên này cũng gấp gáp muốn chết, cậu quay sang lo lắng tập trung nhìn về phía Uân Vũ cùng Bắc Minh Bắc bên này hi vọng họ sẽ có cách giải quyết. Nếu trực giác của cậu không sai thì hẳn là hai người họ sẽ có cách vượt qua mà nhỉ, nếu như đó đúng tác giả thật.

Uân Vũ hình như cũng có suy nghĩ này, cậu ta vừa lúc nhìn thấy Hạ Nguyệt đang đứng cách đó không xa nhìn thế là liền ra hiệu với cậu một cái rồi chỉ tay lên Bắc Minh Bắc. Ngay thời điểm Bắc Minh Bắc vừa bước một nửa bàn chân vào căn phòng đầu tiên thì Uân Vũ đã nhảy tọt vào trong.

Hạ Nguyệt: "..." cậu cũng ngay lập tức phóng theo sau.

Nhìn thấy Hạ Nguyệt quyết đoán như thế, cả phòng 204 gật đầu liền nhanh chân chạy theo sau.

Chuông cùng lúc đó reo lên thông báo đến giờ vào lớp.

Bởi vì thời gian quá gấp nên cả bọn cũng chỉ suýt soát vào cửa lớp đúng giờ nên cũng chưa có ai tìm được chỗ ngồi cả.

Rõ ràng trước khi vào phòng học không có ai, thế nhưng khi chuông vừa reo trên bục giảng đi xuống một bàn chân mang giày da.

"Các em làm gì mà tập trung hết ngoài cửa vậy, tính mở chợ tại đây sao?"

Giáo viên bước tới, vẻ mặt rất tức giận nhìn cả đám học sinh nằm ngang dọc trước cửa lớp quát: "Còn không mau vào chỗ ngồi, có phải muốn bị phạt hay không?"

Uân Vũ nhanh chân vào trước, vẫn còn dư mấy giây đã chọn xong chỗ ngồi. Cậu ta vừa nghe giáo viên nói muốn phạt vẻ mặt có chút sợ hãi ở phía sau liên tục ra hiệu cho nhóm người mau tiến vào.

Đều là bàn ghế đơn xếp thành bốn hàng, mọi người có chút ngoài ý muốn vì không thể ngồi gần nhau nhưng cũng không ai dám bất mãn ra mặt vào lúc này.

"Ổn định chỗ ngồi hết chưa, bắt đầu điểm danh.". Giáo viên ở phía sau nheo mắt nhìn đám học trò ngoan của mình, trên môi bỗng nở một nụ cười.

Trong phòng tổng cộng có hai mươi bộ bàn ghế, nhưng nhìn tổng thể số người có mặt ở đây nhìn thế nào thì cũng biết là còn vắng rất nhiều người. Dù công thêm số ma bị giết tối hôm qua hình như cũng còn thiếu đi vài người.

Bên trên giáo viên đã bắt đầu mở sổ ra điểm danh.

"Đồng Nguyên."

Đồng Nguyên bị gọi tên, cậu chàng ngồi sát hàng ghế sau bỗng giật mình một cái sau đó liền lắp bắp hô:"Có".

"Tằng Tiêu."

"Có."

"Trần Lâm."

"Có."

"Uân Vũ."

"Dạ có."

"Hạ Nguyệt."

"Dạ có."

"Bắc Minh Bắc."

....

"Bắc Minh Bắc không đến sao?". Giáo Viên lập lại một lần nữa nhìn xuống lớp: "Bắc Minh Bắc chưa đến lớp sao?"

Hạ Nguyệt cũng không biết tại sao Bắc Minh Bắc không lên tiếng, đang thắc mắc quay sang nhìn một cái liền bị doạ cho giật mình.

"Làm gì thế? Thầy đang gọi cậu kìa.". Hạ Nguyệt hỏi.

Ở bên trên đã gọi đến tiếng thứ ba, nhưng giáo viên lại làm như không có chuyện gì khi học sinh của mình vắng mặt cả, ngược lại trông mặt ông ta còn rất vui là đằng khác.

Trên mặt thầy giáo nở nụ cười quái dị rộng đến mang tai: "Học sinh không đến sẽ phải chịu hình phạt nặng."

Bắc Minh Bắc cũng không hiểu sao lại như vậy, kể từ lúc đó đến giờ cậu vẫn chú ý đến người thanh niên này, cảm giác trong lòng đến cùng vẫn không thể lí giải được đây là loại cảm giác gì.

Nhìn khuôn miệng đóng mở trước mặt lại nhíu mày một cái khó chịu quay đi, Bắc Minh Bắc lười biếng giơ tay lên điểm danh cũng không buồn mở miệng ra đáp lại lời giáo viên một tiếng sau đó gục mặt xuống bàn.

Hạ Nguyệt nhìn đến cái miệng của thầy giáo liền giật mình, càng hoang mang hơn khi nhìn thấy Bắc Minh Bắc có thể làm ra biểu hiện bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, vẫn lạnh lùng như cũ.

"Tên này không lẽ là sát nhân thật sao?"

Hạ Nguyệt liếc mắt tới chỗ Uân Vũ, niềm tin về nhân vật chính trong miệng cái tên điên này nói bất giác ở trong lòng cậu đã tăng lên không ít.

Uân Vũ cũng thở phào một hơi khi thấy giáo viên bỏ qua, vừa lúc thấy ánh mắt nghi ngờ của Hạ Nguyệt , thế là anh liền tỏ ra đắc ý giơ ngón cái: giống như đang tự hào về đứa con có một không hai của mình. Cậu có thấy gì không, nhân vật chính của tôi đấy.

Hạ Nguyệt: "..."!

"Có đến sao? Thôi được rồi.". Giáo viên vừa rồi còn cười đến tận mang tai, ngay sau khi thấy Bắc Minh Bắc vẫn luôn có mặt trong phòng học thì lại ỉu xìu.

Kế đó tiếp tục là một màn gọi tên khác, từng cái tên trong phòng kế bên được đọc ra.

"Bạn học Văn Hào có mặt không?".Đến khi đọc đến một cái tên khác không thấy ai trả lời, lúc này giáo viên lại lần nữa trở nên vui vẻ  cực kì.

Ông ta nở nụ cười quái dị nhìn quanh một lượt không thấy có ai giơ tay, niềm vui giết chóc tăng cao dù có đè nén thế nào cũng không giấu được vẻ hung ác của ông ta lúc này.

Cả bọn ngồi bên dưới đều âm thầm nuốt nước bọt, im lặng chờ đợi cái gọi là trừng phạt vẫn luôn chưa xuất hiện.

"Văn Hào đâu?". Lúc này đã không thể giấu được, cười đến mức lộ cả hàm răng đầy nanh ra ngoài.

"Xin lỗi thầy, em là Văn Hào ạ.". Lúc này Văn Hào đã chạy tới, cậu thở gấp từng hơi cố lấy sức nói:"Thầy ơi em không tìm thấy phòng học nên đến muộn, thầy thông cảm cho em với được không."

"Em xin lỗi thầy, thầy ơi thầy tha cho bọn em một lần nha, em cũng là lần đầu đến nhận lớp nên mới bị trễ ạ.". Lại thêm một nam sinh khác chạy đến, vẻ mặt chẳng khác gì Văn Hào kia.

"Em xin lỗi thầy, em đi nhầm lớp ạ.". Thêm một người khác chạy đến: "Ở bên ngoài tự nhiên có đến bốn phòng nên em mới không tìm ra."

Cả ba đều là bộ dạng mệt mỏi sắp đứt hơi, chắc hẳn là biết mình trễ học nên mới chạy như bay không cần mạng đến đây.

Đáng tiếc chuông vào học đã reo, hiển nhiên là thầy giáo đã đinh ninh chắc chắn sẽ xuống tay trừng phạt được đám học sinh.

Đúng lúc nghe đám học sinh đến trễ giải thích, nụ cười của thầy giáo vẫn chưa thế khép lại được nhất thời doạ cả ba một phen khiếp vía.

Thầy giáo che miệng mình lại, nhưng vẫn không thể nào kìm nỗi tiếng cười khúc khích của mình: "Các em đến trễ, ngày đầu đã đến trễ nếu không bị phạt thì sau này chắc học sinh nào cũng sẽ nghĩ tôi dễ dãi mất."

"Không, không phải đâu thầy ơi.". Một nam sinh đến sau nhìn thấy bộ dạng này của thầy giáo cũng hết hồn, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được giải thích: "Tại em không tìm được phòng học nên mới.."

"Em nói dối.". Thầy giáo bỗng quát lên doạ sợ nam sinh đang giải thích: "Hôm nay chỉ có một phòng học số 7 được sử dụng, sao lại tìm không thấy được hả."

"Chúng em nói thật mà, thầy tin chúng em đi..". Nam sinh khác quơ tay nói, sau đó như để khẳng định lại còn chạy ra ngoài nhìn lại số thứ tự trên mỗi phòng.

Văn Hào sợ hãi nhìn lên dãy số đếm bên trên:"Sao lại như vậy, rõ ràng ban nãy chúng em thấy đều là số 7 mà."

"Đã đến trễ lại còn không biết nhận lỗi vẫn còn dám ở đây đặt điều dối gạt giáo viên, các em nhất định phải bị phạt". Thầy giáo nheo mắt lại, nghiêm mặt nói: "Em có biết khi con người ta nói dối quá nhiều sẽ bị như thế nào không? Nhẹ thì bị cắt lưỡi, nặng thì phải nuốt một nghìn cây kim đấy."

Lời vừa ra, lập tức cả ba nam sinh đều là vẻ mặt đau đớn lần lượt ngã xuống.

Tiếng la hét thất thanh nhất thời kêu gào thảm thiết.

Ba nam sinh người nào người nấy đều quằn quại ôm bụng kêu gào trên mặt đất, có người chịu không nỗi còn nôn ra tại chỗ.

Nhưng mà thứ nam sinh đó nôn ra cũng phải thức ăn đã qua quá trình tiêu hoá, trong đó chỉ là một bãi máu kèm theo những cây kim rỉ sét.

"Sao trong bụng tôi lại có kim chứ, oẹ oẹ..". Nam sinh đó hốt hoảng nhìn thứ mình vừa ói ra, sau đó liền bị một cơn đau từ dưới truyền lên thế là lại ôm bụng tiếp tục nôn mửa.

Hai người học sinh kia nhìn thấy cảnh tưởng như vậy cũng sợ hãi không thôi, có người còn khóc lóc cầu xin sẽ không tái phạm.

Nhưng ông ta nào có chịu nghe lời bọn họ, bởi vì đây mới là thứ ông ta chờ đợi kể từ khi bắt đầu điểm danh.

"Thầy ơi, không phải em cố ý dậy muộn đâu.". Văn Hào nhìn thấy cảnh tưởng của nam sinh kia thì xanh mặt liên tục khóc lóc cầu xin: "Em xin lỗi thầy, từ này em xin hứa sẽ không tái phạm nữa đâu, thầy cho em một cơ hội có được không ạ?"

"Đã đến trễ còn đặt điều lừa dối giáo viên, nếu biết sợ sao không chịu nhận tội từ đầu hả.". Thầy giáo cười nói: "Em phải là người bị phạt nặng nhất.".

Ngay lập tức cơ thể Văn Hào bật ngửa ra sau đầu bị đập mạnh vào lan can té bật lại lên trước. Hai tròng mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, hai tay cậu ta còn ôm chặt cổ giống như bị một lực gì đó tác động làm cho khó thở, quằn quại dưới đất được mấy phút liền bất động không nhúc nhích nữa.

Nam sinh ói ra cả trăm cây kim, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể qua khỏi, hiển nhiên là bị trăm cây kim khác đâm vào các cơ quan quan trọng trong cơ thể chết ngay tại chỗ.

Nam sinh cuối cùng không thể phát ra được lời nào, bị doạ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, dưới sàn nhà tại chỗ cậu ta ngồi còn chảy ra thứ nước màu vàng nhạt.

Một mùi khai xông thẳng lên mũi, thầy giáo cũng không chịu được liền che mũi đứng cách xa nam sinh đó ra vài mét. Ngay sau đó có một tiếng "bụp" thật lớn phát ra từ trên người nam sinh.

Đầu nam sinh bị nổ tung, cơ thể giống như con robot mất đi trung tâm điều khiển đổ sầm ra sau.

Thầy giáo hoàn thành xong nhiệm vụ của mình tất nhiên là tâm trạng rất hưng phấn. Còn được ngắm thêm một màn pháo hoa đẹp mắt, thế là vui vẻ đi vào lớp cười nói với nhóm học sinh bên dưới: "Các em lấy sách vở ra, chúng ta bắt đầu bài học đầu tiên."

Cả lớp bất động: "..."!!! Chết rồi..lo chạy để kịp giờ lên lớp nên làm gì có ai còn tâm trạng nghĩ đến mấy thứ như sách vở gì đâu, bảo họ học bài, lấy cái gì để học đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com