Chương 10: Bao đồng một mớ training
Việt Hoàng nghe xong liền trầm mặc.
Hồi lâu, cậu chàng đột nhiên lên tiếng: "Người bạn ở Giảng Võ mà mày bảo là Tô Linh à?".
Minh Đức nhướng mày, sau đó lắc đầu: "Ý là vụ tao kéo nó đi ăn cháo sườn hôm trước ấy hả? Không có đâu, nó kín miệng dã man, hỏi thế nào cũng không ra.".
Mà cũng không hẳn là không có kết quả gì.
Minh Đức nhớ lại ngày hôm đó, cậu chàng thấy sắc mặt của Tô Linh không được tốt, chỉ cần nhìn bằng nửa con mắt cũng có thể đoán ra là do ánh mắt Việt Hoàng dành cho Hà Phương quá bất thường. Cậu chàng khẽ than thở trước cái mối quan hệ tay tư đầy rối rắm này, sau đó kéo Tô Linh ra ngoài.
Hai người, hai bát cháo sườn, một đĩa quẩy, đối diện nhau mà chẳng biết nói gì.
Dẫu sao cả hai chỉ mới quen từ lúc nhóm làm nhạc được hình thành, lại chưa từng đi riêng nên ngại ngùng cũng phải.
Minh Đức bê bát cháo lên bắt đầu ăn, vừa ăn vừa gợi chuyện: "Mày với Hà Phương chơi với nhau lâu chưa?".
Lúc này, Tô Linh thất thần hồi lâu mới bị kéo trở về thực tại, nó ngẩng lên, mất đôi ba giây để tiếp thu được câu hỏi, bèn cười gượng gạo: "Từ hồi nhỏ xíu, ba bốn tuổi gì đấy à.".
"Ghê vậy. Tao cứ tưởng tao chơi với Việt Hoàng từ cấp 1 đã là lâu lắm rồi chứ." Minh Đức cố ra vẻ tự nhiên, dẫu rằng lời nhận xét của cậu hoàn toàn lãng xẹt.
Cuộc trò chuyện lại rơi vào trầm mặc.
Thường ngày thì Tô Linh rất có ý thức tung hứng đưa đẩy, con nhỏ ghét nhất là khoảng không câm lặng. Nhưng hiện tại còn đâu hơi sức để quan tâm chuyện đó nữa?
Minh Đức nhìn sắc mặt con nhỏ ủ ê, trong lòng dâng lên cảm giác tội nghiệp khó tả. Có lẽ đến từ bản tính ga lăng với tất cả giống cái trên Trái Đất, cậu nỗ lực đổi chủ đề: "Thế mày chơi với Hà Phương lâu thế, có biết gu con trai của Hà Phương là gì không?".
Lần thứ hai Tô Linh rời khỏi dòng suy nghĩ, con nhỏ được một tính tốt đó là khá chân thành, chỉ cần hỏi là đáp. Hỏi khó thì cô nàng sẽ suy nghĩ để đáp, tuyệt đối không qua loa.
Nhưng càng nghĩ càng rối, mặt nó càng ngày càng nhăn nhúm như cái giẻ lau sàn. Minh Đức nhìn mà mất cả kiên nhẫn. Cuối cùng, nó thở hắt ra, trả lời nhẹ bẫng. "Thật ra người khác tao không nói đâu, nhưng mày thì tao khuyên thật lòng, quay đầu là bờ Đức ạ.".
"???" Miếng quẩy được Minh Đức gắp lên rơi tõm vào bát cháo. "Tao còn chưa nói gì ý?".
"Mày thích Hà Phương lộ liễu vãi ra, ai nhìn mà chẳng biết." Tô Linh lúc này mới bắt đầu ăn, bát cháo sườn nóng phỏng tay giờ đã nguội bớt: "Nói sao nhỉ? Hà Phương nó giống như Spotify vậy, quen sơ sơ thì như dùng trial, cũng được nhưng mắc dịch lắm. Thân thì như dùng bản premium, chất lượng tuyệt vời luôn. Nó tốt tính, hào sảng, lại dám đứng lên vì bạn bè. Nói chung chả có chỗ nào để chê.".
"..." Minh Đức chưa hiểu ý lắm, đang nói chuyện gu mà chuyển sang Spotify là sao?
"Mày không hiểu à? Spotify làm gì có bản nào trên premium nữa đâu?" Tô Linh nhai quẩy giòn rụm trong miệng, thản nhiên nói: "Cái phiên bản Hà Phương khi yêu đương, nó không được nhà phát hành sản xuất, thì mua thế nào được?".
"Wow, thật sự luôn." Minh Đức câm nín. "Con gái chuyên Văn chúng mày nói chuyện khó hiểu vãi."
"Bình thường thôi." Tô Linh ăn cháo ngon lành, tâm trạng cũng tốt lên, cô nàng cười toe toét, vỗ vỗ vai Minh Đức mấy cái: "Thôi đừng suy, đời còn dài gái còn đầy, tuy bạn tao cũng top server phết nhưng rồi mày cũng sẽ tìm được người khác thôi.".
Minh Đức nhìn cái thái độ khệnh khạng của cô nàng, định bụng nói lại là "Mày cũng thế", nhưng phải dằn lại. Chạm vào nọc của một đứa con gái đang suy chẳng được lợi lộc gì. Lỡ may nó khóc thì cậu cũng không biết phải dỗ thế nào.
Một cuộc trò chuyện ngốc nghếch vô tri, có điều hiện tại nghĩ đến, Minh Đức lại cảm thấy thú vị. Trước đây cậu chàng luôn nghĩ rằng kiểu con gái như Tô Linh rất nông cạn, "thấy trai là tớn mắt lên", lại luôn ra vẻ ỏn ẻn điệu đà. Con trai ghét nhất là kiểu như thế. Nhưng quen thân một thời gian rồi cậu ta mới phát hiện, "tớn mắt vì trai" là thật, ỏn ẻn cũng là thật nốt, nhưng ỏn ẻn thì ăn vào máu rồi, không phải giả vờ. Kể cả lúc chỉ có Tô Linh và Hà Phương thì cô nàng cũng nũng nịu y hệt, nên bỗng dưng Minh Đức lại không thấy quá khó chịu nữa.
Dẫu sao thì không thể bắt một con phốc sóc hành xử như một con doberman trong khi tỏ ra đáng yêu xinh xắn là bản chất của nó được.
Việt Hoàng nghe vậy thì gật đầu: "Ừ, nhưng mà mày kể cho tao thôi nhé. Đừng kể ra ngoài.".
Minh Đức biết Việt Hoàng muốn bảo vệ Hà Phương, cái thằng này mê người ta quá rồi, chả biết move on kiểu gì đây, cậu chàng thở dài: "Được rồi, mày nghĩ tao là kiểu người nào chứ?".
Quay lại trận đấu, đội "Bốn nàng bạch tuyết và một chú lùn" hiển nhiên đang chiếm thế thượng phong.
Chiến thuật của đội tương đối đơn giản, Hà Phương chuyên dẫn bóng, Linh Trang ghi điểm. Linh Trang là thành viên còn lại thuộc CLB Bóng rổ, may mắn là kỹ năng ném bóng của cô nàng khá cứng. Những thành viên còn lại, lớp đơn thuần chọn người có thể chất vượt trội để còn...kèm đối thủ. Một chiến lược xôi thịt, nhưng đúng như Quang Anh nói, chừng đó là đủ để qua được vòng loại rồi.
Dẫu sao CLB bóng rổ vốn rất ít nữ, chứng tỏ con gái trong trường thường không chơi bóng rổ, tham gia chủ yếu là giành điểm về cho khối mà thôi, vậy nên con gái chơi giỏi không hề nhiều.
Dù vậy, lần đầu chơi một trận nghiêm túc, Hà Phương vẫn không tránh được căng thẳng. Lúc trọng tài báo hiệu hết giờ, cô nàng vội nhìn về phía đội cổ động, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Chơi thể thao vẫn là hình thức lan tỏa dopamine mãnh liệt bậc nhất, khiến người lạnh lùng cũng trở nên cực kỳ phấn khích.
"Thắng rồi, thắng rồi!" Tô Linh reo lên, chạy ào ra sân ôm chầm lấy Hà Phương: "Mày cháy quãi Pong Pong ơi, eo ôi sao bạn tao giỏi thệ eo ôi đi thi NBA* được rồi eo ôiii.".
(*Giải bóng rổ Nhà nghề Bắc Mỹ)
"Mày lố lăng vừa." Hà Phương nhắc nhở bạn thân mà nụ cười chưa từng rời khỏi môi.
Việt Hoàng và Minh Đức cũng vội xuống sân để chúc mừng, có điều lớp Văn đang cùng nhau ăn mừng, bọn họ không tiện chen vào. Lúc này, Việt Hoàng nhận ra cách đó không xa, Quang Anh cũng đang đi tới.
Đừng hỏi tại sao Việt Hoàng biết Quang Anh, hãy hỏi cảm xúc của Việt Hoàng lúc nhìn thấy confession #3203 ấy.
Chẳng biết Hà Phương nhận ra ai đến trước, nhưng cô nàng khấp khởi reo lớn: "Quang Anh!".
Nói rồi, Hà Phương rất ngoan ngoãn tách đám bạn ra chạy lại xun xoe với sư phụ: "Qua vòng loại rồi qua vòng loại rồi.".
"Ừ." Quang Anh nhìn dáng vẻ phấn khích của cô nàng, cười cười gật đầu: "Đội cậu giỏi thật.".
Dẫu biết so với Quang Anh thì mấy giải này chỉ như múa rìu qua mắt thợ, nhưng ai được khen mà lại không vui? Hà Phương cứ nhảy tưng tưng mãi, cô nàng phổng cả mũi lên: "Đúng là danh sư xuất cao đồ ha. Nãy tớ còn ném vào hẳn một quả, Quang Anh có thấy không?".
"Có thấy." Giọng của Quang Anh nhẹ nhàng chiều chuộng như ông bố với con gái nhỏ: "Hà Phương làm gì tôi cũng thấy hết.".
"Òoo?" Hà Phương chọc chọc cùi chỏ vào mạng sườn của Quang Anh, lại bắt đầu đùa dai: "Hóa ra cậu chỉ nhìn tớ thôi đấy à? Hay ghê nhỉ? Tớ có check var chạy bằng cơm luôn?".
Quang Anh phòng thủ thất bại, cúi đầu đỏ tai nói: "Cũng...cũng không hẳn.".
"Hà Phương!"
Minh Đức cuối cùng cũng phải lên tiếng, vì cậu chàng sắp bị bộ mặt xám ngoét của thằng bạn thân dọa cho ngất xỉu rồi.
"Minh Đức, Việt Hoàng, chúng mày đến lúc nào thế?"
Lúc này, cả Minh Đức, Việt Hoàng lẫn Tô Linh đều đã đi tới. Không rõ vì sao nhưng Quang Anh có thể cảm thấy một nguồn năng lượng hắc ám đang hướng về phía mình, cậu chàng ngước lên, nhưng ánh mắt của người đó ngay lập tức dời đi.
"Bọn tao ở đây xem từ đầu, cơ mà Hà Phương thì chỉ thấy Quang Anh thôi."
Minh Đức lặng người. Việt Hoàng chưa bao giờ ghen kiểu lộ liễu như vậy, nó thậm chí còn chưa bao giờ ghen. Minh Đức tự hỏi thằng bạn thân có nhận thức được mức độ mờ ám của câu nói vừa rồi hay không. Cuối cùng, nhìn sắc mặt đối phương, cậu chỉ có thể kết luận: Thằng này điên rồi, điên tình.
Cũng may có Tô Linh đã nhanh chóng đáp lời: "Quang Anh là huấn luyện viên của Hà Phương, tất nhiên phải được ưu tiên rồi.".
Minh Đức đen mặt nhìn ánh mắt bối rối của Tô Linh khi liếc qua Việt Hoàng, rồi lại nhìn vẻ mặt đen ngòm của Việt Hoàng đá qua Quang Anh, xong nhìn Hà Phương sượng trân nhìn cả hai đứa.
Cũng không rõ là bản thân đang tham gia vào bộ phim yêu hận tình thù suất chiếu giờ vàng nào nữa.
Anh bạn Quang Anh à, chạy đi còn kịp.
.
.
.
Tối hôm đó, có người lại nhắn tin làm phiền Hà Phương.
→ [Hà Phương ơi?]
Hà Phương đọc được tin nhắn lúc vừa tắm xong, cô nàng một tay lau tóc. tay còn lại gõ lạch cạch.
[Ơi?]
Người kia seen tin nhắn nhưng không trả lời ngay, hơn ba phút sau mới nhắn.
→ [Mày nhờ Quang Anh train bóng rổ thật à?]
Hà Phương nhướng mày, cái thằng cha này lại làm sao đây.
[Ừ, cùng CLB nên tao nhờ, tại cũng aim cao cho bảng nữ ý.]
→ [...]
→ [Thật ra tao cũng chơi bóng rổ, mày nhờ tao cũng được mà.]
Lần này thì lông mày của Hà Phương nhăn tít lại, cô nàng thấy Việt Hoàng nói chuyện không có lý chút nào.
[Nhưng mà lúc tao cần nhờ thì tao có biết mày biết chơi đâu.]
→ [Thì ý là giờ tao dạy mày cũng được, mày khỏi cần nhờ Quang Anh nữa.]
Hà Phương đỡ trán, cồng kềnh quá vậy ba.
[Đang nhờ rồi sao bỏ được mày? Thôi để lần khác nhé, xin cảm ơn bạn đã quan tâm ha.]
Nói đến thế rồi chắc cũng tự hiểu được ha, Hà Phương nghĩ đoạn, sau đó tập trung sấy tóc, vứt điện thoại qua một bên.
Độ mười phút sau, quay lại lại thấy tin nhắn mới.
→ [Quang Anh dạy mày lấy giá bao nhiêu? Tao lấy thấp hơn thế.]
Trời ơi ông cố ơi ông cố, Hà Phương gào thét trong lòng. Cuộc trò chuyện này vì đâu mà sinh ra vậy?
[Bạn không cho tao trả tiền, giá của bạn là mấy chầu khao ăn thôi. Mà sao mày chấp nhất chuyện này thế? Quang Anh dạy tao thì làm sao? Mày với Quang Anh có vấn đề gì à?]
Mà có vấn đề gì thì cũng đâu liên quan tới tao, Hà Phương nghĩ thầm trong bụng, nhưng vẫn phải tỏ ra quan tâm cho có lệ.
Bên kia im lặng hồi lâu.
→ [Tao lo cho mày thôi, hai đứa trai gái cứ tập riêng với nhau, tao sợ nó có ý gì không tốt với mày.]
Mày nghĩ ai cũng như mày đấy, Hà Phương ước giá mình nói được câu này. Với cả tao với mày thì không phải trai gái à?
Tiêu chuẩn kép tới vậy là cùng.
[Không sao đâu mày ơi, nó bạn tao mà tao biết mà. Tao chưa lo thì thôi mày lo cái gì.]
→ [Vãi, không phải mày bảo mày không có bạn là con trai à?]
Lần đầu tiên bị Việt Hoàng thành công phản pháo, Hà Phương tức đến bật cười. Có điều câu nói này cũng làm cô nàng suy nghĩ lại, ừ nhỉ, tại sao Quang Anh lại qua vòng loại dễ dàng thế? Cái hàng vòng loại đã mấy năm chưa ai qua được ấy?
Tỉ mỉ suy nghĩ lại, Hà Phương nhận ra mình đối xử với Quang Anh hoàn toàn không giống những đứa con trai khác. Những thằng bình thường tiếp cận cô nàng, chẳng thằng nào có nhu cầu làm bạn, hoặc làm bạn là lí do trá hình cho hạng mục tiếp theo chúng nó muốn nhắm tới thôi. Nhưng Quang Anh thì khác.
Quang Anh chân thành, không khó hiểu, lúc nào cũng nghiêm túc đến mức có chút ngô nghê, nghĩ cái gì là viết hết lên mặt, quan trọng hơn hết là không thả thính bừa bãi (thậm chí còn chẳng biết thả thính?) vậy nên Hà Phương không cảm thấy cần phải phòng thủ khi ở cạnh Quang Anh. Đó là lý do Quang Anh trở thành bạn của cô nàng cực kỳ dễ dàng.
Đấy, tiêu chuẩn bạn khác giới của Hà Phương chỉ có vậy thôi, mà chẳng mấy ai làm được.
Những để giải thích được chuyện này cho Việt Hoàng hiểu lại là chuyện khác, nên Hà Phương chọn cách đơn giản hơn: pressing ngược lại.
[Ừ, giờ tao có rồi đấy. Thế còn mày thì sao, đã nghĩ được là mình sẽ làm con gì chưa?]
Đừng tưởng Hà Phương không nhớ lần trước chính mồm Việt Hoàng hỏi 'không làm con trai thì làm con gì' xong rồi chính nó không trả lời được nhé. Hà Phương biết rõ là cậu bí quá nên giả ngây, cô nàng vốn cũng không muốn truy hỏi tới cùng, thế nhưng chẳng rõ vì sao hôm nay cậu lại liên tục bám mãi không tha chủ đề này, cô không còn cách nào mới phải "cho chuyện cũ ra khơi".
Lần này thì người ta thực sự không trả lời được, Hà Phương hài lòng tắt điện thoại đi ngủ.
Đêm ấy, có người đáng thương mất ngủ cả đêm vì không hiểu sao Quang Anh có thể lên chức bạn dễ dàng đến thế, còn mình đến là 'con gì' còn chưa rõ.
---
Huhu cuối cùng tui cũng quay lại rồi đây. Mấy tuần nay bận quá không update được, có phải mọi người quên tui rồi khom T T.
Chuyện là cuối cùng tui cũng tìm được cách tải VPN trên máy tính rồi, up truyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nên xin thề là sẽ siêng hơn, xin hãy tiếp tục đọc ủng hộ tui nhe TT TT Để đền bù tui sẽ up liền 3 chương luôn cho nóng, cả nhà nhớ vote nghen, iu iu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com