Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Hai đứa vờn qua vờn lại đã hết cả mười phút, Hà Phương nhìn đồng hồ, chỉ còn mười phút là đến năm mới.

Việt Hoàng thấy vậy thì vội vàng chạy vào trong nhà. Hà Phương nhìn theo, thấy cậu quay lại với chiếc máy ảnh trên tay.

"Mới mua à?" Cô nàng hỏi: "Khai máy chưa?"

Việt Hoàng khựng lại, sau đó lắc đầu: "Chưa, để dành hôm nay này."

"Ừ, nhớ chụp cho đẹp vào."

Nói đoạn cô nàng lại quay về phía lan can nhìn chăm chú.

Nghĩ lại thì, Việt Hoàng là người lạ đầu tiên mà Hà Phương cùng trải qua năm mới cùng.

Cô nàng bị suy nghĩ này kích thích mở lời: "Này."

"Không trả lại gấu cho mày đâu." Việt Hoàng đáp lời ngay, vừa đáp vừa chỉnh hệ số máy ảnh.

Hà Phương thở dài: "Mày thế này rồi hỏi sao cuộc trò chuyện của chúng ta không bao giờ sâu hơn vũng nước mưa."

Việt Hoàng nghe vậy thì liền cúi xuống nhìn cô nàng, "Mày tính deep talk* à, nói đi."

(*Deep talk (cuộc trò chuyện sâu sắc) là một thuật ngữ được sử dụng để chỉ những cuộc trò chuyện mang tính tâm lý sâu sắc.)

"Cũng không gọi là deep talk," Hà Phương cân nhắc một lúc, rồi chọn cho thứ mình sắp nói một cái tên thật kêu: "Gọi là tâm sự phục hồi tuổi thơ hợp lý hơn."

"..." Việt Hoàng trầm mặc hồi lâu, giống như cân nhắc xem cái tên này so với "Trại phục hồi nhân phẩm" cách nhau bao xa.

Hà Phương mặc kệ dáng vẻ bình phẩm ra mặt của Việt Hoàng, nói: "Đợt trước tao bị ốm, mày có nhớ là mày cứ nhắc hoài là tao không được bỏ bữa không? Còn mua cả đống đồ ăn để tao có hứng ăn ý?"

Hà Phương chợt mỉm cười.

"Mày muốn biết tại sao tao bỏ bữa không? Không phải vì đồ ăn không ngon đâu."

"Hả?"

Nếu nội tâm mỗi người đều là một căn nhà lớn, thì căn nhà đó luôn tồn tại một phòng bí mật. Cánh cửa sẽ không bao giờ mở, nên khách đến chơi không có cách nào biết được bên trong chứa điều gì. Tất nhiên, trừ khi gia chủ tình nguyện mở cửa cho đối phương bước vào.

Hà Phương chưa từng nghĩ một người trông rất giống khách qua đường như Việt Hoàng, từ bao giờ đã tiến sâu vào vòng an toàn của cô đến vậy, sâu đến mức đã đặt được tay lên tay nắm cửa của căn phòng bí mật nọ. Hà Phương từng nghĩ rằng nếu có ngày ai đó muốn mở cánh cửa đó ra, cô nàng sẽ vô cùng cự tuyệt mà đuổi người đó đi. Nhưng hiện tại, Hà Phương phát hiện chính mình lại đang cầm chìa khóa chuẩn bị mở cho Việt Hoàng bước vào.

Có thể là vì Việt Hoàng đã tình nguyện tự mở cánh cửa của mình trước để Hà Phương tiến vào, là một người sòng phẳng, cô nàng cũng muốn đáp trả lại.

Hoặc đơn giản bởi vì bí mật cũng có sức nặng, đeo lâu ngày hai vai cũng đến lúc mỏi nhừ rồi.

"Hồi tao còn nhỏ, lúc tao bị ốm thì sẽ uống thuốc rất chăm. Tao muốn được mẹ khen nên không bao giờ làm nũng cả."

"Nhưng sau đó, chính tao lại không vui. Tao phát hiện ra bạn cùng lớp của tao cũng bị ốm, mà bố mẹ nó bỏ công bỏ việc về với nó, vì nó khóc lóc bỏ bữa nên sốt ruột vô cùng. Tao tự dưng không muốn làm bé ngoan nữa, tao cũng muốn mẹ về với tao."

Hà Phương khép hờ hai mắt, mũi không tự chủ được hơi sụt sịt: "Nhưng mà tao lại không dám khóc lóc ầm ĩ lên, tao sợ mẹ thấy tao phiền. Nên cuối cùng hiệu quả không được như tao mong muốn, mẹ tao không có lần nào về cả."

"Sau này tao vẫn thỉnh thoảng bỏ bữa, tao muốn xem xem lúc nào mẹ sẽ phát hiện ra. Nhưng mà đến giờ mẹ vẫn chưa phát hiện ra lần nào cả, trò chơi này tao vẫn luôn là người thắng."

"Tao là một đứa con không biết điều nhỉ?" Hà Phương đột nhiên lại bật cười, cảm giác hơi chế giễu: "Tao biết mẹ tao nuôi tao vất vả như thế nào, tao biết mẹ tao bận rộn để tao có một cuộc sống tốt, mà tao vẫn thấy không đủ, vẫn muốn làm phiền mẹ. Tao không biết điều chút nào."

"Trẻ con thích được quan tâm sao lại tính là không biết điều?"

"Nhưng tao hết là trẻ con lâu rồi." Hà Phương thở dài.

"Nhưng mà đứa bé Hà Phương năm đó không được thỏa mãn nhu cầu này, nên nó vẫn sẽ theo Hà Phương đến tận bây giờ." Việt Hoàng đặt tay lên tấm chăn, hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng trầm xuống, nhưng nghe rất dịu dàng: "Tao nghe nói một câu thế này: "Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ"."

"Mày mà cũng quan tâm đến những thứ kiểu này ấy hả? Nghe chả mày gì cả." Hà Phương muốn bông đùa vài câu cho bầu không khí bớt nặng nề, nhưng ánh mắt của Việt Hoàng hướng về cô không đùa cợt chút nào, Hà Phương thu lại nụ cười, ảm đạm nói.

"Nhưng mà có đầy người bất hạnh hơn tao nhiều, tao còn may mắn chán, ít ra gia cảnh đến giờ cũng khá, mẹ tao không để tao thiếu thốn cái gì, chỉ là mẹ bận quá mà thôi. So với cả triệu đứa trẻ không nhà cửa không đồ ăn không học hành ngoài kia, tao có tư cách gì mà buồn?"

"Tại sao buồn phải cần tư cách?"

Việt Hoàng nhíu mày: "Đây có phải là cuộc thi đâu, tại sao mày phải so sánh với người khác để xem bản thân có được buồn hay không? Nếu như thế thì tỉ phú đều không được khóc à?"

"..."

"Mày chỉ cần biết, cảm xúc của mày quan trọng với mày, và quan trọng với những người quan tâm mày, thế là được rồi."

"Mọi người đều có vấn đề riêng cần giải quyết." Hà Phương chen lời.

"Nhưng mà tao quan tâm."

Việt Hoàng nhìn thẳng vào gương mặt Hà Phương, ánh đèn đường hắt về phía mặt nó,khiến ánh nhìn của nó càng thẳm sâu hơn màn đêm sau lưng hai đứa.

"Tao quan tâm đấy, được chưa? Nếu mẹ mày không thể ở nhà với mày vào buổi tối, không thể chăm sóc mày lúc mày bị ốm, không thể quan tâm mày đủ như mày cần, thì tao sẽ làm."

Việt Hoàng nói xong thì kéo bàn tay đang đặt đặt trên lan can của Hà Phương vào túi áo hoodie của mình, nắm lấy để truyền chút nhiệt độ. Độ ấm của tay Việt Hoàng truyền tới khiến tay của Hà Phương lâm râm, ngay cả trong lòng cũng như có kiến bò. Việt Hoàng nhìn bàn tay hai đứa biến mất sau túi áo, nói chầm chậm: "Là tao hay là ai cũng được. Tao chỉ rất không thích mày ở một mình rồi tự gặm nhấm nỗi buồn thôi."

"Tao không buồn." Hà Phương cứng miệng.

"Nói câu nữa tao ném mày từ đây xuống lòng đường giờ."

Hà Phương rụt tay lại, co người nhìn thằng bạn đầy vẻ phòng thủ: "Sao mày khác hồi mới quen quá vậy? Trả Việt Hoàng nhẹ nhàng lành tính lại cho tao."

Việt Hoàng cười khẩy, cô nàng lùi một bước thì cậu cũng tiến một bước, nghiêng đầu cười. Cung độ đó cộng thêm các nét sẵn trên mặt khiến cậu ta đột nhiên trông đểu đến phát ghét: "Tao mà như thế này từ đầu mày có dám chơi với tao không? Tao phải dụ mày xuống hố trước rồi mới làm thịt được chứ?"

"Hóa ra là tao bị lừa à?" Hà Phương tròn mắt chớp chớp.

"Ừ, lừa mày dễ vãi. Mày đần chết đi được." Việt Hoàng cười cười búng trán cô nàng.

"Thôi cũng được." Hà Phương nhún vai: "Lừa tao nhưng mua đồ ăn cho tao, mua gấu bông cho tao, lừa tao mà từ đầu đến giờ toàn tao được lợi thế thì cũng tốt."

"Tao nuôi mày béo tốt thịt mới đã." Việt Hoàng thản nhiên thêm vào: "Mày như bây giờ không bõ cho tao xỉa răng."

"Đồ máu lạnh."

Cuộc trò chuyện của hai đứa lại chìm vào tĩnh lặng.

Được một lúc, Hà Phương lại lên tiếng: "Này."

"Gì?"

"Hỏi thật, tại sao mày tốt với tao thế?"

Việt Hoàng nhíu mày quay sang: "Mày đa nhân cách à? Vừa nãy kêu tao máu lạnh xong câu sau đã bảo tao tốt, đổi pha cũng từ từ thôi chứ?"

"Trả lời tao đi." Hà Phương nhìn thẳng vào mắt của Việt Hoàng, nghiêm túc chờ đợi hồi đáp. Dưới màn đêm tĩnh mịch trước giao thừa, đôi mắt tròn xoe của cô nàng giống như mặt hồ có thể phản chiếu tất cả sự thật.

Việt Hoàng bỗng dưng hơi chần chừ.

Vì tao thích mày. Không thể nói câu này được. Chưa tới lúc.

Nhưng Việt Hoàng sớm đã có chuẩn bị phòng khi câu hỏi này xuất hiện.

"Bởi vì mày làm bản năng người cha trong tao thức tỉnh."

"?"

"Tao chăm mày để sau này nâng cao kỹ năng làm bố."

"???" Hà Phương thấy chóng mặt nhẹ: "Nhưng tao không cần bố, tao chỉ cần mẹ thôi."

Việt Hoàng mở tay ra: "Mẹ đây con."

Hà Phương nghiêm túc nhìn vào mắt cậu, hỏi: "Sao tay mẹ vừa to vừa thô thế?"

"Để ôm con chặt hơn đấy."

"Sao giọng mẹ trầm thế?"

"Vì mẹ phải đi rap kiếm tiền nuôi con."

"..."

"Con không hỏi sao mẹ không có ngực à?"

Hà Phương nghi hoặc không biết tên này định giở trò gì: "Ờ, sao mẹ không có ngực?"

Việt Hoàng nghe vậy liền giả bộ khóc lóc: "Xin lỗi con, là mẹ có lỗi với con, mẹ không có ngực, vì thế mà trước đây không đủ sữa cho con bú, khiến con giờ bị suy dinh dưỡng lùn đột biến thế này."

"MÀY CHẾT NGAY CHO TAO."

"Suỵt." Việt Hoàng nhìn đồng hồ, ra dấu với Hà Phương: "Sắp bắn pháo hoa rồi."

Cậu chàng mở điện thoại ra, vào kênh truyền hình trực tiếp ở Hồ Gươm. Màn hình hiện hình ảnh phố đi bộ chật kín người, không khí năm mới nô nức, MC dẫn chương trình hào hứng hướng về màn hình khổng lồ đang đếm ngược, nói ra lời chúc mừng năm mới quen thuộc.

"Đông thế." Hà Phương bĩu môi: "Đi cái này thì ngạt thở mất."

Việt Hoàng nhìn vẻ mặt của cô nàng, trong đầu liên tưởng đến con cáo nhỏ không với được tới chùm nho xanh nên tức giận dậm chân, liền mỉm cười: "Vậy à? Năm sau tao dẫn mày đi, chịu không?"

Hà Phương quay đi: "Cũng được..."

"Nào." Việt Hoàng kéo vai Hà Phương lại gần mình: "10, 9, 8, 7..."

Hà Phương đột nhiên trở nên vô cùng hồi hộp, trái tim cũng đập nhanh theo từng nhịp đếm của cậu chàng. Khoảnh khắc này, không rõ sự hồi hộp đó là từ năm mới sắp đến, hay vì cô nàng đang ở bên một người mà mình không bao giờ ngờ tới, hay bởi giữa người đó và mình là một khoảng cách gần đến mức không thể gọi nổi tên. Mà cũng có thể là cả ba.

Hà Phương chỉ biết, bản thân không thể tự chủ mà mỉm cười.

"3, 2, 1!"

Độ lệch thời gian là rất nhỏ, một chùm pháo hoa màu đỏ cam bắn lên không trung, giống như bông hoa nở rộ giữa màn đêm đen đặc.

Việt Hoàng len lén nhìn sang, phát hiện ánh mắt của Hà Phương dán lên bầu trời, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả pháo hoa. Khoảng cách của hai người, vật lý hay tâm lý, đều gần hơn bao giờ hết.

Việt Hoàng phát hiện ra mình đã kề sát mặt đối phương từ bao giờ. Mà Hà Phương cũng phát hiện ra. Chỉ có điều cô nàng không hề né tránh.

"Này." Việt Hoàng thầm thì, giọng hạ xuống rất thấp: "Mày có ước không?"

"Hả?" Hà Phương nghiêng đầu.

"Điều ước năm mới ấy, ước đi." Cậu chàng nhắc lại: "Tao đã ước rồi."

"Mày ước gì?"

"Không nói cho mày được." Việt Hoàng mỉm cười. Chưa nói cho mày được.

Năm mới viên mãn, đạt được ước mơ phát hành sản phẩm của riêng mình, trở thành quán quân cuộc thi X.

Còn có, khiến cho Hà Phương mỗi ngày đều có thể mỉm cười.

.

.

.

Ra Tết là thời điểm CLB Nghệ thuật chuẩn bị cho Đêm nhạc, cũng là show diễn lớn nhất trong năm. Đây là tiết mục biểu diễn nghệ thuật tổng hợp, gần giống một vở nhạc kịch. Thông thường, diễn chính sẽ do ban diễn phụ trách, ban âm nhạc sẽ xuất hiện như những nhân vật đàn ca sáo nhị bên lề thôi.

Tuy nhiên, có lẽ bởi vì năm nay dàn thành viên ban âm nhạc có ngoại hình quá sáng, nên anh chị quyết định chọn ra vài bạn tiềm năng để đóng vai phụ, coi như là một phần sáng tạo cho Đêm nhạc năm nay.

Không có gì bất ngờ, Hà Phương và Việt Hoàng được chọn.

Bài hát của hai đứa đã được ấn định sẽ dùng trong Đêm nhạc, hơn nữa hai đứa trông lại hợp nhau như thế, tất nhiên các anh chị ban điều hành sẽ muốn hai đứa đóng một cặp trong vở diễn. Bởi vì nhân vật phụ sẽ chỉ xuất hiện trong một cảnh ca múa, không có thoại nên rất dễ diễn.

Tuy nhiên, quyết định này lại bị Hà Phương kịch liệt phản đối. Ngay hôm có thông báo, cô nàng đã chạy đi tìm chị trưởng ban để khiếu nại.

"Em không diễn được đâu." Hà Phương đánh phủ đầu từ phút đầu tiên.

"Tại sao?"

"Em bị liệt cơ mặt."

"..." Chị trưởng ban nhìn lên đánh giá cô nàng một chút: "Mặt đúng là có hơi đơ thật."

"Thấy không!"

"Nhưng mày xinh." Chị nhanh chóng dập tắt hy vọng le lói của cô nàng: "Thế là đủ rồi."

"Nhưng...nhưng mà em còn không biết nhảy nữa!"

"Việt Hoàng có thể dạy mày." Chị trưởng ban thâm thúy nháy mắt, làm Hà Phương nổi hết cả da gà.

"Người em đơ như khúc gỗ ý! Nó không dạy nổi em đâu."

Đúng lúc đó, Việt Hoàng xuất hiện. Cậu chàng định hỏi chị vài phần trong kịch bản.

Chị trưởng ban bèn vẫy cậu: "Này, Michael, Hà Phương nó bảo mày dạy không nổi nó nhảy kia. Mày dạy được không?"

Việt Hoàng nhìn chị trưởng ban, rồi lại nhìn đến cái đầu đang lắc như con chó trên ô tô của Hà Phương, nhếch miệng.

"Thoải mái luôn chị."

Vậy là khiếu nại của Hà Phương đã hoàn toàn bị bác bỏ. Cô nàng vô cùng ấm ức, cho rằng phần lớn thuộc về lỗi của Việt Hoàng.

"Tại sao mày lại nói thế với chị Pun?"

Việt Hoàng liếc qua, thấy cái đầu nho nhỏ dưới tầm mắt mình hơn chục cm đang dần bị bỏ lại phía sau, bèn bước chậm lại để Hà Phương dễ dàng đuổi kịp. Cậu vờ như không quan tâm: "Tao chỉ nói sự thật thôi. Sao? Không muốn diễn với tao à?"

"Tất nhiên rồi!"

Trái tim của Việt Hoàng không đau chút nào đâu, thề đấy.

"Tại sao?" Cậu cố gắng lắm để không tỏ ra tủi thân.

"Lại còn tại sao? Mày không sợ Mai Chi nghĩ mày có gì với tao xong không để ý mày nữa à?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com