Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Hà Phương ăn trưa với Tô Linh xong không muốn về nhà, cảm thấy ở nhà kiểu gì cô nàng cũng hoặc là ngủ hoặc là nghĩ lung tung, thế là lái xe đi lang thang ngoài đường. Đi một hồi lại phát hiện ra mình đang đến đoạn gần quán chè nhà Quang Anh, nên quyết định tạt vào luôn.

Đến nơi thì phát hiện ra Quang Anh đang ở ngoài quán phụ giúp bà, bà nhìn thấy Hà Phương liền kêu: "Bé Hà Phương tới chơi à? Ăn gì con?"

Hà Phương nghe giọng bà gọi mình, đuôi mắt liền cong cong, dùng giọng điệu cô không bao giờ dùng với bất kỳ ai, ngoan ngoãn nói: "Dạ, vẫn chè khúc bạch ạ."

"Ầy, thích chè khúc bạch thế cơ à?" Bà cụ bĩu môi: "Không tính thử món khác à, bà làm chè nào cũng ngon lắm đó."

Quang Anh nghe vậy liền mở miệng nhắc: "Kìa bà, cậu ấy thích ăn gì thì để cậu ấy ăn chứ."

Bà cụ tròn mắt, quay sang Quang Anh, chống nạnh: "Á à, thằng này giỏi thật, đã biết bênh gái cãi bà rồi đấy."

Hà Phương bật cười, nhìn vành tai của Quang Anh đỏ ửng lên, cô nàng thấy tội quá, đành bảo: "Thôi thế bà chọn cho con đi cho bất ngờ."

"Con bé này." Bà cụ mắng, nhưng giọng điệu không giấu được vui vẻ.

Lát sau, Quang Anh mang bát bánh trôi tàu ra ngồi cạnh Hà Phương.

Hà Phương nhìn chè rồi lại nhìn Quang Anh, thắc mắc: "Không phụ bà nữa hả?"

Quang Anh thành thật trả lời: "Bà bảo tôi ra chơi với cậu."

"Ra vậy." Hà Phương cười toe, nhẹ nhàng xắn miếng bánh trôi ra: "Bà cậu dễ thương thật."

Quang Anh nghe vậy, đột nhiên bật cười.

Hà Phương nghiêng đầu, thắc mắc: "Sao cười?"

Quang Anh chống cằm, nhìn lại cô: "Bởi vì bà cũng vừa khen cậu một câu y hệt."

Con bé Hà Phương dễ thương thật, bà muốn nó làm cháu dâu bà.

Tất nhiên nửa câu sau thì Quang Anh không nói.

"Thế à?" Hà Phương đưa miếng bánh trôi lên miệng: "Vậy thì cậu may mắn đấy, xung quanh toàn người dễ thương."

Quang Anh biết cô lại đang trêu đùa, nhưng cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cô ăn.

"Cậu thích chè khúc bạch nhỉ." Quang Anh nhìn Hà Phương ăn bánh trôi, không nhịn được mới hỏi: "Lần nào đến cũng thấy cậu gọi món đó."

"Ừ, thanh đạm dễ ăn." Hà Phương ăn món này mà bàn luận về món khác, có cảm giác như đang ngoại tình, chép miệng nói: "Cái gì quá cũng không tốt, chè cũng thế. Tớ không hiểu sao mọi người lại thích ăn chè thập cẩm, hay là chè thái sầu riêng gì gì đó, cho một đống topping vào ngồn ngộn chết."

"Với cả," Cô nàng xúc nốt phần còn lại của miếng bánh trôi, nâng lên, mỉm cười: "Tớ thích chè khúc bạch của quán này, không có dâu tây. Tớ bị dị ứng."

"Ừ." Quang Anh gật đầu: "Nhớ rồi."

"Nhớ cái gì mà nhớ." Điểm Hà Phương không thích nhất ở Quang Anh là nói quá ít, khiến cho ngay cả một người thường ngày kiệm lời như cô nàng lại phải trở thành kẻ cầm cương cuộc trò chuyện: "Kiếm chuyện gì tám đi, dạo này cậu có đọc quyển gì không?"

Quang Anh lắc đầu: "Không biết chọn quyển gì tiếp theo, cậu giới thiệu đi."

Hà Phương đối với chủ đề này giống như cá gặp nước, bắt đầu vùng vẫy hết sức: "Hừm, để xem nào. Cậu thích thể loại gì? Trinh thám? Cổ điển? Fantasy? Hay kiểu đấu trí?"

Quang Anh nhìn vào mắt Hà Phương, không do dự nói: "Cậu đọc cái gì, tôi đọc cái đấy."

Hà Phương nghe thế thì cười tít cả mắt: "Thật à? Vậy thì cậu sẽ phải đọc hết tất cả các thể loại đấy đấy. Đảo thể loại đọc rất là mệt, cậu chịu được không?"

"Được." Quang Anh vẫn luôn kiệm lời như vậy.

Hà Phương đột nhiên nói: "Quang Anh biết không? Tớ thích Quang Anh nhất đấy."

Quang Anh ngẩn người, nhìn chằm chằm xuống sàn, sau đó cũng nói, nhưng giọng cậu rất nhẹ: "Tôi cũng thích Hà Phương nhất."

Hà Phương không giấu nổi cảm giác vui vẻ, có một người coi bản thân là kim chỉ nam sao không vui vẻ được chứ.

Bất giác, cô nàng lại nhớ đến có người cũng nói sẽ học theo sở thích đọc sách của mình, chỉ có điều người đó lại thất hứa.

Thấy sắc mặt của Hà Phương thay đổi, Quang Anh nói: "Cậu có chuyện buồn."

Đây không giống như một câu hỏi, mà là một câu khẳng định thì đúng hơn. Hà Phương ngẩng đầu nhìn vào mắt Quang Anh: "Sao lại nói thế?"

"Cảm thấy thế."

Câu trả lời của Quang Anh chẳng thỏa đáng tẹo nào, nhưng cô nàng lại không thấy tức giận. Ở cạnh Quang Anh lúc nào cũng dễ chịu, nếu như Tô Linh là những đợt sóng lăn tăn khiến người ta thích thú, Việt Hoàng là thủy triều cuồn cuộn, thì Quang Anh giống như một mặt hồ phẳng lặng, khiến người ta có thể bình yên mà đến bên cạnh nghỉ ngơi.

Hà Phương thành thật trả lời: "Ừ, không vui thật."

Cô nàng đem chuyện cuộc hẹn hôm Giáng Sinh kể cho Quang Anh nghe, cậu chàng không hỏi gì, từ đầu đến cuối chỉ im lặng tiếp nhận.

Sau khi Hà Phương đã kể xong, Quang Anh ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng lại hỏi một câu không liên quan: "Tại sao Việt Hoàng mua đồ ăn cho cậu thì được, còn tôi thì không?"

Hà Phương không nghĩ cậu lại để ý đến chi tiết này, nhất thời há hốc mồm, không biết trả lời ra sao.

Câu hỏi tưởng chừng không liên quan, nhưng đã ở trong lòng của Quang Anh rất lâu, lâu đến mức ăn sâu bám rễ vào trong đó, mọc lên một mầm cây ác tính.

Là bởi vì cậu cảm thấy chút tiền nho nhỏ mua đồ ăn cho cậu sẽ không làm khó được Việt Hoàng, nhưng sẽ làm khó tôi, đúng không?

Suy nghĩ này, Quang Anh mãi mãi không hỏi ra lời được. Cậu không muốn Hà Phương phải khó xử.

"Bỏ đi."

Quang Anh lại quay người trở về hướng cũ, ánh mắt hướng ra đường: "Với tính cách của cậu, sẽ không giận dữ đến vậy vì chuyện này."

Cậu đã hoàn toàn bỏ qua chủ đề trước đó.

Hà Phương trầm ngâm hồi lâu, cách nói của Quang Anh cũng thật kỳ lạ, không phải là người bình thường sẽ không làm quá lên như thế vì chuyện cỏn con thế này mà là với tính cách của cậu sẽ không giận dữ đến vậy vì chuyện này.

"Cậu nghĩ mình hiểu tớ thế cơ à?" Cô nàng khiêu khích nói.

Quang Anh không do dự gật đầu.

Thái độ của Quang Anh thật sự không khiến người ta đối đáp nổi, Hà Phương đành phải thở dài nói: "Ừ, tớ không giận đến thế."

Cô nàng xoay chiếc lắc tay, nhìn nó chằm chằm mà nói: "Thật ra thì, tớ giận chính mình nhiều hơn."

"Tại sao?"

"Nói thế này không biết có bị cho là kỳ quặc không, nhưng mà tớ giận vì bản thân đã đặt quá nhiều kỳ vọng, quá dựa dẫm vào người khác." Hà Phương mỉm cười: "Tớ sợ cảm xúc của mình khi rơi vào tình huống đấy."

Hà Phương vẫn nhớ rõ cảm giác sau khi cuộc gọi đó kết thúc. Cảm xúc giống như con bạch tuộc vươn dài những cái xúc tu của mình, bao trùm hết toàn bộ suy nghĩ. Trước khi bản thân nhận ra, nó đã phun mực đen kín tâm tư, khiến tầm mắt mờ dần rồi từ từ chìm vào màn đêm sâu thẳm.

Cảm giác này quá đỗi đáng sợ, còn đáng sợ hơn sự giận dỗi khi nhìn thấy Tô Linh đi chơi cùng người khác. Hà Phương lúc này mới phát hiện ra, trong thời gian ngắn ngủi, mình đã hoàn toàn ỷ lại vào Việt Hoàng đến như thế nào.

"Nếu tớ coi Việt Hoàng là một thằng bạn bình thường như tất cả những người bạn khác, thì sẽ không phải buồn lòng khi có chuyện tồi tệ gì xảy đến." Hà Phương kết luận: "Là tớ cho phép nó có thể tổn thương tớ, nên tớ mới bị tổn thương."

Nghe Hà Phương nói vậy, Quang Anh đột nhiên hỏi: "Vậy cậu chấp nhận không cho phép ai thân thiết với mình để bản thân không bao giờ bị tổn thương ư?"

"Ừ." Hà Phương gật đầu.

"Diệu Linh thì sao?"

Hà Phương suýt thì quên mất tên đầy đủ của Tô Linh là Tô Ngọc Diệu Linh, Quang Anh hỏi cô nàng còn đơ mất mấy giây. Nhận ra thì Hà Phương chỉ cười xòa: "Không phải là 'Tô Linh thì sao'. Mà chính là vì Tô Linh nên tớ mới quyết định như thế."

"Là sao?"

"Đúng là tớ rất thân với Tô Linh, nhưng Tô Linh thì không chỉ thân với mình tớ. Cậu hiểu cảm giác khi người ta là duy nhất với mình còn mình lại không phải là duy nhất với người ta không?"

"Một chút."

"Ừ." Hà Phương gật đầu: "Cảm giác đó rất khó chịu. Nếu phải chịu thì tớ sẽ chỉ chịu vì mình Tô Linh thôi. Tớ không đủ sức để chịu thêm ai khác đâu. Với cả, kể cả với Tô Linh thì tớ đang phải điều chỉnh rồi."

"Điều chỉnh gì?" Quang Anh lại hỏi.

"Điều chỉnh sự kỳ vọng của bản thân để giảm sự thất vọng." Hà Phương nhìn cậu, đột nhiên mỉm cười: "Cậu có biết Tô Linh sẽ đi Mỹ vào hè này không?"

Quang Anh ngạc nhiên lắc đầu.

Hà Phương co hai chân lên ghế đẩu, co cụm cả người lại, thở hắt: "Đây là chuyện đã được ấn định từ lúc nó học lớp 7 rồi, từ đó đến giờ, mỗi ngày tớ đều học cách làm quen. Làm quen với một ngày nó sẽ không còn trong cuộc sống của mình nữa."

"Cậu thấy đấy, chẳng có gì là dài lâu cả, nếu không học cách thích ứng cảm xúc của mình với sự rời đi của người khác, thì chỉ mãi đau khổ mà thôi."

Đột nhiên Quang Anh lại không hiểu người đang ngồi đối diện mình lắm nữa. Rõ ràng rất muốn có người để tin tưởng và dựa dẫm, nhưng lại cự tuyệt khi đối phương đến gần. Thái độ lúc nói chuyện với Việt Hoàng vào ngày hôm sau không phải là trả đũa, mà là không cho đối phương có cơ hội sửa sai, đóng sập cửa vào. Nhưng cánh cửa đó không phải là để người ngoài xâm nhập, mà là để bản thân có khả năng bước ra.

Lý tính đến nghẹt thở, không cho phép bản thân đau khổ, nên cũng không cho phép bản thân có được niềm vui.

"Cậu đang đọc quyển gì vậy?" Quang Anh đột nhiên hỏi.

Hà Phương nghiêng đầu, đoạn cười lấy ra quyển sách trong balo.

.

.

.

Giao thừa năm nay, bọn họ được nghỉ tận bốn ngày liên tiếp tính cả cuối tuần, gia đình Tô Linh đã đi Singapore chơi. Hà Phương nghe nói quán chè nhà bà Quang Anh không đóng cửa nên đóng cọc ở đó đến tận ngày 31.

Lần này Hà Phương đến, Quang Anh đang ngồi một góc đọc Đồi Gió Hú. Cậu mua cùng một bản với Hà Phương, bìa sách Nhã Nam trông tương đối bắt mắt. Hà Phương rón rén đến ngồi bên cạnh, nghiêng đầu ngó vào, phát hiện cậu đã đọc được nửa quyển.

Hà Phương không khỏi choáng váng, quyển sách này thật sự rất khó đọc, cô nàng có kinh nghiệm đọc sách kinh điển mà còn bị nó làm khó, vậy mà Quang Anh đọc trong ba ngày đã bắt kịp rồi.

Cảm nhận được ánh mắt của Hà Phương, Quang Anh quay sang, gập quyển sách lại: "Hôm nay cậu cũng đến à?"

Hà Phương nghe thế thì bĩu môi: "Làm sao? Không hoan nghênh tớ à?"

Quang Anh lắc đầu: "Tôi tưởng cậu cũng sẽ đi du lịch."

Hà Phương thở dài: "Mẹ tớ bận công tác rồi, du lịch gì chứ." Nói rồi, cô nàng ngồi hẳn xuống bên cạnh Quang Anh, chỉ vào quyển sách, nhe răng cười hỏi: "Thấy thế nào?"

"Cậu thấy thế nào?" Quang Anh hỏi ngược lại.

Hà Phương không tính toán chuyện Quang Anh không trả lời mình, cô nàng rất thích được nêu quan điểm với sách mình đã đọc nên lập tức tuôn một tràng: "Thấy rất độc hại. Một tình yêu độc hại, hai con người độc hại. Bọn họ không nghĩ cho ai cả, chỉ biết dùng cái gọi là tình yêu của mình để hủy hoại xung quanh, giống như một loại dịch bệnh."

Quang Anh trầm ngâm.

"Sao, cậu không thấy thế à?" Hà Phương tò mò hỏi. Không giống như 'Phía sau nghi can X' có rất nhiều bài review vừa chi tiết vừa gần với cảm xúc của cô nàng, những tiểu thuyết thuộc vào hàng kinh điển như 'Đồi Gió Hú' lại ít có người review, ngay cả cách review cũng mang tầm phổ quát, không có nhiều sự phân tích. Hơn nữa cách lý giải cũng không hợp ý cô nàng.

"Cũng đúng, nhưng chưa đủ." Quang Anh phân tích: "Sở dĩ Heathcliff trở thành người như vậy là bởi vì quá khứ bị phân biệt và đối xử tàn tệ bởi anh trai của Cathy cũng như những gia nhân khác trong nhà. Thật khó để anh ta trở thành cái gì khác hơn một kẻ tàn độc khi sinh trưởng trong môi trường như thế. Hơn nữa...".

"Hơn nữa làm sao?" Hà Phương rất thích nghe những lời phân tích của Quang Anh, nó vừa có đủ độ sâu lại có vài điểm khác biệt với quan điểm của cô nàng.

"Lý do cốt lõi gây ra những đau khổ về sau, không phải là tình yêu của Heathcliff mà là sự không buông tha cho quá khứ của anh ta." Quang Anh đột nhiên nhìn vào mắt của Hà Phương, sắc bén nói: "Bởi vì anh ta không thể tha thứ cho anh trai của Cathy, không thể tha thứ cho nhà Earnshaw, người chồng của Cathy, xã hội và bất cứ thứ gì xung quanh, nên anh ta đày ải chính mình trong sự đau khổ và thù hận. Đó mới là nguyên nhân cốt tử dẫn đến sự suy vong."

Hà Phương ngẩn người. Chè lại được dọn ra, cô nàng không hỏi Quang Anh nữa mà cúi đầu ăn chè. Quang Anh cũng không giở quyển sách ra, hai người bọn họ cứ thế ngồi cạnh nhau im lặng như vậy, sau khi Hà Phương ăn xong cốc chè, cô nàng mới đột nhiên hỏi: "Cậu nói những chuyện đó là có ý gì?"

Nghe Hà Phương hỏi vậy, Quang Anh nhìn ra ngoài đường. Hà Nội ngày 31 dương lịch, phố xá vẫn đông vui, dòng người qua lại tấp nập. Cậu nói: "Ý của tôi là, đôi khi tha thứ cho người khác không có nghĩa là người đó đáng được tha thứ, mà đơn giản chỉ là cho mình cơ hội được sống thanh thản mà thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com