Chương 30
[Vãi, chúng mày bị bắt tại trận thật á? Sao mà ảo thế, mẹ mày có bao giờ về nhà đâu, lại còn về giờ đó?]
"Thì vậy mới nói." Hà Phương bóp trán, tay bóc thanh chocolate 85% cacao, vị đắng lan tràn trong khoang miệng khiến cô nàng dễ chịu hơn chút: "Mà cũng đâu thể gọi là bắt gian tại trận, tao với Việt Hoàng có cái gì đâu?"
Nói thì nói như vậy, nhưng hai đứa trai gái ở trong nhà không có ai, lại còn trong tư thế ngồi trên sofa mặt đối mặt như thế, Hà Phương có trăm cái miệng cũng khó cãi. Ngày xưa xem phim cổ trang Trung Quốc thấy mấy tình tiết 'tình ngay lý gian' thật cẩu huyết, nói vài câu là hóa giải hiểu lầm được mà, giờ rơi vào tình cảnh tương tự mới vỡ lẽ.
[Thế...mày sao rồi?]
Hà Phương nghe giọng điệu do dự của Tô Linh, tay vô thức chạm lên vết bầm trên má.
Lúc đó, mẹ cô hỏi: "Thằng bé vừa rồi là bạn trai con à?"
Hà Phương lắc đầu mạnh đến nỗi choáng váng: "Bạn bè bình thường thôi ạ."
"Thật không? Con dám nói là con không có chút tình cảm gì với nó không?"
Hà Phương lạnh sống lưng, vội vàng gật đầu.
Hồi lâu, mẹ cô thở dài, sau đó chạm nhẹ lên gương mặt bầm tím của cô, tay nắm lấy tay cô. Hà Phương khẽ nhíu mày, năm đầu ngón tay của mẹ siết chặt vào da thịt cô.
Đau.
"Mẹ không phải ngăn cấm gì con, nhưng mà con cũng biết bây giờ là thời điểm quan trọng, cái gì cần tập trung vào thì phải tập trung. Con cũng đã hứa với mẹ sẽ bỏ mấy cái CLB này kia để dồn sức vào học và xét tuyển rồi mà?"
Nói rồi, bà thở dài, vẻ như vô tình mà rằng: "Mẹ nuôi con vất vả như vậy, hi sinh mọi thứ, tuổi này rồi mà chưa tìm được bến đỗ. Con sẽ không để mẹ thất vọng đâu, đúng không?"
"Dạ." Hà Phương đáp lời như một cái máy, cõi lòng quặn thắt. Thế rồi, như để củng cố thêm luận điểm của mình, cô nàng ngước lên, nhìn thẳng vào mắt mẹ, giọng nói không run: "Con với nó đúng là có hơi vượt ranh giới bạn bè một chút, nhưng mà con chỉ muốn chơi bời chút thôi. Tô Linh vừa đi du học, con chán quá nên là...Sau này con sẽ giữ khoảng cách ạ."
Nếu nói không có tí cảm xúc nào thì mẹ sẽ không tin, nhưng nếu nhả ra một chút thông tin thì mẹ ngược lại sẽ buông lỏng phòng bị. Huống hồ, những điều cô nói cũng là sự thật gần hết.
Ánh mắt của mẹ Hà Phương vẫn không giấu được sự dò xét, đến khi có thể chắc chắn Hà Phương không nói dối, bà mới thở hắt ra, sau đó mỉm cười: "Kìa, con gái con đứa sao có thể nói một câu như vậy chứ?"
"Nhưng không có tình cảm là được rồi. Chơi bời chút cũng chẳng sao, ai chẳng có chút tình yêu học trò. Quan trọng con biết buông bỏ đúng lúc là được. Trông thằng bé kia cũng chẳng phải loại hiền lành gì, con trai gì mà vừa để tóc dài lại còn xỏ khuyên như vậy."
Thấy sắc mặt Hà Phương thoáng thay đổi, bà lại nói thêm vào: "Mẹ biết môi trường nghệ thuật sẽ không tránh được chuyện người ta có phong cách như thế, nhưng mà...Con biết đấy, dù sao chúng ta cũng không phải cùng một kiểu với họ, con cứ tránh xa một chút thì hơn."
"Dạ."
Hà Phương vẫn trả lời như một cái máy.
Nhìn sắc mặt cứng đờ của Hà Phương, mẹ cô biết đã đến lúc kết thúc chủ đề này, bà ngồi nghiêm chỉnh lại, giọng nói cũng trở nên cứng rắn: "Bỏ đi, hôm nay mẹ bỏ công bỏ việc về sớm là để nói với con chuyện khác."
"Dạ?" Hà Phương ngẩng lên.
Mẹ của cô mỉm cười, đó là nụ cười hạnh phúc nhất trên gương mặt bà mà cô từng được thấy: "Gia đình sắp chào đón thêm những thành viên mới rồi."
.
.
.
Vì sự kiện bị mẹ phát hiện mà từ đó cho đến lúc tựu trường, Việt Hoàng không sang nhà Hà Phương rủ rê thêm lần nào nữa. Ấn tượng về ánh mắt của mẹ cô nàng vẫn còn in đậm trong tâm trí cậu, chỉ nhớ đến cũng đủ khiến Việt Hoàng rùng mình, kiểu người không giận tự nghiêm như vậy, hỏi sao Hà Phương cứng rắn thế mà cũng sợ mẹ một phép.
Bước vào năm học mới, các CLB hối hả chuẩn bị chiêu sinh, tuy đã kiện toàn rồi nhưng luật bất thành văn là thành viên cũ dù không lên chức vẫn phải làm đến hết mùa tuyển sinh để đảm bảo tiến độ. Vì vậy mà Hà Phương ôm khối lượng công việc gấp đôi mọi người.
Chuyển giao ban điều hành ở CLB Bóng rổ đơn giản hơn CLB Nghệ thuật nhiều, dù sao thì cũng chỉ có chức đội trưởng, phó đội trưởng và quản lý. Bọn họ thậm chí còn không cần phải tranh biện để lựa chọn chức vụ, cứ thế trực tiếp bỏ phiếu thôi.
Hà Phương thầm cảm thán mình không biết cầm nhầm kịch bản nữ chính học đường gì mà cả hai thằng bạn đều được đề cử chủ tịch với đội trưởng CLB. Khoa trương hơn nữa là cả hai người đều mồi chài cô lên một vị trí nữa chứ.
Hà Phương nhận được đề nghị của Quang Anh ngay trong ngày Club's Fair của trường. Trận đấu biểu diễn diễn ra ở sân cạnh sảnh chính của trường, nhiệm vụ của Hà Phương là lôi kéo các em học sinh lớp 10 vào bàn trực đăng ký, cô nàng vừa hết ca nên được nghỉ giải lao mười phút.
"Hả? Quản lý á?"
Hà Phương đưa chai nước còn mới cho Quang Anh, không tin vào tai mình. Quang Anh thì vẫn cứ điềm nhiên gật đầu, kéo cổ áo lên lau mồ hôi. Cậu là đội trưởng nên tất nhiên phải tham gia thi đấu trận đầu tiên.
"Ừ."
"Không phải lúc kiện toàn đã chọn quản lý rồi hay sao?"
"Đúng." Quang Anh uống một ngụm nước, không do dự lại gật đầu, giọng nói vẫn đều đều: "Nhưng đó là quản lý của đội thi đấu chính thức. Còn vị trí tôi đang nói đến là dành cho đội dự bị."
"?" Hà Phương nghiêng đầu: "Cậu sẽ phải có lời giải thích nghe rất thuyết phục đấy."
Quang Anh bật cười, chai nước trên tay cũng vì thế mà hơi sánh ra một ít. Cậu lại lau mồ hôi: "Từ trước khi nhậm chức tôi đã suy nghĩ kỹ vấn đề này rồi. Hiện tại đội dự bị có cùng một chế độ tập luyện với đội chính thức, nhưng như thế không ổn lắm. Các thành viên sở dĩ ở trong đội dự bị là vì họ có những điểm cụ thể cần cải thiện, vậy thì cũng cần những bài tập đặc thù. Một mình tôi không thể làm tất cả chuyện này, vậy nên cần có quản lý."
Hà Phương nheo mắt, thật sự là thuyết phục đến khó tin. Nhưng tại sao cô nàng lại có cái cảm giác khó chịu không nói thành lời nhỉ? Cái cảm giác bị lừa vào tròng chỉ vừa cảm nhận được không lâu trước đó?
"Nhưng mà tớ..."
"Cậu muốn tập trung vào việc làm hồ sơ xét tuyển, tôi biết." Lần đầu tiên trong đời Quang Anh cắt lời Hà Phương, giọng của cậu vẫn bình thản, Hà Phương đã nghe không ra sự gấp gáp giấu kĩ trong đó: "Nhưng làm quản lý không mất nhiều thời gian của cậu, sau khi có kế hoạch chi tiết, cậu thậm chí không cần phải đến sân kiểm tra quá nhiều, hơn nữa tôi nghĩ Hà Phương vẫn muốn duy trì việc tập luyện mà, đúng không?"
"Ừ..." Hà Phương quả thật không cãi được câu nào.
Tin tức Hà Phương không lên ban điều hành CLB Nghệ thuật nhưng vẫn lên quản lý CLB Bóng rổ mang lại đả kích rất lớn cho Việt Hoàng, cậu ta liên tiếp mấy ngày không thèm lên lớp tìm Hà Phương nữa.
Trời không chịu đất đất đành chịu trời, đến ngày thứ năm của cuộc chiến tranh lạnh, Hà Phương xuống thẳng lớp 11 Lý 2 nói chuyện.
"Việt Hoàng ơi, Hà Phương 11 Văn tìm mày này."
Lúc Hà Phương đứng ở cửa, cô nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của Việt Hoàng liếc sang nhanh như chớp, nhưng sau đó lại vội vàng trở về màn hình điện thoại. Một lát sau, chẳng biết cậu ta nói gì với Minh Đức mà đối phương bước về phía cô nàng, dùng vẻ mặt bất đắc dĩ nói.
"Việt Hoàng nói có chuyện gì thì chuyển lời cho tao, tao sẽ chuyển lời cho nó."
Hà Phương chết lặng. Chơi với nhau gần một năm giờ cô nàng mới biết Việt Hoàng có thể trẻ con đến mức độ này, bèn khoanh tay, cố tình nói to: "À thế à, thế mày bảo nó là hôm nay nó không bước ra đây thì tình bạn của tao với nó kết thúc."
Minh Đức còn chưa kịp quay lại chỗ ngồi để truyền tin thì giọng của Việt Hoàng đã oang oang vọng lại: "Đức, mày bảo hộ tao với người ngoài cửa là tình bạn của tao và người ta đã kết thúc từ lúc người ta chọn người khác thay vì tao rồi."
Hà Phương thấy đầu mình nhức nhức, lập tức giữ chặt tay Minh Đức lại, nghiến răng: "Đức, mày nói hộ tao là bạn mày nhiễu quá tao chiều không nổi, chúc nó tìm được người bạn chịu được nó hơn tao."
"Đức, mày nói hộ tao là chúc người ta hạnh phúc bên người bạn ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI BÓNG RỔ của người ta–"
"Đm mày câm." Minh Đức chịu không nổi nữa, quay lại quát một tiếng: "Bố cũng thấy mày nhiễu vãi l, có cút ra đây không thì bảo?"
Cuối cùng Việt Hoàng vẫn phải cụp đuôi cút ra.
Đứng trước cửa lớp giải quyết mâu thuẫn thì quá là xấu hổ rồi, nên Hà Phương kéo cậu chàng đi ra cây nước tự động. Suốt cả quãng đường Việt Hoàng vẫn không nói một lời, chân thì trì xuống đất cố tình gây khó dễ, mặt mũi phụng phịu, Hà Phương nhịn lắm mới không đấm thẳng vào mặt cậu ta một nhát.
Lúc đứng trước máy bán nước, Hà Phương bỏ mười nghìn vào, sau đó bấm số chọn, rồi đưa một tờ mười nghìn khác cho Việt Hoàng, hất hàm: "Mày chọn đi, coi như tao chuộc lỗi cho mày."
"À ra là tao chỉ đáng có mười nghìn đồng, tao biết mà, Hà Phương chả thương tao gì cả."
Nói đến vậy rồi mà tên này còn già mồm khóc nháo, ra cái vẻ ấm ức lắm.
Hà Phương cười, xoa đầu Việt Hoàng, giọng nói thì lại chẳng có vẻ dỗ dành: "Sai rồi, mày đến mười nghìn đồng cũng không đáng, mười nghìn này là giá trị lương tâm của tao."
"..."
Chai Ô long trà chanh rơi ra, Hà Phương cúi người nhặt, mắt liếc xéo Việt Hoàng một cái: "Có mua không? Không mua tao lên lớp đây."
Nói rồi, cô nàng quay lưng toan bỏ đi thật. Việt Hoàng thấy vậy thì vội vàng nắm lấy cổ tay của Hà Phương giữ lại, tay còn lại móc mười nghìn trong tay Hà Phương ra nhét vào máy.
"Không được, cho tao rồi thì là của tao. Mười nghìn hay một nghìn thì cũng là của tao."
Hà Phương sắp không nhịn nổi cười rồi, nhưng vẫn phải để yên cho Việt Hoàng làm trò. Lúc nhìn Việt Hoàng lựa nước, cô nàng mới nói.
"Thật sự là, tao nghĩ mày phải hiểu tại sao tao chọn lên ở bên CLB Bóng rổ chứ."
"Tao hiểu mà." Việt Hoàng quay sang nhìn cô, ánh mắt tràn ngập ấm ức: "Vì mày thích bạn Quang Anh hơn tao."
"Đm, nói câu nữa tao đánh thật đấy." Hà Phương nắm bàn tay dứ dứ vào mặt Việt Hoàng, nhưng bàn tay cô nàng bé xíu, đặt cạnh gương mặt của cậu trông chẳng có chút sức sát thương nào, cô đành thu tay lại.
"Tao lên bên đó, một là vì tao vẫn sẽ tiếp tục tập luyện, mẹ tao không ngăn cản tao chơi thể thao. Hai là tao thân với bên mình hơn, nếu tao lên vì có mày nâng đỡ thì tao sẽ khó xử với mọi người, còn bên kia tao chỉ quen có Quang Anh với Tường Vân, tao chẳng có gì phải ngại."
"Nhưng kể cả thế, nó tạo hẳn một vị trí mới cho mày, kiểu gì mày chả bị đàm tiếu?"
"Vấn đề là..."
Hà Phương muốn nói lại ngừng.
Vấn đề là, dù Quang Anh có dung túng cho cô hơn nữa, cả hai cũng thật sự chỉ là bạn. Vì thật sự là bạn nên cô chẳng có gì phải sợ.
Còn cô với Việt Hoàng thì khác.
"Vần đề là gì?" Việt Hoàng cầm lấy chai nước khoáng trong tay, vẻ mặt chăm chú lắng nghe.
Hà Phương quay đi: "Không có gì."
Lần này, mặc cho Việt Hoàng nhằng nhẵng đi theo lên tận lớp hỏi, Hà Phương cũng không trả lời. Cậu chẳng còn cách nào khác đành phải bỏ cuộc. Việc này coi như tạm lắng xuống.
Tại sao lại bảo tạm lắng xuống? Bởi vì chưa đầy một tuần sau, Hà Phương nhận được tin, trong danh sách xét tuyển vào CLB Bóng rổ năm nay, có Mai Công Việt Hoàng, 11 Lý 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com