Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Việt Hoàng mất ba giây để nhớ ra Mai Chi là ai. Cậu chàng dừng phắt lại, suýt thì gào lên: "Tao đã bảo tao không thích Mai Chi rồi mà! Mày bị ngu à?!"

"Đm!" Hà Phương bị Việt Hoàng quát suýt thì văng cả não, còn bị đập vào bờ lưng vững như thằng đồng của thằng bạn vì nó dừng đột ngột, bèn xoa xoa trán tức tối nói: "Không thích thì thôi gì căng?"

"..."

"Không Mai Chi thì còn đứa khác, trong CLB ngoài CLB đầy đứa thích mày, đến hôm chính hội cả mấy trăm người đi xem, mày thật sự không định giữ hình tượng anh chàng độc thân nóng bỏng để lúc về tay ôm mười em à?"

"???"

Việt Hoàng sốc đến lảo đảo, cậu bắt đầu không nghe rõ con nhỏ bên cạnh đang lải nhải cái gì.

"Tao tính rồi, tao có thể không có người yêu nhưng bạn tao thì phải có. Từ lúc tao với mày chơi với nhau chúng nó cứ tung tin làm mọi người hiểu nhầm, hại mày không có mối nào. Mày yên tâm, tao sẽ tìm cách dẹp mấy cái tin đó đi, giúp đường tình duyên của mày hanh thông trở lại."

Việt Hoàng mỉm cười, nước mắt chảy ngược vào trong.

Đường tình duyên của tao trắc trở vì mày bị ngu đấy.

Sau hôm đó, Việt Hoàng đã phải triệu tập một cuộc họp khẩn với hai cố vấn tối cao Tô Ngọc Diệu Linh và Trần Minh Đức.

Mở đầu cuộc họp, chủ tịch hội đồng quản trị ôm đầu gục xuống đầy bất lực: "Chúng mày phân tích hộ đi, tao đã làm sai ở đâu?"

Bằng sự hiểu biết của bản thân với đối tượng được nhắc đến, cố vấn số 01 Tô Linh nhíu mày: "Từ chỗ mày bảo sẽ không thích nó, nó đã tự tẩy não nó là mày sẽ không bao giờ phát sinh tình cảm với nó rồi."

"..." Việt Hoàng rên rỉ: "Nhưng tao cũng đâu còn cách nào khác!"

"Thì tao cũng đâu bảo mày sai?" Tô Linh nói tiếp: "Tao thấy hướng hiện tại của mày vẫn còn khả quan chán. Theo những gì mày mô tả thì nó cũng có sự rung động nhất định dành cho mày đấy, chẳng qua những cái đó đã bị tiềm thức của nó phủ nhận hết và gán vào cái mác bạn thân mà thôi."

"..." Việt Hoàng nghe một hồi cũng thấy tia sáng cuối đường hầm, ngẩng gương mặt xám xịt lên hỏi: "Nên là?"

"Nên là mày cứ tiếp tục như vậy đi, vô tình hay cố tình làm nó rung động nhiều hơn, đến khi mày cảm thấy thời cơ chín muồi thì tỏ tình thôi."

"Được thật à?" Mắt Việt Hoàng lóe lên tia hi vọng.

"Thì nếu khả quan nó sẽ đồng ý làm người yêu mày, nếu không thì nó sẽ hận mày thấu xương vì không thật lòng coi nó là bạn, rồi sẽ đá mày ra khỏi cuộc đời nó vĩnh viễn. Nên là...ủa, Việt Hoàng đâu rồi?"

"Đang nằm sùi bọt mép đây này." Minh Đức chỉ xuống đất.

.

.

.

Hà Phương vừa phải diễn vừa phải hát, vậy nên thời gian tập luyện tăng gấp đôi. Đồng nghĩa với việc thời gian ở cùng Việt Hoàng cũng tăng gấp đôi.

Dù rất nỗ lực trong việc cải thiện sức vóc, nhưng thể trạng của Hà Phương bẩm sinh không tốt, cơ thể gầy tong teo nên rất nhanh đuối sức, lúc nào tập nhảy xong cô nàng cũng ngồi xụi lơ không nhúc nhích nổi dù chỉ một đầu ngón tay. Những lúc như thế, Việt Hoàng sẽ đi đến bên cạnh, cầm cái khăn trắng phau không biết lấy ở đâu ra lau mồ hôi nhễ nhại trên trán trên cổ con nhỏ, rồi lại cầm chai nước đưa lên miệng cho nó tu.

Mới đầu, Hà Phương hứng chịu bảy bảy bốn mươi chín ánh mắt chĩa về phía mình, rất không tự nhiên mà đẩy Việt Hoàng ra: "Mọi người nhìn kìa?"

Việt Hoàng không thèm nhìn theo ánh mắt của cô, lại lấy trong balo ra một thanh lương khô nhét vào miệng Hà Phương, "Kệ. Tao với mày bạn thân mà, bạn thân làm thế có vấn đề gì đâu?"

Quả nhiên, câu thần chú có tác dụng ngay lập tức. Hà Phương không còn nghi ngờ gì ngoan ngoãn nhận đãi ngộ của Việt Hoàng.

Một lần khác, hai đứa tập đến đoạn nhảy đôi. Vốn chỉ cần nắm tay khiêu vũ bình thường, nhưng Việt Hoàng lại đề xuất có thêm mấy động tác như ôm eo xoay trên cao các thứ, còn làm thử ngay lập tức.

Hà Phương mặt xám ngoét như người chết.

Hỏi đến thì Việt Hoàng lại thản nhiên: "Tao với mày bạn thân mà, thế này có là gì? Đừng nói mày ngại nhé?"

Thần chú lại còn kèm thêm chiêu khích tướng, Hà Phương tất nhiên lại thua trắng lần hai.

Nhưng con nhỏ vẫn còn cố gắng níu lấy hi vọng cuối cùng: "Tư thế này phức tạp quá, tao sợ mày đuối thôi."

Hà Phương nói dứt mồm, Việt Hoàng liền nhấc con nhỏ lên xoay thêm ba vòng. Lúc hạ xuống còn tỏ ra giận dỗi: "Mày coi thường tao à? Tao tập gym tuần bốn lần không phải cho vui đâu. Cái ngữ gầy tong teo như mày mà cũng đòi làm khó tao ấy hả?"

Hà Phương thua lần ba.

Cứ như vậy, chỉ trong mấy tuần ngắn ngủi chuẩn bị cho Đêm nhạc, Việt Hoàng đã thần tốc thu hẹp khoảng cách vật lý với Hà Phương đến mức tối thiểu. Tối thiểu đến mức một lần Tô Linh đến xem tập luyện để chụp ảnh tư liệu truyền thông còn bị dọa đến ngây cả người.

Lúc về, con nhỏ tâm sự với Minh Đức.

"Với tình hình này, thằng bạn mày có thể dùng cái mác bạn thân bê con bạn tao lên giường mất thôi."

Minh Đức không biết nói gì, Tao chuẩn bị tầm sư học đạo nó đây.

Đối diện với sự tra vấn của hai đứa bạn, Việt Hoàng lại dửng dưng.

"Hà Phương lỳ, nên tao phải lỳ hơn nó. Để xem nó giả ngơ dai hơn, hay tao nhả thính dai hơn."

Việt Hoàng không tin mình có thể thua một Phạm Hà Phương hội đồng quản trị chỉ có đúng một người (mà lại còn bị mua chuộc rồi).

.

.

.

Một tháng trôi qua nhanh như cái đảo mắt, ngày diễn ra Đêm nhạc cuối cùng cũng đến. Đội biểu diễn phải có mặt ở Nhà hát Tuổi trẻ từ lúc sáu giờ sáng để tập luyện tổng duyệt.

Bởi vì sau khi biểu diễn xong chắc chắn sẽ đi ăn, nên Việt Hoàng đề nghị chở Hà Phương cả đi lẫn về, bằng không cô nàng tự về lúc nửa đêm cũng khá đáng lo ngại.

Phải dậy từ năm giờ sáng chuẩn bị chắc chắn là một cực hình với loại sâu ngủ như Hà Phương, bằng chứng là cô nhỏ cứ gục đầu vào lưng của Việt Hoàng liên tục. Cậu chàng sợ nhỏ sâu ngủ này rớt xuống đường nên chẳng dám đi nhanh, lúc đến nơi gửi xe nhõi con vẫn còn gà gật.

"Đến nơi rồi, có đứng xuống được không hay là để tao bế?" Việt Hoàng nói với chất giọng chiều chuộng quen thuộc. Hà Phương hai mắt lim dim, má ửng hồng vì tiết trời tháng hai vẫn còn lạnh giá, cả người lọt thỏm trong cái áo khoác khổng lồ cùng khăn len to sụ, nhìn chỉ muốn ôm nựng hoài thôi.

"Ưm...đến rồi à? Từ từ..." Hà Phương hấp háy mắt, não vẫn chưa chạy tốt, lò dò mò mẫm từ trên xe xuống. Việt Hoàng suýt thì cười phá lên, nhéo nhéo má con nhỏ, bảo: "Mày tham gia giao thông không an toàn chút nào, sau này tao phải mua đai giữ em bé để chở mày thôi."

Em bé Hà Phương vẫn nửa tỉnh nửa mơ mà gật gù, trong lòng Việt Hoàng thực sự nghiêm túc suy nghĩ chuyện mua đai.

Sau đó, anh trai Việt Hoàng dắt em bé Hà Phương vào trong Nhà hát.

Tại đây, ban diễn thử sân khấu và đọc thoại thêm vài lần, ban nhảy và ban âm nhạc cũng vậy, sau đó cùng tổng duyệt lại một lần. Mọi thứ đều suôn sẻ.

Tổng duyệt xong, cả bọn bắt đầu đi thay phục trang và makeup. Chủ đề của vở kịch lấy bối cảnh truyện cổ tích, Hà Phương và Việt Hoàng đóng vai một đôi công chúa hoàng tử trong buổi dạ vũ, cũng là người hát chính cho cảnh đó.

Phải nói rằng, dù tính khí của Hà Phương cách xa hai chữ 'công chúa' tám trăm cây số, nhưng ngoại hình của con nhỏ thực sự đo ni đóng giày cho loại vai này. Gương mặt nhỏ nhắn, đường nét tinh xảo như pha lê, đôi mắt to lúng liếng và làn da trắng ngần, nếu có là một công chúa độc ác chuyên quyền thì người khác cũng sẽ tình nguyện nằm dưới chân cho nó dẫm đạp.

Ngược lại thì Việt Hoàng chẳng hợp vai hoàng tử chút nào. Cậu chàng có đôi mắt sắc lạnh và khí chất bất cần đặc trưng, xem ra có vẻ phù hợp với vai thợ săn hay sát thủ thì hơn. Nhưng nói chung, hoàng tử thì chỉ cần đẹp trai là được, riêng yêu cầu này thì Việt Hoàng thừa chỉ tiêu.

Hai đứa thay phục trang xong bước ra nhìn nhau trân trân hết nửa phút, mọi người dường như cũng bị bầu không khí kỳ quái này dọa sợ.

Hồi lâu, Hà Phương chậm chạp phun ra một câu: "Phắc boi."

Việt Hoàng không nói được lời nào. Một lúc sau, giống như nghĩ ra cái gì, Hà Phương lại sửa lời: "Không phải. Đệ nhất phắc boi."

Việt Hoàng mỉm cười, sắc mặt trở nên lạnh lẽo mười phần: "Nếu lát nữa trong lúc xoay mày trên không mà tao trượt tay thì đấy chắc chắn không phải cố tình đâu nhé."

"Ôi bạn Hoàng của chúng ta đẹp như Leonardo DiCaprio thời trẻ, như Lee Minho lúc chưa phát phì, như Ngô Diệc Phàm lúc chưa đi tù, như David Beckham lúc chưa giải nghệ..."

"Tao hứa sẽ không chỉ xoay mà còn tung mày lên trời."

Sau khi thương thảo để loại bỏ tiết mục 'tung' ra khỏi kế hoạch, Hà Phương mới bất mãn nói: "Sao mà bạn nhỏ nhen thế? Bạn thích thì bạn chê tôi đi này? Ai cấm bạn chê đâu?"

Việt Hoàng gật đầu: "Ừ, mày xấu lắm. Xấu như công chúa."

"???" Hà Phương chưng hửng: "Mày nói cái gì nghe có lý hơn được không?"

"Có lý mà, mày ngu quá không hiểu ra thôi." Việt Hoàng dửng dưng nhận xét như vậy vào hạt giống tiềm năng của đội tuyển văn, sau đó xoay con nhỏ ngược lại rồi bảo: "Giờ thì biến ra chỗ khác cho tao tập dượt lại đi."

Có vẻ trò thao túng tâm lý này cực kỳ hiệu quả, bằng chứng là safari của Hà Phương hiện kết quả tìm kiếm gần nhất là: "Công chúa nào xấu nhất."

Phải mãi sau này cô nàng mới biết, rapper chuyên dùng văn để diss đối thủ lúc đó đã nghĩ không ra lời chê nên mới phải lấp liếm như vậy.

Gần đến giờ diễn, khán giả đã đến đông đủ, Hà Phương ở trong phòng trang điểm nhận được tin nhắn của Quang Anh.

[Cố lên nhé.]

Hà Phương cong cong mắt cười, nhắn lại. [Nhớ ở lại đến cuối để lên chụp ảnh với tụi này đấy nhé.]

[Được.]

Buổi biểu diễn bắt đầu. Hà Phương ở trong phòng chờ đếm từng phút đến cảnh của mình, trong lòng bỗng nhiên vô cùng hồi hộp. Cô nàng vốn không phải kiểu người của sân khấu, xưa nay cũng ưa thích hát một mình quay video lại hơn là diễn live. Bây giờ nghĩ đến hơn sáu trăm khán giả bên dưới, Hà Phương thầy rờn rợn cả người.

"Gì mà đơ ra thế?" Việt Hoàng đến bên cạnh, cúi đầu nhìn: "Sợ à?"

Thường ngày Hà Phương chắc chắn sẽ chối bay, nhưng lúc này cô nàng lại yếu ớt thừa nhận: "Ờ...cũng hơi hơi."

Cô nàng quay sang nhìn Việt Hoàng, ánh mắt hiếm hoi thể hiện sự ngưỡng mộ. Thằng chả nom chẳng có mảy may lo lắng gì. "Nghe bảo cấp 2 mày đi biểu diễn suốt, chỉ bạn vài mánh đi được không?"

"Cho đỡ sợ ấy hả?"

"Ừ."

"Được." Việt Hoàng gật đầu ngay tắp lự, đoạn hấp háy mắt: "Nghe chuyện công chúa bay chưa?"

"Công chúa bay?"

Không đợi Hà Phương kịp lục lại ký ức, Việt Hoàng đã mở giọng diễn thuyết truyền cảm hứng không thua gì TED Talk: "Ngày xửa ngày xưa, có nàng công chúa tóc dài như dòng suối ở trên tòa tháp cao. Để hẹn hò với hoàng tử, công chúa mỗi ngày phải thả tóc xuống để kéo chàng lên. Một ngày nọ, hoàng tử đề nghị công chúa thay vì kéo mình lên thì nhảy xuống để mình đỡ, sau đó bọn họ có thể cao chạy xa bay."

Hà Phương nhíu mày, Cái dị bản Rapunzel kì quái gì vậy?

"Xong sao?"

Việt Hoàng quay sang, nhìn cô nàng, mỉm cười: "Sau đó thì công chúa nhảy xuống thật. Nhưng hoàng tử đột nhiên thấy sợ nên né ra, vậy là công chúa ngã gãy cổ chết tươi."

"Đcm." Hà Phương không còn gì để nói: "Sau này thất nghiệp mày đừng bao giờ cân nhắc đến nghề bảo mẫu nhé."

Việt Hoàng nhìn vẻ mặt không-thể-chấp-nhận-nổi của Hà Phương, cười đến mức hai mắt cũng cong cong, những muốn véo má con nhỏ này một cái, nhưng lại sợ làm hỏng lớp make up của nó nên đành phải chuyển mục tiêu, nhẹ nhàng xoa đầu con nhỏ.

"Đỡ sợ chưa?"

Hà Phương quay mặt ra chỗ khác, không chịu nhìn vào mắt cậu chàng, nhưng giọng nhỏ xíu: "Rồi."

Nói xong, cô nàng như chợt nghĩ ra gì đó, chợt quay phắt lại: "Này, mày kể chuyện như thế có phải là muốn lát nữa để tao gãy cổ trong lúc biểu diễn không?"

Việt Hoàng không ngờ Hà Phương có thể nghĩ như vậy, bất đắc dĩ nói: "Làm gì có. Tao khác, hoàng tử khác."

Hà Phương cười khẩy, nhìn cậu chàng một lượt từ đầu đến chân: "Khác chỗ nào? Ngoại hình là y đúc rồi đấy."

Việt Hoàng dí ngón trỏ vào trán con nhỏ, nhỏ giọng nói. "Hoàng tử là danh từ chung, công chúa cũng là danh từ chung. Hoàng tử không có công chúa này thì còn có công chúa khác, và ngược lại. Tao thì khác, công chúa của tao không phải mày thì không được."

"Tại vì tao gầy teo nên dễ khiêng à?"

Việt Hoàng phát hiện ra tốc độ trả lời nhanh đến mức đột ngột của Hà Phương, cũng như đôi má ửng hồng lên mà cô nàng cố gắng che giấu sau cái quay đầu.

Việt Hoàng khẽ nhếch miệng, lắc đầu: "Không phải, mà tại..."

Đúng lúc này, cảnh ngay trước bọn họ đi đến hồi kết, đèn sân khấu đồng loạt tối. Việt Hoàng và Hà Phương vội vàng chạy ra vị trí của mình, không còn tâm trí gì nghĩ về đoạn hội thoại ban nãy.

Phần diễn này Hà Phương đã thuộc đến nằm lòng, dù có căng thẳng thì tất cả ký ức cũng in sâu vào cơ bắp, vậy nên cũng không có gì đáng lo ngại xảy ra. Theo đúng kịch bản, cô nàng bước ra cùng với các bạn diễn khác, sau đó bọn họ đều bắt cặp và nhảy múa trong buổi yến tiệc, kết thúc sẽ là tạo dáng rồi lùi vào cánh gà cho cặp chính đi lên.

Qua đoạn xoay trên không mọi thứ vẫn diễn ra cực kỳ suôn sẻ, đây đã là cảnh cuối của vở kịch, Hà Phương không giấu được cảm thấy thả lỏng, chỉ còn một chút nữa là công sức trong hơn một tháng đã sẽ trọn vẹn hoàn thành. Cô nàng giờ chỉ việc xuôi theo điệu nhạc và khiêu vũ cùng với Việt Hoàng, để mặc âm nhạc dẫn dắt bọn họ.

Trong khoảnh khắc, cô nàng chợt nhớ đến câu chuyện ban nãy của hoàng tử đối diện mình.

Hà Phương vốn không thích những câu chuyện về công chúa hoàng tử, cô nàng cảm thấy nó không hề thực tế. Câu chuyện tập trung vào các cô gái yêu đương mù quáng thì có gì hay ho? Chẳng thà làm mụ phù thủy trong lâu đài với bảy anh quái thú đẹp trai chạy lon ton còn vui hơn.

Nhưng mà, con người thường dễ dàng bị hoàn cảnh thuyết phục. Trong giai điệu du dương, trong vòng tay của người có ngoại hình lãng mạn thuộc về thế giới cổ tích, và trong sự rung động quá rõ ràng của trái tim, không ngạc nhiên khi một công chúa tỉnh táo có thể nhảy xuống tòa tháp cao mặc nỗi sợ cái chết chỉ vì một chàng trai mới gặp.

Một suy nghĩ len lỏi vào trong tâm thức của cô nàng. Cảm giác mãi mãi ở trên tòa tháp có lẽ so với gãy cổ còn đáng sợ hơn.

Có phải vì vậy nên công chúa mới nhảy hay không?

Cùng khoảnh khắc Hà Phương hướng đôi mắt mơ màng nhìn lên Việt Hoàng, cậu chàng cũng đồng thời cúi xuống, để rồi đáng ra kết thúc hai người phải tạo một tư thế quen thuộc, thì trong tiếng ồ lên đồng thanh của khán giả, môi của Việt Hoàng chạm vào môi của Hà Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com