Chương 15: Cờ đỏ cờ trắng
Bầu không khí lại lần nữa trở về tĩnh mịch.
Hà Phương là người cất lời trước.
"Thật ra ngay từ đầu tao đã biết mày rủ tao vào nhóm sáng tác không phải chỉ đơn thuần vì giọng tao hợp bài." Hà Phương nhìn chăm chú vào chảo thịt. Bởi vì đã hạ lửa nên tiếng nổ lóc bóc cũng không còn, càng phóng đại thêm sự tĩnh mịch khi cô nàng ngừng lời.
"Tao biết là vì Minh Đức để ý tao nên mày mới móc nối tao với nó."
Việt Hoàng trầm mặc, hồi lâu mới nói: "Tao xin lỗi."
Hà Phương lắc đầu: "Cái đấy thì không sao, chắc mày cũng cảm giác được mà, tao cũng làm tương tự với mày thôi. Tao có tư cách gì giận mày đâu."
"Ừ."
"Nhưng nếu mà mày...ừm...thích tao." Tự nói ra những lời này kỳ quặc hơn so với tưởng tượng của Hà Phương nhiều, cô nàng lúng túng như gà mắc tóc.
"Nếu tao thích mày thì sao?" Việt Hoàng đột ngột hỏi ngược lại, Hà Phương phát hiện ra ánh mắt chăm chú của cậu chàng chiếu thẳng vào mình.
Trong phút chốc, một cách không hề lường trước được, cô nàng bỗng cảm thấy do dự.
Lục lọi trí nhớ, Hà Phương tự hỏi chính mình, trước đây cô nàng đã từng từ chối những người khác như thế nào? Có lần nào sản sinh ra cảm giác do dự kỳ lạ này không? Cô nàng chợt phát hiện ra đây là lần đầu tiên, để rồi lại tự thắc mắc vì sao lại có cảm giác này.
Có phải bởi vì Việt Hoàng là người đầu tiên đã có thể bước qua được ranh giới bạn bè mà Hà Phương vạch ra vô cùng khe khắt, để rồi giờ có thể bước ra chỉ trong một cái chớp mắt hay không?
"Nếu mày thích tao thật, thì tao không thể tiếp tục coi mày là bạn được nữa."
Những ngón tay đặt dưới gầm bàn của Hà Phương đan lại, sau đó vần vò lẫn nhau. Cô nàng dằn xuống cảm giác do dự, dứt khoát nói tiếp: "Tao đã nói với mày rồi, tao thực sự không muốn yêu đương, cũng không muốn nhập nhằng không rõ ràng."
Im lặng hồi lâu, cuối cùng Hà Phương nhận lại là một tiếng thở dài của Việt Hoàng.
"Tao không ngờ chuyện tao nói thích mày lại khiến mày nghĩ nhiều vậy đâu đấy."
Hà Phương ngẩng lên, ngơ người: "Hả?"
Việt Hoàng nhoài người, đung đưa ghế bằng hay chân sau của nó, nhún vai nói: "Lúc đấy tao bị dí nên nói bừa vậy thôi, nếu mà chối thì cảm giác còn thiếu thuyết phục hơn. Thà nhận quách cho rồi. Cơ mà nếu biết mày nghĩ nhiều vậy thì tao đã đính chính lại sau khi Phương Mai bị đình chỉ học."
"..." Hà Phương tạm thời không có ngôn từ gì để nói.
Việt Hoàng với tay xoa xoa đầu cô nàng, hành động xoa nhanh chóng biến thành vần vò, cho tới khi nó rối thành một nùi mới dừng lại. Cậu chàng cười ranh mãnh: "Sao? Mày nghĩ tao thích mày thật đấy à? Mày quên gu tao thế nào rồi à?"
"Vâng, lỗi tao." Hà Phương lừ mắt, hất cái tay không an phận của Việt Hoàng sang một bên: "Thì ai bảo mày đối xử với bạn tao lạnh nhạt quá làm gì, tao tưởng mắt mày đổi filter rồi. May quá não mày vẫn ổn."
Việt Hoàng hết cách, đành phải bảo: "Ừ thì Tô Linh đúng gu tao thật, nhưng mà...nói sao nhỉ? Không biết nữa, nói chung là tao không cảm thấy sẽ thích Tô Linh được đâu, mày nói lại với bạn giùm tao đi."
"Cái đ..." Hà Phương chửi thề: "Mày bảo tao nói với nó câu đấy? Mày giết tao đi Mai Công Việt Hoàng."
"Không được, giết mày rồi ai thu âm lại với tao?"
"Ra vậy, ra là mày chỉ cần giọng hát của tao thôi." Hà Phương gắp nốt miếng thịt còn sót lại trên chảo vứt vào bát Việt Hoàng: "Mày nói xem, mày với mụ phù thủy cướp giọng hát trong phim nàng tiên cá thì khác nhau điểm nào?"
"Tao đẹp trai, cao ráo, sáu múi, nhà giàu, lại còn biết rap được, sáng tác được, chơi bóng rổ cũng được nữa. Tao với mụ phù thủy đấy giống nhau chỗ nào?"
"Ọeeeee." Hà Phương dài giọng.
"Mày." Việt Hoàng gõ đầu Hà Phương một cái: "Nhưng mày làm nàng tiên cá coi bộ khó đấy."
"Ý gì?" Hà Phương cảnh giác.
"Thì mày cỡ này, cộng cả đuôi cá vào cũng chỉ có một mẩu, chắc tạch từ đoạn bị cá mập đuổi rồi, lấy đâu phim mà xem?"
"Bố lại tẩn chết mày giờ?"
Hai đứa ngồi lai rai tới tận chín giờ, sau đó Việt Hoàng chở Hà Phương về. Lúc gần về tới nhà Hà Phương, Việt Hoàng bỗng đâm chột dạ, "Tao chở mày về nhà giờ này, phụ huynh của mày có tẩn tao không nhỉ?"
Hà Phương ngồi sau nhàm chán trả lời: "Mẹ tao đi làm về muộn lắm, giờ này chưa có nhà đâu."
Việt Hoàng không nói gì.
Lúc đậu xe ở trước nhà Hà Phương, Việt Hoàng hỏi: "Mày có chìa khóa nhà không?"
Hà Phương gật đầu, rồi cũng đưa chìa khóa nhà cho cậu chàng, đưa xong mới nhận ra có gì đó sai sai.
Việt Hoàng đi đến mở cửa nhà cô nàng ra, sau đó quay lại xe, ẵm gọn Hà Phương lên tay rồi đi thẳng vào nhà.
"???" Hà Phương sốc bay màu, run lẩy bẩy không nói nên lơi.
Bước vào nhà, Việt Hoàng nhìn quanh. Tầng một là phòng khách, có một bộ sô pha cùng với một bàn nước, đèn đóm không bật nên hơi khó nhìn. Cậu tính toán một chút, sau đó đi đến chỗ sô pha, cẩn thận đặt Hà Phương đang ôm trong lòng xuống ghế, sau đó đứng thẳng dậy. Thấy cô nàng vẫn còn đang ngơ ngác, Việt Hoàng bụm miệng cười, thuận tay xoa xoa mái đầu nho nhỏ: "Giờ mà tao bế mày lên tận phòng đúng lúc mẹ mày đi làm về thì chắc tao không còn mạng để về nhỉ."
"Vãi cả... mày còn tính đến bước đó?" Hà Phương hoàn hồn lại, lúc này mới nhớ ra mình đang ở đâu, lập tức xùy xùy đuổi Việt Hoàng ra cửa, chuỗi sự kiện vừa diễn ra khiến cô nàng rơi vào hoảng loạn tột độ: "Về đi về đi cút cút cảm ơn cảm ơn tạm biệt."
"Ngôn từ mất kiểm soát thế." Việt Hoàng cười rộ lên, tự dưng nảy ra suy nghĩ Hà Phương trông chẳng khác nào một con phốc sóc đang xù lông kiếm chuyện với mình: "Mày ghi nhớ kĩ đi, đây là đãi ngộ khi làm bạn của tao đấy. Về sau đừng cuống lên như vậy nữa nghe chưa?"
"Chắc tao cần!".
"Đừng có như thế, tính mày khó ưa thế này chắc cả đời không ai thèm bế công chúa mày như vậy nữa đâu."
Việt Hoàng cười cười, thằng nào bế tao bẻ tay thằng đó.
"Giờ mày có cút không hay để tao báo cảnh sát nào?"
"Đây đi đây."
Lúc Việt Hoàng ra về cũng không quên trêu Hà Phương thêm mấy câu. Buổi tối ngày hôm đó, hai người đều thức khuya hơn bình thường, mãi mới đi được vào giấc ngủ.
Nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, Việt Hoàng hiểu rõ, 'đáp bừa', 'không thích', 'trái gu', cái nào cũng đều là những cái cớ sứt sẹo cả. Chẳng qua, Hà Phương đã mở ra một đường lui, và cậu dù không hề cam tâm, cũng đành phải bước vào đường lui được vạch sẵn đó. Bởi vì cậu hiểu rõ, nếu còn tiến nữa, thì trước mắt sẽ là bị đá ra khỏi vòng bạn bè khó khăn lắm mới bước vào được của Hà Phương.
Nói đi cũng phải nói lại, buổi tối hôm nay đã cho Việt Hoàng một đáp án. Ít nhất thì cậu hiểu được rằng, trong lòng của Hà Phương mình cũng không phải không có chút trọng lượng gì. Bằng không, tại sao lúc Hà Phương muốn từ chối cậu lại nói một cách vất vả như vậy, khi cậu chối rằng không thích, cô nàng cũng tin nhanh như vậy. Đối với Hà Phương, cậu đã bắt đầu trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, và như thế là quá đủ rồi.
Thời gian còn dài, Việt Hoàng không tin Hà Phương sẽ mãi mãi không thích mình.
.
.
.
"Nó nói thế với mày thật à?"
Minh Đức nghe thằng bạn thuật lại câu chuyện hôm qua, hết sức hoài nghi trước mặt mình có thật là Mai Công Việt Hoàng từng mắt không chớp mày không nhăn khi từ chối gái hay không. Rốt cuộc là Hà Phương bỏ bùa mê thuốc lú gì để một thằng như nó trở thành như này vậy?
"Ừ."
"Mà mày vẫn chưa bỏ cuộc?"
Việt Hoàng lắc đầu ngay, cậu chàng thản nhiên: "Sao phải bỏ cuộc? Còn thở là còn gỡ. Giờ tao vào được friendzone của Hà Phương rồi, có mấy thằng làm được thế đâu? Tao không tin ngày rộng tháng dài, Hà Phương không đổ tao. Tao sẽ dùng chân tình ngàn năm của tao để làm tảng băng trong lòng của Hà Phương tan chảy."
Giọng điệu của Việt Hoàng khiến Minh Đức không thể không chửi thề: "Đờ mờ mày tưởng mày là hiện tượng nóng lên toàn cầu hay gì?"
"Tao là vầng mặt trời ấm áp tỉ độ." Việt Hoàng thản nhiên đáp, giống như thể sự chống cự mãnh liệt của Hà Phương ngày hôm qua đã hình thành nên bản mặt chai lì cho cậu từ nay và mãi mãi về sau.
"Đờ mờ tình yêu làm mày lú quá rồi Hoàng ơi. Mau trở về làm thằng trai bẫy gái bu như kiến không thiết hồng trần đi mà."
"Kỷ nguyên đấy kết thúc rồi, mong rằng mày thích con người mới của tao."
"Đéo, mày cút. Tao không quen cái loại này." Minh Đức lặng lẽ nhích xa Việt Hoàng hai bước, chỉ để bị thằng bạn túm lại chỗ cũ.
"Thế còn mày với Tô Linh hôm qua thì sao? Có chuyện gì không?"
Việt Hoàng chỉ thuận miệng hỏi một câu, vậy mà bầu không khí đột nhiên im ắng đến đáng sợ.
"Ờm..."
Đời này Việt Hoàng chưa từng thấy Minh Đức đảo mắt nhiều đến thế, đảo muốn rớt tròng mắt ra ngoài cũng chưa kết được câu trả lời. Cậu chàng lập tức gào mồm lên.
"Đừng bảo tao chúng mày qua đêm rồi nhé?"
"Đêm đêm mẹ mày." Minh Đức phủi tay ngay tắp lự, cậu đáp: "Nó say quá nên tao dẫn ra bờ hồ ngồi một lúc rồi về thôi. Cơ mà..."
Minh Đức nhớ lại con nhỏ vừa khóc vừa hú hét về phía bờ hồ, sau đó lại quay sang dụi dụi vào người mình làm nũng cả buổi tối, bất giác nhếch môi.
Toàn bộ chuyển động sặc mùi mờ ám đó không thể qua được mắt Việt Hoàng. Cậu chàng kinh hoàng tột độ.
"Này đừng bảo mày để ý Tô Linh rồi nhé?"
"..."
"Vãi cả thằng cờ hó này, nhanh thế đã đổi đối tượng mục tiêu rồi. Uổng công tao áy náy khi thích Hà Phương vì mày."
"Đừng có xạo lờ, mày mà áy náy, mày lại chẳng mừng quá ấy chứ."
"Vậy là mày không phủ nhận! Mày thực sự thích Tô Linh?"
Việt Hoàng mồm thì hú lên vậy chứ trong lòng như mở cờ trong bụng. Nếu hai đứa này thành đôi thì con đường tán tỉnh Hà Phương của cậu chàng lại càng suôn sẻ hơn rồi.
Minh Đức gãi tai, ậm ừ: "Tao không thích Tô Linh, chỉ là...chả biết nữa, tự dưng thấy nó cũng hay hay. Bỏ mẹ hay đấy là thích?"
"Đờ mờ đấy là thích mà thằng ngu này!"
"Đờ mờ!"
"Đờ mờ!"
...
Hai thằng lại trở về trạng thái trầm mặc.
Hồi lâu, Minh Đức quay sang hỏi Việt Hoàng.
"Giờ sao mày?"
"Sao là sao? Thích thì nhích thôi."
Minh Đức thở dài: "Nhưng mà nó vẫn còn thích mày lắm. Hôm qua tao chở nó về nó khóc như mưa ấy, còn khuya mới get over được."
Việt Hoàng nhíu mày: "Thì thế mới phải nhích? Mày hiểu thế nào gọi là 'nước mắt em lau bằng tình yêu mới' không? Mày không thấy mày get over nhanh bỏ mẹ à."
"Nhưng mà tao có khóc đâu!"
Việt Hoàng chỉ hận rèn sắt không thành thép, quàng vai thằng bạn thân, rủ rỉ giải thích: "Thì kệ đi, bây giờ nhé, Tô Linh đang buồn vì thất tình đúng không? Mày ở bên động viên đi chơi với bạn nhiều khéo bạn đổ mày rồi cho mày thành bạn trai rebound*, thêm một thời gian bạn thấy tội lỗi thì mày thành bạn trai từ thiện, thao túng thêm một thời gian nữa thì bạn yêu mày thật lòng chứ có gì đâu."
(*Rebound /ˌriːˈbaʊnd/ (danh từ) là khi một người bước vào một mối quan hệ mới để quên đi tình cũ, hoặc dùng người mới để thay thế người yêu cũ.)
Minh Đức câm lặng, sau đó vỗ vai Việt Hoàng mấy cái, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc mà nói: "Việt Hoàng ạ, mày không chỉ là một con chó, mày còn là một con chó biến thái tâm thần không ổn định."
Việt Hoàng cười toe đón nhận lời nhận xét thành tâm của bạn như một chiến tích: "Tao cỡ này, Hà Phương còn hơn nữa. Tao chỉ đang cố gắng thích nghi với một nửa còn lại của mình thôi."
"Câm."
Việt Hoàng bĩu môi: "Nhưng mà chả hợp lý vãi ra? Thế giờ mày không nhích, nó cũng sẽ cố rebound thôi, đến lúc đấy nó sà vào vòng tay thằng khác thì mày mới khóc thật đấy."
"...Cũng có lý."
"Lại chả, cao thủ ra tay thì chỉ các em chỉ có chết." Cằm Việt Hoàng song song với bầu trời.
"Ừ, cao thủ, cao thủ cờ đỏ có tiếng mà tán em Hà Phương mãi không xong."
Việt Hoàng chửi thề, đoạn thở dài: "Mày chưa nghe định luật cờ đỏ à?"
Minh Đức: "?"
"Cờ đỏ mà gặp cờ đỏ hơn thì chỉ còn là cờ trắng mà thôi."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com