Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19


Kết thúc môn thi cuối cũng là ngày Hà Phương nhận lương. Cô nàng thi xong buổi sáng thì chạy sang nhà em họ của Minh Đức, dạy học xong thì nhận lương từ mẹ của con bé, còn nhận được không ít lời khen ngợi cổ vũ.

"Mẹ ẻm bảo tao là muốn tao kèm cho ẻm đến lúc thi tốt nghiệp luôn." Hà Phương gạt chân chống xe, cười nói vào điện thoại với Tô Linh.

Đã vào giữa tháng mười hai, trời càng ngày càng lạnh, mặc ba bốn lớp áo, thêm cả khăn quàng mà vẫn cóng hết mặt mũi. Trời không có nắng cũng âm u, ảm đạm, nhưng Hà Phương lại cảm thấy nắng ấm đang chiếu lên mọi cung đường mà cô đi.

Về đến nhà, Hà Phương thấy xe của mẹ đậu ở trước cửa, cô hơi khựng lại.

"Hà Phương, về rồi à con?"

Khi Hà Phương bước vào nhà, mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa đọc tài liệu, mắt không hướng lên: "Bình thường con đều học giờ này à? Mẹ tưởng cấp 3 học sáng thôi chứ?"

Hà Phương hơi cắn môi, bước chân cô chạm nhẹ trên mặt đất như sợ nó sẽ vỡ ra. Cô nàng vò vò gấu áo, nhỏ giọng: "Con đi ăn với bạn ạ."

Thực ra cô nàng cũng không rõ vì sao mình lại nói dối, Hà Phương chỉ có một cảm giác cực kỳ nghịch lý, đó là mẹ cô sẽ không vui khi biết chuyện dạy thêm này.

"Ừ, lên nhà thay đồ rửa mặt đi con. Lần sau đừng la cà như thế nữa."

"Dạ." Hà Phương lẩm bẩm.

Cô nàng đi lên tầng, vứt balo lên bàn sau đó vào phòng tắm thay đồ. Trong lúc thay vẫn không ngừng nghĩ về chuyện mẹ về sớm. Trông mẹ có vẻ không vui lắm, có chuyện gì ư? Mình nói dối như thế mẹ có phát hiện ra không nhỉ?

Thở dài, Hà Phương tạt tạt nước lên mặt để xốc lại tinh thần.

Lúc bước ra, cô thấy mẹ đang lục cặp của mình. Vẻ mặt nghiêm trọng, bà giơ phong bì tiền lên, giọng lạnh lùng: "Cái gì đây?"

Hà Phương thở hắt ra.

"Con có gì muốn nói với mẹ không?"

Hà Phương vội vàng xua tay, cô nói: "Không phải việc gì nghiêm trọng đâu ạ. Chuyện là con đang dạy thêm cho một em khóa dưới, đây là tiền lương tháng đầu của con ạ."

"Dạy thêm?" Mẹ cô nhíu mày.

Khoảnh khắc mẹ nói hai chữ đấy, Hà Phương đột nhiên cảm thấy thật vô lý khi mình cố gắng giấu giếm. Đi dạy thêm thì có gì mà không tốt? Đây rõ ràng là một điều đáng tự hào mà?

Nghĩ vậy, Hà Phương liền cười xòa, cố gắng xem như đây không phải chuyện gì to tát mà xua tay: "Con chỉ nghĩ là mẹ đi làm vất vả quá, nếu con có thể nhanh chóng học cách kiếm tiền thì tốt, ít nhất là không cần mẹ lo tiền tiêu vặt, dần dần rồi sau này con sẽ không phải phụ thuộc nữa, còn có thể..."

Cô còn chưa nói hết câu, má đã lệch sang một bên.

Cảm giác nóng rát ở bên má trái nhanh chóng xâm lấn vào từng dây thần kinh, nhưng Hà Phương vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tao cần mày làm thế lúc nào?"

Hà Phương ngước lên, phát hiện đôi mắt của mẹ như hai hố sâu đen hoắm đang hút lấy mình.

"Mày kiếm tiền để làm gì? Có phải để nhanh chóng bước ra khỏi cái nhà này không? Mày muốn chạy trốn khỏi tao như thế cơ à?"

Hà Phương cảm thấy đầu của mình ong ong, cô thậm chí còn không biết tại sao mẹ lại có suy nghĩ như thế này, chỉ có thể lắp bắp: "Con chỉ muốn giúp..."

"Câm."

Hai mắt Hà Phương mở to.

Phong bì bị mẹ xé làm đôi, giấy cùng tiền rơi lả tả xuống đất.

"Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện dạy dỗ gì nữa. Cái gì tao bảo làm thì làm, không bảo thì đừng có bôi vẽ ra."

Khoảng không im lặng kéo dài, mẹ của cô hình như cũng dần trở lại bình thường. Bà tiến đến, vén lọn tóc mai xòa trước mặt của Hà Phương, dịu dàng an ủi: "Sao? Có đau không? Đừng giận mẹ nhé, mẹ chỉ là lo lắng cho con thôi."

Hà Phương thấy mười đầu móng tay ghim chặt vào lòng bàn tay đau buốt.

Nói rồi, mẹ cô chìa tay ra: "Đưa điện thoại cho mẹ gặp phụ huynh của con bé kia. Ai đời lại bắt một đứa trẻ con đi dạy học chứ? Bọn điên."

Câu nói này thành công kéo Hà Phương ra khỏi vùng biên của suy nghĩ. Cô vội vàng ngẩng lên cầu xin:

"Con...con tự xin nghỉ là được, mẹ không cần..."

Đến giờ phút này, cô chỉ mong có thể chào tạm biệt nhà học sinh một cách tử tế thôi. Thế nhưng, ánh mắt của mẹ lại lần nữa trở thành hai hố sâu đen hoắm, khiến cho mọi dũng khí, hơi thở, thậm chí là linh hồn của Hà Phương đều bị hút vào.

Cô nghe thấy mình máy móc nói.

"Đây ạ."

.

.

.

Nhờ mấy tuần cày cuốc cùng nhau, kỳ thi cuối kỳ của cả năm đứa trôi qua khá suôn sẻ. Có điều, môn thi cuối cùng vừa kết thúc thì Hà Phương cũng lăn ra ốm.

"Chẳng có gì ngạc nhiên cả, mấy ngày cuối nó gần như không ngủ để ôn Toán Lý Hoá, con trâu còn ốm nữa là nó." Tô Linh thản nhiên nói.

Minh Đức gãi gãi má, ái ngại hỏi: "Chuyện này thường xuyên xảy ra lắm à? Sao trông mày bình tĩnh quá vậy?"

"Có gì mà không bình tĩnh? Từ khi lên cấp 2 nó đã thế này rồi, lúc đầu tao cũng cố khuyên dữ lắm, mà sau cũng đành bỏ cuộc. Này chỉ là thi cuối kỳ thôi đấy, chúng mày phải nhìn nó lúc ôn thi chuyển cấp kìa, nó thân tàn ma dại mẹ nhận không ra luôn."

"Nhưng mẹ nó bình thường không có ở nhà thì ai chăm nó?" Việt Hoàng chen vào: "Nay mày có tính qua thăm nó không?"

Tô Linh lắc đầu: "Tao không đi được, đề kháng tao yếu lắm, từ lần hồi lớp 8 tao qua thăm nó xong lây nó ôm hai tuần là nó đã không cho tao qua rồi. Có gì tao gọi nhắc nó uống thuốc với ship đồ ăn qua cho thôi."

.

.

.

Lúc Hà Phương tỉnh dậy đã là năm giờ chiều. Trời mùa đông luôn nhập nhoạng tối, cô nàng mất một lúc mới nhận thức được giờ là đêm hay ngày, giấc ngủ trước của mình là ngủ trưa hay ngủ tối.

Bụng réo o o nhắc nhở Hà Phương về bữa trưa đã bị bỏ qua, cô nàng cân nhắc giữa việc bò xuống tầng dưới ăn trưa hay trực tiếp bỏ bữa, và cuối cùng lựa chọn vế thứ hai.

Mở điện thoại lên, Hà Phương không thấy có tin nhắn mới nào. Cũng phải, CLB đợt này đang cho nghỉ ôn thi, Tô Linh thì biết rõ cái sự 'ốm định kỳ' này, còn lớp học thì cũng không có ai đủ thân để hỏi han.

Hà Phương nhìn vào tin nhắn giữa mình và em học sinh, cô bé nhắn cho cô một đoạn văn dài, vừa xin lỗi vừa cảm ơn, còn nói rất mong có thể đỗ vào trường và gặp lại cô.

Hà Phương thoát ra khỏi Messenger, chuyển sang TikTok lướt lung tung. Thuật toán của TikTok hôm nay hình như bị lỗi, toàn lướt những thứ không hợp ý cô nàng, xem một lát Hà Phương đã chán nản lướt ra.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt mạch suy nghĩ đang chạy loạn của Hà Phương, cô nàng giật mình nhìn vào màn hình, ngẩn người nhận ra là Việt Hoàng gọi đến. Hà Phương hơi do dự, xong rốt cuộc cũng lựa chọn nghe máy, lướt biểu tượng điện thoại sang phải, mở loa ngoài.

[Alo?] Hà Phương ngạc nhiên phát hiện ra giọng của mình khản đặc từ bao giờ.

[Giọng mày tệ thế? Uống thuốc chưa vậy?] Việt Hoàng đáp chẳng đầu chẳng cuối gì, cứ như thể việc cậu ta gọi cho Hà Phương là điều hiển nhiên vậy.

Hà Phương trả lời ngay lập tức. [Uống rồi.]

[Điêu.]

Hà Phương nhíu mày. [Nếu bạn định gọi điện để chọc tức tôi thì tôi xin phép cúp máy.]

→ [Nào từ từ.] Đâu dây bên kia nghe có tiếng gió rít, hình như Việt Hoàng đang ở ngoài đường. [Chân cẳng đỡ chưa? Đi được bình thường chưa?]

[Chạy marathon cũng chấp.]

Đầu dây bên kia phì cười, tông giọng bỗng nhiên nhẹ nhàng đi nhiều. [Chân khỏi rồi thì ra mở cửa cho bạn đi, bạn sắp chết rét rồi đây này.]

Mất hai giây để Hà Phương hiểu ra đầu bên kia đang nói gì, và ba mươi giây để cô nàng phi từ tầng 3 xuống tầng 1 mở cửa. Việt Hoàng lúc này đang dựng xe ở dưới vỉa hè, cậu chàng một lớp hoodie khoác thêm cả bomber mà vẫn không hết lạnh, vừa xoa tay vừa lẩm bẩm chửi thề thời tiết Hà Nội sao mà đảo như rang lạc, mới hôm trước ấm áp lên mấy ngày mà nay đã như ở Bắc Cực.

Hà Phương rất hối hận vì cơn sốt đã làm cô nàng mất tỉnh táo, sao có thể mặc pyjama quần cộc áo cộc ra mở cửa giữa trời mười bốn độ C thế này chứ? Chỉ tại trong phòng bật lò sưởi nên cô nàng mất khái niệm về nhiệt độ. Vừa mở cửa ra là Hà Phương đã đón chào Việt Hoàng bằng một tràng hắt hơi, hại cậu chàng đang lạnh cũng phải xám hồn chạy tới.

"Mày bị điên à? Ăn mặc kiểu đ*o gì đây?!" Việt Hoàng đến đứng trước mặt của Hà Phương, hai má của cậu chàng ửng đỏ, có vẻ đã ở ngoài lạnh rất lâu rồi. Hà Phương còn chưa nhận xét xong cái giao diện chó con đi mưa của đối phương thì đã bị đột kích bằng một cái áo to đùng. Lúc này cô nàng mới phát hiện Việt Hoàng đã cởi cái bomber kia khoác cho mình.

"Đi vào nhà, mau!" Hà Phương còn chưa kịp nói gì đã bị Việt Hoàng quát một câu giật bắn mình.

Hết cách, cô nàng chỉ có thể lủi thủi đi vào. Nhưng như vậy vẫn là chưa xong với tên này, Hà Phương vừa ngồi xuống thì đối phương - chẳng biết kiếm từ đâu ra được đôi dép bông đi trong nhà - đã cúi xuống xỏ dép vào chân cô nàng, miệng vẫn tiếp tục mắng xa xả: "Mày bị ốm là đáng đời lắm, ăn mặc như thế này còn không đeo tất không đi dép mà đi trên sàn nhà lạnh. Có phải mày thích chết lắm không?"

"Tao vội xuống đón mày mà..." Hà Phương ấm ức làu bàu, cả đời chưa có ai dám nói với cô nàng bằng giọng điệu đó đâu.

"Nhà có ai không?"

Hà Phương không hiểu sao Việt Hoàng lại đổi chủ đề, nhưng vì đối phương cứ tấn công dồn dập nên cô nàng theo phản xạ ngoan ngoãn trả lời: "Làm gì có ai, mẹ tao đi làm suốt mà...".

Nghe đến đây chẳng hiểu sao Việt Hoàng lại cáu tiếp: "Thế tối thì phải làm sao? Mày ốm sốt ở nhà một mình cũng được à? Nhỡ lăn ra ngất hay gì thì làm sao? Ai biết mà đưa mày đi viện?"

Đối diện với những câu hỏi dồn của Việt Hoàng, Hà Phương thấy còn hoa mắt chóng mặt hơn, thở dài nói: "Làm gì mà nghiêm trọng thế? Tao cảm xoàng thôi mà, tối tao tự nấu ăn được, mệt quá thì gọi đồ bên ngoài về thôi."

"Hừ..." Câu trả lời này xem như không thỏa đáng lắm, Việt Hoàng vẫn nói thêm: "Mày tốt nhất là nên gọi đồ ăn ngoài đi, tao thấy chân tay mày lóng nga lóng ngóng thế này, tự nấu xong rồi đổ xoong đổ chảo cháy nhà thì dở."

"Mày điên à?" Con giun xéo lắm cũng quằn, huống hồ gì Hà Phương ghét nhất là bị người ta coi là yếu đuối vô dụng, con nhỏ cãi ngay: "Từ hồi lớp ba tao đã biết nấu cơm rồi, thế mày nghĩ tao ở nhà một mình suốt thì phải làm như nào? Kỹ năng sinh tồn của tao hơi bị được đấy."

Nghe thế, Việt Hoàng hơi nhíu mày, chỉ tưởng tượng Hà Phương nho nhỏ suốt ngày ở nhà một mình, bắc ghế đẩu lên để nấu cơm, tay chân vụng về lại chỉ có một mình, trong lòng cậu chàng đã ngứa ngáy không thôi.

"Kỹ năng sinh tồn được thế thì đã ăn trưa uống thuốc chưa?" Việt Hoàng thở dài: "Tao nghe Tô Linh bảo mày chuyên môn bỏ bữa mỗi lúc bị ốm, có đúng không?"

"Ờ..." Nói chuyện trực tiếp so với trên điện thoại thì khó nói dối hơn nhiều, bị ánh nhìn hình viên đạn của Việt Hoàng găm vào người, Hà Phương không thể tránh khỏi lắp bắp.

"Tao biết ngay mà!"

Nói rồi, Việt Hoàng kéo Hà Phương lên tầng ba, bắt cô nàng nằm xuống, giém chăn lại thành một cái bọc to đùng: "Mày ở đây đợi đi."

Nói rồi hùng hùng hổ hổ bỏ ra ngoài, ai không biết còn tưởng đây là nhà nó chứ chẳng phải nhà cô. Mà lạ nhất là Hà Phương lại chẳng cảm thấy tức giận chút nào.

Chẳng biết qua bao lâu, Hà Phương nằm đợi mà thiu thiu ngủ, bên ngoài đường đã lên đèn, Việt Hoàng mới quay trở lại. Hà Phương lim dim, mắt hơi hé, sau đó bị hương thơm nức mũi gọi cho tỉnh hẳn.

Hà Phương chậm chạp ngồi dậy, thấy Việt Hoàng đang cầm trên tay bát bánh đúc nóng thì như không tin vào mắt mình, dụi đi dụi lại hai ba cái: "Mày còn biết làm bánh đúc? Mày là thứ nam chính ngôn tình trên thông thiên văn dưới tường địa lý gì vậy?"

"Ngáo à?" Việt Hoàng nhíu mày, búng trán cô nàng một cái, búng xong lại theo phản xạ xoa xoa, sợ đối phương đau, sau đó thổi thổi bát bánh đúc: "Nếu mày chỉ thích ăn bánh đúc thì ông đây có khi cũng học làm đấy. Đáng tiếc mày lại là cái loại thứ gì cũng hốc. Này, đớp đi."

Câu trả lời chẳng đâu vào đâu của Việt Hoàng sao mà làm hài lòng Hà Phương cho nổi, nên cô nàng ngúng nguẩy tới lui cứ như con lật đật. Việt Hoàng hết cách, đành phải nói: "Tô Linh bảo tao có đứa nào đấy bệnh vào là cảnh vẻ, không thích ăn cháo, chỉ thích ăn vặt thôi."

Hà Phương vừa há mồm ra định cãi, thằng chả lại tiếp lời, trơn tru như thu sẵn: "Khỏi cãi, cái bụng kêu nãy giờ của mày đủ ném mọi lập luận ra chuồng gà rồi."

"Đừng lo, tao chưa tới cái mức học làm bánh đúc cho mày ăn đâu. Chẳng qua là cái lò vi sóng nhà mày phức tạp quá nên tao hâm lại hơi tốn thời gian thôi."

Hà Phương trề môi: "Có mà mày công tử bột không biết lò vi sóng dùng kiểu gì thì có."

Việt Hoàng lừ mắt, dí thìa bánh đúc về phía cô nàng: "Ăn đi còn uống thuốc."

Đối diện với thìa bánh đúc thơm phức kia, Hà Phương đột nhiên nhận ra không ổn, đẩy tay Việt Hoàng ra: "Tao tự ăn được."

Gì chứ, tư thế này cứ kỳ quái sao sao á.

Việt Hoàng đã hết sạch kiên nhẫn: "Hoặc là mày ăn, hoặc là tao đút mày ăn bằng mồm, thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com