Chương 24
Sau cảm xúc ngạc nhiên là do dự, Hà Phương nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cuối cùng vẫn từ chối cuộc gọi đến của Việt Hoàng.
Giọng Quang Anh lại lần nữa vang lên.
→ [Sao thế?] Cậu hỏi.
Hà Phương lựa chọn nói thật. [Việt Hoàng vừa gọi tới. Tớ đang nói chuyện với cậu nên ngắt máy rồi.]
Đầu dây bên kia dường như không ngạc nhiên chút nào về cuộc gọi bất ngờ này, lại hỏi. → [Cậu có định gọi lại không?]
[Hả?] Hà Phương không chuẩn bị cho câu hỏi này, cô nàng bối rối ra mặt. [À, ừ, tớ...]
→ [Không phải cậu nói rằng sẽ tha thứ kể cả cho những người không xứng đáng được tha thứ sao?]
[Nhưng tớ đâu có ý nói Việt Hoàng.] Hà Phương thở dài, nếu biết có ngày sẽ bị Quang Anh móc họng như vậy, cô nàng sẽ không làm thân với cậu chàng đâu. Đàn ông đúng là loại lừa lọc mà, ấn tượng đầu và con người thật cách nhau cả nửa vòng Trái Đất.
→ [Ý tôi là, người không xứng đáng còn được bỏ qua. Chẳng nhẽ Việt Hoàng lại không?] Hà Phương có thể cảm nhận được người kia đang mỉm cười. [Chưa kể, cậu cũng đâu muốn giận đâu, phải không?]
[Cậu bớt đi guốc trong bụng tớ đi.] Hà Phương làu bàu.
Vừa nói dứt câu, điện thoại lại đổ chuông một lần nữa. Lần này Hà Phương không do dự lâu như trước, cô nàng quyết định bấm nghe, cũng kết thúc cuộc trò chuyện với Quang Anh.
Đầu bên kia truyền đến tiếng thở gấp, Hà Phương có thể nghe thấy gió rít bên tai.
→ [Xuống nhà đi, được không?] Chất giọng khàn đặc nghe có chút khẩn khoản.
Hà Phương thấy tim mình ngừng đập trong phút chốc. Cô nàng chỉ vừa ngồi bật dậy, người kia lại nói thêm câu nữa.
→ [Nhớ đi tất và mặc áo khoác nhé.]
Hà Phương cảm thấy lồng ngực của mình rung động dữ dội. Cô nàng vội vội vàng vàng xỏ dép chạy xuống nhà.
Từ tầng ba chạy xuống tầng một mất khoảng ba mươi giây, trong vòng ba mươi giây đấy đã có vài suy nghĩ kỳ lạ hiện ra trong đầu của Hà Phương.
Cô nàng nhớ tới hồi nhỏ xíu, mình từng cùng bố mẹ đón giao thừa. Hình như lúc đó bọn họ còn ở ngoại thành Hà Nội, trong một căn chung cư cho thuê cũ kỹ, cùng nhau xem đếm ngược trên chiếc TV bé xíu liên tục nhiễu sóng. Bố cô trước đây luôn công tác xa nhà, nhưng chắc chắn sẽ về vào ngày giao thừa năm mới.
Có điều, không lâu sau, bố mẹ cô ly dị.
Sau khi bố mẹ ly dị, cuộc sống của Hà Phương hoàn toàn đảo lộn, hai mẹ con cô chuyển về Hải Phòng sống, sau đó lại đi Quảng Ninh, Hải Dương, vì công tác mà mẹ cô chuyển nơi ở liên tục, vì thế mà Hà Phương cũng phải chuyển trường theo, dẫn đến chẳng có bạn bè gì nổi. Cho đến năm lớp 4 chuyển về Hà Nội, tình cờ gặp lại cô bé hàng xóm Tô Linh ở trường tiểu học gần nhà, nhưng đó cũng là chuyện của sau đó rồi.
Giao thừa đã trở thành khoảng thời gian lặng lẽ nhất trong năm của cô nàng.
So sánh là việc dùng cho hai thái cực đối lập, càng đối lập thì so sánh càng rõ nét. Bởi vì ngày Lễ tết là biểu tượng của sự sum vầy, nên sự cô quạnh của Hà Phương càng trở nên nổi bật.
Đến một thời điểm nào đó, cô nàng đã không còn hy vọng có người sẽ xuất hiện ở trước cổng nhà mình vào đêm 31 nữa.
Nhưng mà Việt Hoàng lại đến.
Cậu đứng trong cái giá rét buốt lòng của mùa đông Hà Nội, với gương mặt tái đi vì lạnh và bàn tay ôm khư khư một con gấu bông to khủng khiếp. Trông thấy Hà Phương, cậu mỉm cười rạng rỡ.
Hà Phương thấy mí mắt của mình ướt nhòe.
"Áo khoác đâu?" Việt Hoàng kêu lên, vì quá lạnh nên răng môi cậu ta va lập cập vào nhau.
Mất có mười lăm giây đề Hà Phương kéo cái kẻ sắp đông thành đá đó vào nhà, và thêm dăm phút nữa để cô nàng đi pha một cốc trà ấm, tìm một cái chăn bông to và giúp Việt Hoàng yên vị bên cạnh giường cô nàng.
Nhác thấy Việt Hoàng cứ nhìn chằm chằm vào cốc trà mà không uống, Hà Phương nhắc nhở thì nhận được một câu như sau.
"Trà đắng lắm, có hot chocolate không?"
Nghe cái lời yêu sách đó, Hà Phương suýt thì á khấu: "Mày mấy tuổi rồi?"
Thế nhưng cô nàng vẫn đi pha cho tên không-biết-mấy-tuổi kia một ly hot chocolate.
Uống xong thì sắc mặt của Việt Hoàng hồng hào lên nhiều, lúc này Hà Phương mới dời mắt tới con gấu bông kia, chần chừ một chút nhưng vẫn hỏi: "Cái gì đây?"
Việt Hoàng nhe hàm răng trắng, lưu loát nói: "Cấm vệ quân do trẫm phái đến bảo vệ ái khanh."
"Nói tử tế hoặc cút về nhà."
"Sao mày nỡ..." Gương mặt Việt Hoàng phụng phịu thấy thương, nhưng vì các đường nét trên mặt cậu chàng vốn vừa sắc vừa nam tính nên trông hơi dị dạng. Hà Phương bụm miệng cười, nghe cậu ta nghiêm túc giải thích.
"Không phải trước đây mày bảo cần thú bông để ôm cho buổi tối đỡ sợ à?" Việt Hoàng khinh bỉ nhìn mấy con gấu cũ của Hà Phương nơi đầu giường: "Hàng phòng thủ này cũ rồi, loại toàn hạng binh tôm tướng tép này, sao có thể bảo vệ được ái khanh chu toàn?"
Người bình thường nói mấy câu này cô sẽ thấy cringe tới chết, nhưng không hiểu sao là Việt Hoàng thì lại khác. Hà Phương đưa mắt nhìn theo tay của cậu, nhận thấy đúng là nếu chỉ so về kích cỡ, con Stitches cỡ bự tím lịm tìm sim của Việt Hoàng có thể cho toàn bộ lính canh của cô nàng ra chuồng gà thật.
Nói đến đây, Việt Hoàng bỗng trở nên nghiêm túc, giọng cậu chàng khàn đi.
"Thật ra tao đã định tặng mày vào Giáng Sinh rồi, tao còn nhờ Mai Chi đi xem hộ vì chả biết con gái chúng mày thích kiểu gấu bông thế nào. Ai ngờ mải xem quá qua giờ hẹn lúc nào không biết. Tại tao cứ đinh ninh năm giờ là trời bắt đầu tối rồi, đợt này trời lạnh nên nhanh tối mà, nhưng không hiểu sao hôm đó trời nắng lâu thế...".
Việt Hoàng nói một tràng dài không nghỉ, sau đó phải dừng lại hít thở vài hơi, cậu đột nhiên ngước lên nhìn Hà Phương, rầu rầu hỏi: "Có phải mấy lý do này không thuyết phục chút nào không? Nếu tao là mày chắc tao cũng không tin."
"Tao tin mà."
Việt Hoàng ngẩn người.
Hà Phương cười cười, kéo con thú bông sát vào mình sau đó xoa xoa bộ lông mượt của nó, nhẹ giọng: "Mua cũng mua rồi, giờ tao nói không tin thì mày sẽ đem vứt em nó đi à? Làm người ai làm vậy."
Việt Hoàng nhìn Hà Phương âu yếm con Stitches, trong lòng đột nhiên nổi lên sự hối hận không nói nổi thành lời. Một thứ đồ chơi bằng bông vừa xuất hiện có vài phút đã có địa vị cao hơn mình, vậy là lý gì?
Hà Phương đang nghịch dở, bỗng nhìn đồng hồ để bàn, phát hiện đã là mười một giờ bốn mươi: "Sắp đến giao thừa rồi, hay tao với mày ra ban công chờ pháo hoa đi?"
"Mày thích ngắm pháo hoa à?"
Hà Phương gật đầu.
"Thế được, nhưng mày mặc thêm áo vào đã." Việt Hoàng lại giở giọng gà mẹ lải nhải.
Nhưng Hà Phương không thấy phiền chút nào, vui vẻ lục tủ tìm áo khoác.
Việt Hoàng ôm nguyên cái chăn bông ra ban công, hai đứa đứng hứng gió lạnh, đột nhiên Việt Hoàng thấy việc làm này đần chết đi được, nhưng nhìn sang Hà Phương đang háo hức nhìn về phía màn đêm tĩnh lặng, cậu lại bất giác cười.
"Này." Cô nàng đột nhiên hỏi: "Giờ này mà mày không ở nhà bố mẹ cũng không nói gì à?"
Nụ cười của Việt Hoàng chợt khựng lại. Cậu chàng cũng đưa mắt ra xa, nhìn những hàng cây hoa sữa nấp mình sau bóng tối, ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống một phần của con phố nhỏ.
"Tao bảo tao đi countdown với người yêu."
"Hả?" Hà Phương giật mình va hẳn người vào lan can.
"Đùa thôi." Việt Hoàng bị cô nàng dọa sợ, vội bắt lấy cánh tay nho nhỏ mà kéo lại. Thấy Hà Phương đã đứng vững, cậu chàng mới thở hắt: "Bố mẹ tao không quan tâm đâu."
"..."
Việt Hoàng nhìn sang cô nàng, bất đắc dĩ mà cười: "Hà Phương không có anh chị em, chắc không biết cảm giác trong nhà có một đứa được thích hơn mình nhỉ? Nhưng tao thì biết đấy."
Những lời sau đó của Việt Hoàng giống như kể lại một câu chuyện vô tình đọc được trên mạng.
"Em tao kém tao ba tuổi, chả biết nó hút hết tinh hoa của bố mẹ kiểu gì mà từ nhỏ đã giỏi mọi thứ trên đời. Hồi cấp 1 nó suốt ngày học nhảy lớp, lên cấp 2 thì chuyên đi thi giải toán tỉnh, rồi đi thi quốc tế nữa. Còn tao thì ngược lại, ngoài khả năng âm nhạc ra thì cái gì cũng tầm tầm, kể cả học thi vào trường mình cũng là trầy trật ngày đêm mới đủ suất đỗ vớt. Nhà tao thì đời đời làm giáo viên, tất nhiên phải cưng nó hơn cái loại như tao rồi."
"Đừng nói mình thế." Hà Phương đột nhiên ngắt lời.
Việt Hoàng thấy Hà Phương lo lắng ra mặt thì mỉm cười, lắc đầu: "Tao chỉ đang xét trên góc nhìn của phụ huynh thôi. Chứ tao bỏ cuộc lâu rồi. Giờ tao đi biểu diễn hay đi đâu bố mẹ cũng mặc kệ, có khi tao không ở nhà hai cụ còn đỡ ngứa mắt."
Không khí giữa hai đứa bỗng trở nên trầm mặc. Việt Hoàng đột nhiên hơi hối hận vì đã đem chủ đề tiêu cực như thế này ra bàn luận, cậu chàng vừa định đổi đề tài thì Hà Phương đột nhiên đi vào trong phòng. Chỉ độ ba mươi giây sau là cô nàng quay lại, trên tay là con cừu bông cười toe vô hại mà cô nàng hay đặt ở ngoài cùng trên đầu giường.
Hà Phương dúi con thú vào tay Việt Hoàng, hất hàm: "Cho mày đấy."
Việt Hoàng tần ngần nhìn con cừu đã cũ mèm, có chỗ còn hơi sứt chỉ: "Gì đây?"
Hà Phương quay lại nhìn hàng gấu bông của mình, đoạn bảo: "Một đổi một còn gì, mày cho tao một con, tao cho lại mày một con, ai cũng có bảo vệ, không được à?"
Việt Hoàng bày ra một vẻ mặt không thể dè bỉu hơn, nói: "Tao mà cần bảo vệ ấy à? Mà cái loại cũ mèm thế này bảo vệ thế nào được tao?"
Hà Phương nghe vậy thì tức tối vặc lại: "Mày không cần ấy à? Tao thấy cái đám mây buồn khổ trên đầu mày sắp nuốt trọn mày rồi đấy. Các em yêu cũ tao cũ tí thôi nhưng thâm niên trong nghề hơn đứt em mày nhé."
Cô nàng nói xong thì còn xoa xoa như tạm biệt con cừu. Việt Hoàng thấy vậy, nhịn không nổi cười phá lên: "Đm đần vl. Lại còn trao đổi gấu bông, sao tao lại nghe lời mày nhỉ?"
"Mày không thích tao lấy lại." Hà Phương thấy Việt Hoàng cười thì giận đỏ cả mặt, với tay đòi lại con gấu. Thế nhưng cô nàng dễ dàng bị chiều cao gần m8 của Việt Hoàng áp chế.
"Ai cho? Đã cho tao rồi thì là của tao."
"Tưởng mày chê?"
"Chê cũng là của tao."
"Mày vô lý vãi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com