Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Note: Chương này có tình tiết spoil nội dung quyển sách 'Đồi Gió Hú' của Emily Brontë.

"Mày vui là được rồi." Cuối cùng cô nàng cũng thỏa hiệp, trệu trạo nhai miếng quẩy trong miệng: "Dù sao trước giờ, tao chưa thấy mày quấn quýt với ai như thế ngoài tao ra. Nhiều bạn kể ra cũng tốt, lúc không có tao cũng có nó chơi với mày."

Chỉ là nhiều loại bạn muốn "thịt" mình quá thì không tốt cho lắm.

"Làm gì đến mức quấn quýt? Mày có nói quá không?" Hà Phương nhíu mày, buông đũa xuống thể hiện sự bất bình.

"Chả quấn quýt thì là gì? Đến cái xe mà mày cũng nhờ nó dắt hộ. Hà Phương tao quen luôn quan điểm 'có chân có tay thì tự dắt xe, ai mà cần con trai dắt xe cho', mày không thấy từ hồi mày quen nó mày khác lắm à? Hay đến bản thân trước đây như nào mày cũng quên luôn rồi? "

Tô Linh nói vậy nhưng cũng chẳng để ý gì nhiều, nói xong liền bị hương vị của bánh canh ghẹ phủi sạch sẽ không còn nhớ gì. Nhưng câu nói vừa rồi lại đủ sức khiến cho Hà Phương ngẩn người, đến mức phần còn lại của tô bánh canh, cô nàng cũng không nhận ra vị nó thế nào nữa.

.

.

.

Chủ nhật, Hà Phương đến Đinh Lễ sớm hơn giờ hẹn.

Giáng Sinh, phố đi bộ tấp nập hơn hẳn thường ngày, đoạn quanh Hồ Gươm tràn ngập các cặp đôi cùng với gia đình cùng nhau dạo phố, thuê xe đồ chơi, mua đồ ăn vặt. Cô nàng lọt thỏm giữa dòng người, nhìn qua hơi buồn cười.

Hà Phương đi dọc Đinh Lễ, trong lòng không ngừng chộn rộn.

Lời nói của Tô Linh khiến cô nàng không thể ngừng suy nghĩ suốt từ bấy đến giờ. Hà Phương tạt bừa vào một hiệu sách, tìm một quyển ở quầy bestseller cầm lên đọc lướt. Sau đó liên tục lặp lại hành động đó cho đến hết cả quầy.

Không có đáp án mà cô nàng mong muốn.

Cứ ngẩn ngơ như vậy từ tiệm này sang tiệm khác, lúc Hà Phương nhận ra, đã quá giờ hẹn nửa tiếng rồi.

Sự bồn chồn bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô nàng. Tại sao Việt Hoàng chưa xuất hiện? Nó có bị làm sao không? Bị ngã xe, chốt bắt? Hay bị ốm?

Tại sao không nhắn cho mình biết?

Hà Phương không kiềm được những suy nghĩ như sóng cuộn trào trong lòng mình, liền mở điện thoại ra gọi.

Phải qua ba hồi chuông, đầu bên kia mới nghe máy.

→ [Alo?] Giọng Việt Hoàng hơi khẩn trương.

[Ai thế Hoàng?]

Hà Phương ngẩn người, là giọng con gái.

.

.

.

Giờ hẹn của Hà Phương và Việt Hoàng là năm rưỡi chiều, thời điểm Việt Hoàng xuất hiện ở Đinh Lễ là sáu rưỡi, nhưng Hà Phương đã bốc hơi khỏi không khí rồi.

Gọi điện thoại không nghe máy, nhắn tin không trả lời, thậm chí cuộc gọi đến ban nãy cũng không hề nói một lời. Việt Hoàng hoàn toàn bị dọa sợ.

Cậu quyết định nhắn cho Hà Phương, bảo chừng nào cô nàng không xuất hiện thì sẽ không về nhà.

Ngày chủ nhật hôm đó, mặt trời lặn muộn hơn bình thường. Mùa đông năm nay ở Hà Nội, thường thường qua năm giờ đã bắt đầu chuyển tối, mà hôm nay sáu giờ hơn mới có hoàng hôn. Việt Hoàng đứng đến khi phố xá lên đèn, dòng người qua lại liên tục, nhưng trong mắt Việt Hoàng chỉ như những cơn gió vô hình.

Đến bảy giờ rưỡi tối, cậu nhận được một tin nhắn. Bên kia chỉ gửi đến vỏn vẹn hai chữ: Về đi.

Việt Hoàng nhắn lại. [Mày không đến tao không về. Không thì tao sang nhà mày, được không?]

Đầu bên kia bắt đầu hiện ký hiệu đang soạn, nhưng ba phút trôi qua mà tin nhắn vẫn không gửi đi. Lúc Việt Hoàng toan đi lấy xe chạy đến nhà Hà Phương thì tin nhắn rốt cuộc cũng đến.

→ [Tao không đến đâu. Với cả từ nay đừng sang nhà tao nữa.]

.

.

.

Hôm sau là thứ hai, Hà Phương phá lệ dậy sớm, đến lớp sớm hơn thường ngày.

Cô nàng là kiểu sâu ngủ sẽ luôn mót từng chút thời gian cho đến khi chắc chắn không thể không rời giường thì mới chịu tỉnh dậy. Vậy nên Hà Phương chưa từng trải nghiệm cảm giác đến trường lúc nhà để xe còn chưa đông nghịt.

Hà Phương dành những phút đầu tiên từ khi đi qua cổng trường để đi dạo loanh quanh, nhìn ngắm từng bậc cầu thang, từng ánh nắng hắt vào, cũng như từng món đồ trang trí dọc hành lang lớn.

Sau đó thì cô nàng lên lớp ngồi, giở quyển 'Đồi Gió Hú' đang đọc dở ra giết thời gian.

So với những quyển kinh điển mà Hà Phương đã đọc, 'Đồi Gió Hú' là quyển khó nuốt nhất. Phần vì văn phong với cách miêu tả cực kỳ tỉ mỉ, phần vì văn hóa và suy nghĩ của quyển sách này thuộc về tận gần hai thế kỷ trước. Nhưng lý do chính vẫn là vì bầu không khí trầm mặc đến nghẹt thở xuyên suốt cả câu chuyện.

Hà Phương không thích quyển sách này. Tình yêu trong đó quá độc hại, Catherine và Heathcliff dùng cả cuộc đời giày vò lẫn nhau, đem lại đau khổ cho tất cả mọi người xung quanh. Với kiểu người luôn tôn thờ lý tính như Hà Phương, cô nàng không có cách nào đồng cảm với nhân vật.

Bỏ qua việc có một số người sẽ luôn lý tính hơn so với những người khác, nếu chỉ nhìn trên góc độ những kẻ luôn điên đầu vì tình cảm, Hà Phương cũng không thông cảm nổi. Nếu đã xác định tình yêu của mình mãnh liệt như một ngọn đuốc cháy rực, có thể thiêu rụi chính bản thân cùng những người xung quanh, vậy thì thay vì mỗi ngày mớm cho ngọn lửa ngày càng cháy to thì tốt nhất nên dập tắt nó từ ban đầu.

Nhìn xem, Cathy và Heathcliff yêu nhau đến chết, cuối cùng chẳng có ai được sống tốt.

Bảy giờ hai mươi lăm, Tô Linh đứng ở cửa lớp á khẩu nhìn Hà Phương đã tới từ khi nào, cô nàng kinh ngạc đến độ còn chạy ra cửa sổ xem mặt trời hôm nay có mọc từ đằng Tây hay không.

Hà Phương âm thầm cảm thấy may mắn, may vì cô nàng không kể chuyện sẽ đi chơi Giáng Sinh với Việt Hoàng cho con nhỏ kia nghe, nếu không thì giờ sẽ phải chịu sự tra hỏi đủ đường từ nó. Tình huống ngượng ngùng như thế Hà Phương không thể đối phó được.

Bởi vì 'Đồi Gió Hú' tương đối khó đọc, làm chậm tốc độ cày của Hà Phương nên cô nàng phải tận dụng mọi giờ giải lao để 'thịt' nó. Thời gian đọc cộng thêm thời gian ghi chú lại và viết bài phân tích tiêu tốn rất nhiều tâm sức của Hà Phương. Hơn nữa nếu không nhanh thì sẽ không kịp để chuyển sang quyển mới đúng thời hạn. Tháng này cô nàng đã chậm mất một tuần rồi.

Đến hết tiết 3, Tô Linh vốn ngoan ngoãn nghe lệnh 'không làm phiền' đột nhiên xồ sang, hại Hà Phương suýt thì mất dấu chỗ đang đọc: "Đm mày ơi lên confession đi!"

Tô Linh chĩa điện thoại thẳng vào mặt Hà Phương, làm cô nàng phải nhíu mày chỉnh lại góc nhìn mới có thể đọc rõ được nội dung trong đó.

Kỳ thực ra cũng chẳng có nội dung gì, ai đó chụp được ảnh Việt Hoàng 10 Lý 2 đi chơi với Mai Chi 10 Pháp 1 hôm Noel, mọi người đều đang đẩy thuyền nhiệt tình. Trai rapper gái ban nhảy, cùng CLB Nghệ Thuật, nghe đã thấy xứng đôi vừa lứa rồi.

Tô Linh lén lút quan sát sắc mặt của Hà Phương, thấy cô nàng không có vẻ gì là quá sốc hay buồn bực, mới chắc chắn lời Hà Phương nói mình không thích Việt Hoàng là thật. Tô Linh lúc này mới dám mở miệng hóng hớt: "Mày thân với Việt Hoàng thế, có biết vụ này không?"

"Cũng hơi hơi." Hà Phương cười mỉm, có lẽ còn biết đúng thời điểm bức hình này được chụp cũng nên: "Mày thích thì để nào gặp tao hỏi cho."

"Ờ...thôi không cần đâu, tao đột nhiên nổi hứng tò mò thế thôi, hê hê..."

Tô Linh làm sao dám thắc mắc Mai Công Việt Hoàng phút trước còn một hai nói mê bạn thân mình như điếu đổ mà giờ lại đi với gái đâu chứ. Cô nàng âm thầm đưa tên này vào danh sách đen, tự hối hận tại sao trước đây lại dễ dàng đổi từ thuyền Quang Anh - Hà Phương sang Việt Hoàng - Hà Phương như vậy, thằng này nhìn rõ là một cây red flag di động mà.

Không được, để hết giờ đi hỏi dò Minh Đức mới được.

Cứ như thế, mạch não của Tô Linh và Hà Phương lại chạy theo hai đường khác nhau.

Đến lúc gần hết giờ, trong khi Hà Phương dành ba phút cân nhắc xem hôm nay ăn gì thì một tin nhắn gửi đến.

→ [Tan học đợi tao.]

Nhìn dòng tin nhắn kia, cô nàng suy nghĩ một lúc, sau đó nói với Tô Linh tan học thì ra chỗ bún đậu mắm tôm trước, mình có việc nên đến sau. Sau đó thì đồng ý gặp Việt Hoàng.

Tan học, dòng người túa ra khỏi lớp nhanh như chớp, Hà Phương ngồi lại, đột nhiên liên tưởng tới một vụ án trong Conan. Chẳng nhớ cụ thể là tập nào, chỉ nhớ lần đó Shinichi giúp Ran tìm ra kẻ trộm ở siêu thị để giải oan cho cô bạn làm thêm tại đó. Shinichi suy luận rằng, nếu như một hàng đứng chờ đi toilet mà hung thủ luôn nhường và xuống cuối hàng, thì sẽ không còn ai thấy anh ta nữa. Bởi vì những người đi trước đâu quan tâm ai ở sau mình.

Hà Phương chợt thấy tình huống này cũng tương tự, muốn lén lút gặp một người thì chỉ cần nhường mọi người về trước hết là được.

Khoảng mười phút sau khi có chuông tan học, Việt Hoàng đã xuất hiện ở cửa lớp 10 Văn. Hà Phương lúc này vẫn đang cầm trên tay quyển 'Đồi Gió Hú', ngấu nghiến đọc không để tâm đến xung quanh.

Việt Hoàng bước đến trước mặt cô nàng, ánh nắng chiếu vào khiến khuôn mặt của cậu ta càng trở nên lập thể, Hà Phương có thể thấy bọng mắt trũng sâu trên gương mặt thường ngày hoàn mỹ không tì vết đấy.

"Tao xin lỗi." Việt Hoàng cúi gằm đầu, giống như một đứa trẻ hư đang cầu xin sự tha thứ.

Đến giọng cũng khàn đi nữa.

Hà Phương đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, chuyện tính ra cũng chẳng to tát đến thế, ai trong đời mà chẳng bị bạn bè cho leo cây vài lần? Vậy mà hai người cứ làm như thể tận thế đến nơi vậy.

Nhưng mà Hà Phương cũng không thể dễ dàng tỏ ra như không có chuyện gì được, sau cùng thì cô nàng cũng không cast ban diễn khi tham gia CLB. Vậy nên Hà Phương chỉ có thể tiếp tục dán mắt vào quyển sách, tỏ ra không hề bận tâm mà 'Ừ' một cái.

Hơi thở của Việt Hoàng bỗng trở nên gấp gáp, cậu ngẩng lên, hàng mày xoắn chặt: "Đừng giận tao nữa." .

"Tao không giận mày." Hà Phương nói giọng đều đều, giống như đó là một chuyện rất hiển nhiên: "Tao để mày chờ một tiếng rồi mới nhắn mày đi về, nên tao với mày coi như hòa."

Trái tim của Việt Hoàng giống như có ai đó xát muối rồi liên tục dẫm lên. Bởi vì với cách diễn đạt này, cậu hiểu rằng Hà Phương không phải muốn tha thứ cho cậu, mà là nếu hòa rồi thì cơ hội chuộc lỗi cũng không có.

Cô gái nhỏ ngồi giữa bàn học dài trông càng nhỏ hơn, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt trong veo không gợn đục, như thể trong lòng cô thật sự không có một chút khúc mắc nào: "Tao chỉ hơi thắc mắc là, tại sao mày hẹn người khác rồi còn hẹn tao?"

"Còn là người mày thích nữa." Hà Phương nói một cách bâng quơ, vẻ như thông tin này có hay không có cũng không ảnh hưởng gì: "Đúng là Giáng Sinh thì nên đi với mối của mình nhỉ, đi với bạn làm gì."

Việt Hoàng thở mạnh: "Tao không thích bạn ý."

Hà Phương nhìn thẳng vào mắt của Việt Hoàng, giống như đang dò xét, xong rất nhanh cô nàng dời mắt đi.

"Ừ thôi sao cũng được, cũng không liên quan đến tao." Cô nàng cất sách vào trong balo, có thể thấy Hà Phương không có ý định dành thêm thời gian cho cuộc trò chuyện này nữa: "Mày chú ý, sau này rủ người khác đi chơi thì check kỹ lịch, đừng để người ta chờ như vậy."

Việt Hoàng nhận ra, là sau này rủ người khác, chứ không phải sau này rủ tao.

Giọng của cậu ta không nhịn được chợt run rẩy: "Tao với mày, sau này sẽ không thể như trước được nữa à?"

Hà Phương trả lời luôn, chất giọng lãnh đạm, giống như tất cả tình cảm bạn bè đã bị rút hết ra như rút hơi từ một quả bóng bay: "Ừ, tính tao hẹp hòi, trong mắt không chứa nổi một hạt cát. Tao không thích làm lựa chọn thứ hai của người khác."

Thật không thể tin được người trước mặt Việt Hoàng và người mấy ngày trước còn cùng cậu cười cười nói nói lại là một.

"Không phải." Việt Hoàng lắc đầu: "Mày không phải là lựa chọn thứ hai."

"Thế à?" Hà Phương thở dài: "Nhưng mày làm tao cảm thấy tao là lựa chọn thứ hai rồi."

Nói đoạn, cô nàng xách cặp ra về. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com