Chương 27
Cả khán phòng nổ tung trong tiếng hò hét cũng là lúc vở kịch hạ màn.
Việt Hoàng nâng eo Hà Phương đứng thẳng dậy, nắm lấy bàn tay của cô nàng dẫn về phía trước để cúi đầu cảm ơn khán giả. Đến lúc phần cảm ơn kết thúc, các anh chị trong CLB đồng loạt xúm lại chỗ hai đứa, giống như vây xem một kỳ quan thế giới.
"Hai đứa chúng mày cháy thế?! Chính thức từ bao giờ vậy? Sao không nói trước để anh chị quay lại? Không quay được reaction của khán giả tiếc vã òn..."
Việt Hoàng liếc nhìn Hà Phương vẫn hơi ngơ ngác, ngẩng lên mỉm cười đáp lời anh chị: "Chính thức gì ạ, bọn em giả vờ mà? Không tin anh chị hỏi chị Pun xem?"
Hà Phương giật mình ngước lên, nhớ lại cảnh hai người mặt kề sát nhau, Việt Hoàng ướm góc như thể hai người đang hôn môi, nhưng thật ra không có gì cả.
Có thật là không có gì cả không?
Việt Hoàng trơn tru trả lời mọi người, nhưng ánh mắt vẫn kín đáo liếc sang Hà Phương. Quả nhiên, cô nàng vẫn còn đang đơ đến mức không phản ứng lại được.
Ngược về vài phút trước, khoảnh khắc gương mặt của bọn họ gần trong gang tấc, Việt Hoàng nhìn thấy ráng hồng phủ kín gò má của đối phương, cậu liền biết ván bài này mình thực sự có phần thắng.
Cậu chàng tất nhiên sẽ không hôn nếu không có sự đồng ý của người mình thích, nhưng cậu muốn bản thân có một đáp án.
Dù rằng trải qua khoảng thời gian vừa rồi, Việt Hoàng ít nhiều cũng cảm nhận được, Hà Phương thực sự có cảm xúc trên tình bạn với mình. Nhưng con người là sinh vật không dễ dàng thỏa mãn, tiến được một bước sẽ muốn đi thêm mười dặm, cho dù Việt Hoàng có nói bản thân sẽ nhẫn nại, nhưng đến một mức độ nào đó, cậu cảm thấy bản thân đã sắp không khống chế được tình cảm của mình rồi.
Lúc người quen lên chụp ảnh cùng ban tổ chức, Hà Phương không thấy bóng dáng Quang Anh đâu. Nhắn tin hỏi thì đối phương nói rằng có việc nên phải về sớm, làm tâm trạng của cô nàng càng trùng xuống.
Thường thường, sau khi vở kịch kết thúc, cả ban tổ chức sẽ đi ăn đêm với nhau, nhưng lần này Hà Phương báo mệt muốn về, kéo theo cả Tô Linh đã xin phép sẽ ngủ lại ở nhà cô nàng.
Việt Hoàng cũng không thắc mắc chuyện Hà Phương đã hứa để mình chở về, cậu tự thấy cần cho con ma xấu hổ kia chút thời gian. Không phải để tiêu hóa cậu, mà là tự tiêu hóa cảm xúc của chính mình.
Sau buổi biểu diễn một tuần sẽ là đến ngày CLB cùng đi chơi hai ngày một đêm. Đây là dịp xả hơi sau mỗi một sự kiện lớn nên ai nấy đều mong chờ. Cả Tô Linh và Minh Đức đều có thể đoán được Việt Hoàng sẽ dự định tỏ tình trong buổi đi chơi này.
Có điều, ngay trước khi khởi hành, Tô Linh đã lén nhắc nhở Việt Hoàng.
"Tao thấy mày tốt nhất nên án binh bất động đi. Sau cú mày làm hôm Đêm nhạc, Hà Phương phản ứng dữ lắm."
"Nó làm sao?" Việt Hoàng hỏi.
Tô Linh xem ra cũng không biết giải thích thế nào, chỉ có thể thở dài: "Nó thừa nhận đúng là có gì đó với mày, nhưng nó không muốn phát triển thành gì hết. Nó sợ mất tình bạn. Tao nghĩ mày vẫn nên để nó có thời gian thích ứng một chút."
Việt Hoàng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đáp: "Tao biết rồi."
Trái với lo lắng của Tô Linh, Hà Phương có vẻ tận hưởng chuyến đi hơn bất kỳ ai.
CLB thuê một cái villa ở ngoại thành Hà Nội, có bể bơi còn có cả khu nướng BBQ. Chỉ riêng việc có không gian đã đủ nghĩ ra một đống trò để tiêu khiển, Hà Phương hết chạy theo nhóm này thi lặn lại chạy theo nhóm kia chơi xé bảng tên, cứ như vậy hết cả một buổi chiều. Việt Hoàng gần như không có cơ hội lại gần con nhỏ.
Khi hoàng hôn gần tắt, Hà Phương đã chơi đến thấm mệt, quần áo ướt sũng vì nghịch nước thì bị Việt Hoàng nhắc nhở nhanh vào tắm để tránh cảm lạnh. Cô nàng ngoan ngoãn đi lên phòng, cũng không cự cãi thằng bạn như mọi khi.
Việt Hoàng dễ dàng phát hiện ra, kể từ sau nụ hôn giả kia, Hà Phương rất cố gắng để tỏ ra bình thường với cậu, nhưng vẫn vô thức tránh tiếp xúc quá thân thiết. Cậu chàng cười khẩy, như vậy mới đúng chứ, nếu con nhỏ đó có thể tiếp tục thản nhiên nhìn vào mắt cậu thì Việt Hoàng thật sự phải xem lại cái danh đệ nhất phắc boi mà nó gán cho mình rồi.
Buổi chiều, bọn họ mở karaoke quậy tung khu villa. Vì là chuyến đi của cả CLB nên mọi người cũng cổ vũ cho các ban khác ngoài ban âm nhạc được thể hiện tài năng. Nhưng qua khoảng chục bài cả bọn lại quay ra đòi ban làm vài đường cơ bản.
Bình thường Việt Hoàng sẽ không tham gia vào mấy trò vui kiểu này, cậu chàng có ám ảnh hình tượng khá lớn đối với người không thân thiết. Vậy mà chẳng rõ vì sao cánh tay của Việt Hoàng lại giơ lên dõng dạc khi anh chị hỏi người muốn biểu diễn tiếp theo. Cả Minh Đức lẫn Hà Phương đều tròn mắt dõi theo hình bóng cậu.
Việt Hoàng đứng lên, cầm lấy micro, hắng giọng một cái, rồi thì thầm với chị Pun bài hát mình muốn.
Nói xong lại hắng giọng thêm hai cái.
"Ờm, hôm trước hát live cháy quá nên giọng em hôm nay không ổn lắm, mọi người thông cảm nhé."
Bên dưới vang lên tiếng xì xào, 'làm màu dữ dội'. Nếu không phải vì cái mặt tiền quá sáng giá thì mọi người đã đuổi cậu xuống lâu rồi.
Âm nhạc vang lên, là bài 'Hẹn em dưới ánh trăng' của Hieuthuhai. Không gian chợt lặng ngắt như tờ.
"Vì anh muốn vào ngày mai ta
Cùng nhau sánh bước mặc bao ánh mắt
Ngoài những lời nói làm đầy tai ra
Em là duy nhất anh không thể đánh mất
Đôi mắt hướng về em một chút thôi
Mà thời gian trôi em rạng ngời
Ngắm nhìn em thêm một phút thôi
Vậy mà đôi môi mang nụ cười
Dòng suy nghĩ đang còn vắt ngang
Nhiều giây trôi qua em thì vẫn đang
Em nhanh chạy ngay đến nơi anh hẹn
Mà bài hát em thích vẫn còn phát vang
Chờ em trong đêm và rồi bật khóc
Ngồi rồi cười khẩy như là Batman
Đừng để anh cô đơn như một thằng ngốc
Như Joker nhảy trên những nấc thang..."
Hà Phương ngẩn người.
Và Việt Hoàng nhìn thẳng vào mắt cô.
"Không yêu thêm một ai
Nếu mai sau người đó không phải em
Cơn mưa kia mờ phai
Rồi từng ngọn đèn đường sẽ cháy lên
Và dòng thời gian đứng yên cho một tình yêu mãi mãi
Và anh mơ khi sớm mai ta còn ở bên như lúc này..."
Bài hát vốn được thể hiện bởi nam rapper người miền Nam, nay lại được xử lý bởi giọng Hà Nội vừa trầm vừa khàn của Việt Hoàng, tất nhiên mang đến một phong vị khác biệt. Hơn nữa, người bên dưới chẳng ai mù, đều nhìn thấy ánh mắt của cậu chú mục vào đâu. Tiếng hò reo vang lên, giống như đang chúc mừng cho một câu chuyện cổ tích sắp thành sự thật.
Hà Phương không nhúc nhích.
Sau buổi karaoke trời cũng đã sẩm tối, bọn con trai bắt đầu xử lý BBQ, trong khi bọn con gái bày biện bát đũa cốc chén chuẩn bị cho bữa ăn. Trong suốt cả bữa ăn, bạn bè của hai đứa lần lượt gặng hỏi bóng gió, nhưng cả Việt Hoàng và Hà Phương đều mỉm cười cho qua chuyện.
Sau màn ăn uống là lại bộ sưu tập board game. Tô Linh và Hà Phương vì ở khác nhóm ban nên cũng coi như ở hai bàn tiệc khác nhau. Tô Linh bị kéo vào trò Truth Or Dare với Minh Đức, trong khi Hà Phương và Việt Hoàng thì chơi ma sói.
Có điều, ma sói chơi đến hết đêm thứ năm thì có biến. Hà Phương xui xẻo chết từ đêm đầu nên phải rời khỏi vòng tròn ngồi bên ngoài, trong khi đó Việt Hoàng lại vào sâu đến tận gần cuối trận, thậm chí còn đang sắp thắng. Cậu ở trong vai Người Thổi Sáo, ở phe thứ ba, mỗi đêm được thôi miên hai người, tất cả mọi người đều bị thôi miên thì cậu thắng. Dựa vào khả năng diễn xuất tài tình, Việt Hoàng đã đẩy được nghi ngờ sang cho người khác, chỉ cần ngày hôm nay không bị treo, tối đến thôi miên nốt hai người là thắng.
Quản trò vừa gọi mọi người dậy, Việt Hoàng chợt nghe tiếng chị Pun kêu lên: "Hà Phương, mày say rồi à em?"
Việt Hoàng lập tức ngẩng đầu ngoái nhìn ra ngoài vòng tròn, phát hiện Hà Phương đang cúi xuống bóp trán, áng hồng lan xuống tận cổ, ánh mắt cũng trở nên đờ đẫn.
"Được rồi, hôm nay tao nghĩ là nên treo... Việt Hoàng đi đâu đấy?"
Tất cả ánh mắt đều dồn vào vị trí vừa hở ra trong vòng tròn. Hà Phương nghe thấy xung quanh ồn ào cũng mờ mịt mở mắt ra. Nhưng phía trước đã bị choán mất bởi một bóng lưng đồ sộ, Hà Phương ngước mắt, nhưng người trước mặt quá cao, lại đứng sấp bóng, cô nàng ngước đến mỏi cổ cũng không rõ đối phương định làm gì.
Việt Hoàng không nói gì, đỡ Hà Phương dậy, tốc độ không nhanh không chậm, năm ngón tay giữ lấy bắp tay của cô nàng cũng không dám siết chặt. Ánh mắt của cậu nhìn không rõ cảm xúc, dời từ phía Hà Phương ám đầy mùi rượu sang chị Pun, giọng nói cũng lãnh đạm: "Em đưa Hà Phương lên tầng trước, mọi người cứ chơi đi ạ."
Khuôn mặt của Việt Hoàng vốn góc cạnh, không cười đùa sẽ trông khá đáng sợ, có lẽ biết vậy nên thường ngày cậu ta luôn cố gắng không để bản thân thả lỏng cơ mặt, với mọi người sẽ là cười cười nói nói. Nhưng lúc này Việt Hoàng không duy trì trạng thái đó nữa, khiến người thân thiết với cậu như chị Pun cũng thoáng giật mình.
"Ừ...ừ, đi lên đi."
Lúc Việt Hoàng đi khuất rồi, mọi người mới nhận ra không gian đã trở nên tĩnh lặng tới mức nào. Tiếng ồn lại râm ran phát lên, mọi người tự ngầm hiểu với nhau, không ai nhắc lại chuyện này nữa.
Hà Phương xui xẻo rơi vào tầm ngắm của một tên đẹp trai cường hào ác bá đâu phải chuyện liên quan đến bọn họ, mạng ai nấy giữ đi.
.
.
.
Việt Hoàng đưa Hà Phương lên phòng của cô nàng, sau đó hỏi vị trí vali của cô nàng, định bụng giúp cô nàng tẩy trang rửa mặt. Tuy nhiên vừa vào phòng tắm lấy đồ dưỡng da, bước ra đã không thấy Hà Phương nằm trên giường nữa.
Việt Hoàng chau mày, lúc này cậu mới nhận thấy bóng lưng nho nhỏ đang khum người ngồi trên ghế mây ngoài ban công.
"Không sợ trúng gió à?"
Hà Phương nghe thấy câu này cùng lúc chiếc áo khoác phủ lên người cô nàng, mang theo mùi hương của Việt Hoàng cùng sự ấm áp hiếm hoi. Hà Phương không từ chối chiếc áo, cũng không phản bác câu nói kia, hôm nay cô nàng trầm tĩnh lạ thường, dường như sức để tranh cãi cũng tiết kiệm.
Rúc sâu vào trong chiếc áo khoác lớn, Hà Phương nhàn nhạt đáp: "Tao không say đâu, mày cứ xuống chơi với mọi người đi."
Việt Hoàng kéo cái ghế mây còn lại đến gần, sau đó ngồi xuống, đưa ra bông đã được đổ nước tẩy trang đủ ẩm. Hà Phương cũng chẳng câu nệ gì, trực tiếp cầm lên lau mặt, giống như giữa hai đứa chẳng có khoảng cách về giới tính nào cả.
"Ai say mà nhận mình say đâu?" Việt Hoàng thở dài: "Lỡ như tao để mày ở đây rồi mày điên lên nhảy từ đây xuống bể bơi, tao làm sao chịu nổi trách nhiệm?"
Hà Phương phì cười, quay sang nhìn Việt Hoàng, đuôi mắt cong cong: "Mày cần gì chịu trách nhiệm, cứ bảo tao tự dưng thấy nóng, muốn nhảy xuống bơi, làm nàng tiên cá là được chứ sao?"
Việt Hoàng nhướn mày, cúi đầu mở điện thoại, giọng cực kỳ nghiêm chỉnh: "Nói lại lần nữa đi tao thu âm. Để ngày mai nghe lại xem mày còn thấy mày đang tỉnh táo không."
"Không tin thì thôi." Hà Phương tỏ vẻ mất hứng, ôm gối quay mặt về phía trước, tiếp tục công cuộc ngắm trời ngắm mây của mình.
"Nào, đừng có dùng thái độ đó với tao." Việt Hoàng ghét nhất là bị ngó lơ, cậu ta không để Hà Phương được yên, xoay chiếc ghế mây đối diện với mình: "Nể tình tao đã ở đây đảm bảo an toàn cho mày rồi, nói chuyện với tao đi."
Lần này đến lượt Hà Phương nhướn mày "Ai cần mày đảm bảo? Tao đã kêu mày xuống chơi đi rồi mà." Cô nàng vừa nói vừa cố đẩy chiếc ghế về chỗ cũ, nhưng vô ích, sức Hà Phương so với Việt Hoàng mà nói không đáng nhắc tới chứ đừng nói chuyện đọ nổi.
Biết cái thằng này đã đến đoạn cùn rồi, Hà Phương bỏ cuộc, xoay mặt sang: "Được rồi, muốn nói gì nói đi."
Đạt được điều mình mong muốn, Việt Hoàng vui vẻ trở lại nhanh chóng, chẳng khác gì trẻ con: "Đầy chuyện, biết hôm nay tao nghe được gì không?"
"Chuyện gì?"
"Đoán đi."
Hà Phương bĩu môi, ra vẻ chẳng có gì thích thú, gác tay lên cằm, "Chuyện kiện toàn chứ gì?"
CLB mỗi năm kiện toàn đổi ban điều hành một lần, đây đã là luật bất thành văn. Tuy rằng bây giờ chưa được tới một năm, nhưng thông thường sau đêm nhạc lớn nhất năm thì các anh chị đã lựa chọn được ứng cử viên rồi, sau đó chỉ là câu chuyện cân đo đong đếm và thuyết phục mà thôi.
Việt Hoàng gật đầu, sau đó bỗng nhíu mày: "Mày không thắc mắc mình có được anh chị đề cử không à?"
Ánh mắt của Hà Phương vẫn duy trì ở bầu trời trên đầu, không hề ngoái sang nhìn Việt Hoàng dù chỉ một lần. Ở một thời điểm nào đó, Việt Hoàng có cảm giác cô nàng đang say, cũng lại cảm giác cô nàng không hề say. Sự điềm nhiên và lãnh đạm này, không giống cô của ngày thường, nhưng lại chẳng giống một người không tỉnh táo chút nào.
"Thắc mắc làm gì đâu. Dù sao tao cũng không lên."
"Tại sao?" Câu hỏi này vuột ra khỏi miệng của Việt Hoàng trước cả khi cậu nhận ra.
Hà Phương bỗng dưng quay sang, nhìn vào mắt của Việt Hoàng, giống như đang dò xét.
"Mày muốn lời thật lòng không?"
Việt Hoàng chợt cảm thấy hơi khó thở. Người khác say thì buông hết phòng bị, Hà Phương say lại càng xa cách, càng đề phòng. Người như thế này, càng ở gần bao nhiêu lại càng cảm thấy không nắm bắt được bấy nhiêu, bảo sao cậu chẳng bao giờ dứt ra nổi.
Khẽ mỉm cười, cậu trả lời: "Tại sao không?"
Hà Phương thu lại ánh mắt của mình, cô ngồi thẳng người, hơi chỉnh lại nếp áo đã nhàu nát, giọng nói nhàn nhạt, giống như tách trà đã nguội sắp sửa bị người ta đổ đi.
"Tao không định đi hát nữa."
"À không." Hà Phương như nhận ra điều gì đó, bèn lắc đầu, sửa lời: "Tao không định tham gia hoạt động nào nữa."
Cô nàng quay sang nhìn Việt Hoàng, nghiêng đầu cười: "Chơi đủ rồi, tao muốn tập trung vào học."
"Dù sao cũng phải chuẩn bị xét tuyển du học nữa mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com