Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Người ta thường nói, con gái mà dỗi thì con trai phải dỗ, con trai mà dỗi thì con gái sẽ dỗi ngược lại. Việt Hoàng còn nghĩ rằng mình là người đầu tiên có thể phá hủy quy luật này, chẳng ngờ một tuần sau cậu đã lập tức bị nghiệp quật, hơn nữa còn quật cho thừa sống thiếu chết.

Từ khi biết tin Việt Hoàng đăng ký tham gia CLB Bóng rổ, Hà Phương tắt thông báo toàn bộ tin nhắn của cậu trên toàn bộ các nền tảng mạng xã hội, đến lớp gọi cũng không thèm ra, đến mức cậu nhờ anh chị trong CLB hẹn gặp cô nàng cũng không được.

Hết cách, Việt Hoàng chỉ có thể đánh úp, đợi một ngày đẹp trời ngáng đường Hà Phương ngay lúc cô nàng lên lớp.

Đồng hồ đeo tay đã điểm bảy giờ hai mươi lăm, bảy giờ ba mươi vào lớp, Hà Phương đang vội vã rảo bước bị cái người không muốn gặp nhất chặn đường, đây là loại chuyện gây ức chế đến mức nào.

"Mày cút." Hà Phương ngước lên, lừ mắt, giống như ngay giây sau có thể nhảy vào cấu xé cái bản mặt đểu cáng trước mặt bất cứ lúc nào.

Việt Hoàng ngược lại vẫn vui vẻ tươi cười, cậu giơ hay tay trước mặt ra vẻ vô tội: "Từ từ đã nào, nói chuyện chút đi."

"Tao với mày có cái đ*o gì mà nói?"

Hiếm khi mới thấy Hà Phương chửi thề không kiêng nể như thế, Việt Hoàng biết chuyện này không dễ giải quyết rồi, lại càng dịu giọng, cố gắng lạt mềm buộc chặt: "Tao biết mày đang giận, nhưng mà vì giận mới phải nói chuyện chứ, đúng không? Với cả, giờ mày lên lớp cũng không kịp nữa rồi."

"?" Đồng hồ mới chỉ bảy giờ hai tám, tại sao không kịp?

Việt Hoàng mỉm cười hiền từ như đức cha, "Tao nhờ bạn tao bên lớp mày báo mày bị ốm nghỉ học ca sáng rồi, mày không muốn tận dụng cơ hội này sao?"

"?"

Thấy sắc mặt của Hà Phương ngày càng xấu, ánh cười trong mắt Việt Hoàng càng thêm sâu: "Tất nhiên, tao cũng xin nghỉ học rồi, bạn bè mà, phải có phước cùng hưởng chứ?"

Hà Phương không còn lời nào để nói.

.

.

.

Việt Hoàng thế mà dứt khoát lấy xe chở Hà Phương ra khỏi trường, tìm một quán phở tấp vào ngồi ăn sáng. Học sinh trường A thường nghỉ giải lao ăn sáng lúc chín giờ, vậy nên giờ này bụng hai đứa vẫn trống trơn.

Bữa ăn này tất nhiên do Việt Hoàng trả, Hà Phương từ lúc bước vào quán không phải động tay động chân chút nào, đồ là do cậu ta gọi, đũa và thìa là do cậu ta lau, đến lúc bát phở ra cũng là cậu ta vắt chanh rót giấm, tỉ lệ không sai tỉ lệ thường ngày Hà Phương hay pha đến một li.

Còn biết gọi trứng chần không gọi bánh quẩy nữa.

Xong một màn cúc cung tận tụy đó, Việt Hoàng chắc mẩm bạn nhỏ trước mặt đã nguôi ngoai mấy phần rồi, giờ chỉ còn là giận lẫy thôi. Hà Phương tính ra khá dễ hiểu, vui buồn biểu hiện ra mặt, yêu cầu cũng chưa từng cao, chỉ đơn giản là thích người khác để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt của mình, dành thời gian mình. Trong năm loại love language thì cô nàng rơi vào loại thích 'act of service' và 'quality time'. Đây vừa là điều tốt vừa là điều không tốt, vì cô nàng rất nhạy cảm với quà cáp, không thích nhận quà, nhận xong còn áp lực phải trả lại. Việt Hoàng không thích chuyện đó chút nào, cậu luôn nghĩ sau này thu phục được con nhỏ này rồi, mỗi tuần mỗi tháng đều tặng nó quà nhỏ quà lớn, nói lời ngọt ngào, cưng nựng như trứng, để nó thiếu mình không sống được.

Hà Phương đâu có biết Việt Hoàng đang mưu cao kế sâu bẫy mình thế nào, cô nàng chỉ biết bữa cơm miễn phí thường hiếm hoi, nên cúi đầu cặm cụi ăn phở.

Vì không muốn nói chuyện với người trước mặt nên cô nàng ăn liên tục không ngẩng đầu, ăn vội tới mức sặc cả bánh phở. Hà Phương vừa ngẩng đầu lên, đối phương đã đưa giấy đến miệng, còn đứng dậy vươn tay vỗ vai cô nàng mấy cái, "Ăn từ từ thôi, tao đã bảo tao trả tiền rồi mà, không xù kèo mày đâu."

Hà Phương ngượng quá, sau đó liền ăn chậm hơn hẳn.

Việt Hoàng cũng không làm khó cô nàng, cậu ta ăn thong thả xong bát mới bắt đầu mở lời: "Đầu tiên, tại hạ xin chân thành tạ lỗi trước huynh đệ, tại hạ gia nhập bang phái không lời báo trước, khiến huynh đệ khó xử rồi."

Nói xong còn một tay bao lấy nắm đấm cúi đầu y như phim kiếm hiệp.

Sơ hở là tiểu phẩm, Hà Phương cực kỳ phán xét hành vi này.

"Có điều, tại hạ không hiểu tại sao huynh đài lại không bằng lòng chuyện này như vậy? Đối với huynh mà nói chuyện cũng đâu có gì gây bất lợi?"

Giọng nói của Việt Hoàng cực kỳ thành khẩn, giống như thật sự không rõ mình làm sai ở đâu. Hà Phương nhíu mày, khoanh tay trước mặt: "Mày thật sự nghĩ tao giận mày chỉ vì chuyện này thôi à? Mày không thấy mình còn gì muốn nói với tao sao?"

Việt Hoàng ngẩn người trước câu hỏi này, song sau đó lại vội vàng lắc đầu.

Hà Phương nhìn sâu vào mắt của người trước mặt, song không có câu trả lời mà mình mong muốn, cô nàng thở dài: "Nếu vậy mày cứ từ từ nghĩ tiếp đi, tao đi về trước đây."

Con gái nói chuyện đúng là không nể tình, nói đi là lập tức đứng dậy toan đi. Việt Hoàng sợ đến mức cũng đứng dậy theo: "Mày về kiểu gì? Xe mày còn để ở trường mà?"

"Tao đặt grab."

"Thế xe tính sao?"

"Chiều đi học đến lấy."

"Là hai lần grab à? Tốn tiền thế?"

"Tiền tao chứ tiền mày đâu mà quản lắm thế? Mày là bố tao à?" Hà Phương vừa nói lại nhớ đến lần Việt Hoàng giả làm mẹ mình hồi trước. Thế nhưng nghĩ đến chuyện vui vẻ như vậy lúc này cũng không đủ làm cô nàng hạ hỏa, Hà Phương trực tiếp xoay người bước ra cửa.

"Tao không muốn nói chuyện với người đã cố tình làm sai với tao còn không nhớ ra sai cái gì. Chừng nào mày suy nghĩ cẩn thận rồi hẵng đến gặp tao."

Thấy Hà Phương thật sự sắp đi mất, Việt Hoàng rơi vào hoảng loạn, vội nắm lấy cổ tay cô nàng giữ chặt, ánh mắt cầu khẩn: "Đừng mà, mày đã không thèm trả lời tin nhắn tao cả tuần rồi. Tao thật sự...không chịu được mà."

Lúc Hà Phương vừa bị ánh mắt đáng thương này làm cho do dự, tiếng nói của bà chủ quán đã vọng vào: "Yêu đương cãi nhau thì ra đường mà cãi, đừng cản trở tao bán hàng."

.

.

.

Lúc Việt Hoàng chở Hà Phương tới Hub De Tana đã là gần tám rưỡi, quán đã mở cửa được một lúc.

Hà Phương mặc kệ Việt Hoàng gọi đồ, cô nàng đi đến chọn một bàn gần cửa sổ ngồi xuống, sau đó mở Cam ra bắt đầu làm đề reading, mặc kệ sự đời.

Việt Hoàng đến ngồi đối diện thấy vậy cũng chẳng dám nói gì, ừ thì sao mà dám nói, cản trở người đang làm bài reading bấm giờ có thể đánh thức một con ác quỷ đấy.

Mà một đề reading làm xong cũng mất ít nhất một tiếng, Việt Hoàng biết Hà Phương muốn làm khó mình, nhưng cậu cũng chẳng phải loại dễ đối phó, cũng mở sách vở ra bắt đầu làm bài. Vậy là buổi nói chuyện biến thành buổi study date lúc nào không hay.

Tám rưỡi chín giờ sáng, ánh nắng mặt trời vẫn còn dịu, chiếu vào khung cửa sổ, xổ chéo lên trên những trang giấy trắng phau. Việt Hoàng thỉnh thoảng lại trộm nhìn lên, thấy hàng mi dài cong cong của người trước mặt phủ xuống. Mái tóc đen nhánh ánh sắc vàng của nắng, thỉnh thoảng bị cô nàng vén ra sau tai, động tác nữ tính khác hẳn ngày thường.

Cậu phát hiện ra mình đã mỉm cười lúc nào không hay.

Kể ra cũng hơi buồn cười, Việt Hoàng là người luôn lên án việc học nhóm, nhất là học nhóm ở quán cà phê. Cậu cho rằng đây là hoạt động vừa tốn tiền vừa giảm hiệu suất, càng nhiều cái mồm đang lên da non là càng nhiều câu chuyện nóng lòng được kể, cứ như thế là ba tiếng học trượt thành ba tiếng buôn dưa lê lúc nào không hay.

Nhưng ngay lúc này, Việt Hoàng thầm cảm tạ bất cứ ai đã phát minh ra văn hóa ngồi cà phê học bài ở Việt Nam, thầm cảm ơn tinh thần chuộng cái đẹp của người Việt đã sản sinh ra quá nhiều quán cà phê động lòng người, để cậu có thể ở trong khung cách nên thơ này ngắm nhìn người trong lòng trải qua từng giây từng phút. Cho dù chẳng được chữ nào vào đầu cũng chẳng sao.

Nhưng mà, mỹ nhân ham học thật sự rất tàn nhẫn. Một tiếng đã trôi qua, Hà Phương vừa ngẩng đầu lên, Việt Hoàng còn chưa kịp mở miệng, cô nàng đã lục trong cặp lấy ra quyển sách, sau đó lại bắt đầu cúi đầu vào một mặt giấy mới.

Việt Hoàng chết tâm rồi. Người bình thường giải lao bằng cách lướt điện thoại, chơi game, bạn nhỏ trong lòng cậu giải lao bằng cách đọc sách, có muốn mở lời nói chuyện cũng khó.

Đàn bà chuyên Văn đúng là niềm đau. Câu châm ngôn của nhà hiền triết nào đó lặp lại trong đầu cậu.

Biết rằng chờ đợi không phải là cách, Việt Hoàng đứng dậy. Sau trang sách, Hà Phương kín đáo liếc sang, phát hiện đối phương đi ra phía quầy thu ngân, cô nàng nhìn lại, thấy ly nước của cậu đã cạn, đoán rằng cậu định gọi thêm ly nữa, bèn mặc kệ, tiếp tục đọc sách.

Thế nhưng chẳng bao lâu, Hà Phương đã không mặc kệ được nữa. Sinh vật linh trưởng bậc cao cao một mét tám mốt sáu múi đẹp trai đểu giả thì có thể mặc kệ, chứ còn sinh vật họ mèo lông cam bé xíu mặt mũi vô tội thì sao mà mặc kệ cho được?

Thấy sinh vật lặng lẽ trèo lên đùi mình từ lúc nào, Hà Phương gần như lập tức buông quyển sách ra, đuôi mắt cong cong tay xoa nhẹ con vật nhỏ.

Còn sinh vật mét tám mốt (đã tăng 3cm kể từ lúc lên lớp 11) thì nhanh chóng giật lấy quyển sách vừa đặt xuống bàn. Hà Phương vừa ngẩng lên, cậu ta đã ra dấu chặn.

"Nào, tao đã gọi hẳn tay vịn đến cho mày bình tĩnh nói chuyện rồi, chúng ta tiếp tục thôi."

Hà Phương thở dài, chơi với tên này bao lâu, mà chẳng thấy cậu ta thật lòng thêm chút nào, trái lại còn càng ngày càng thủ đoạn. Nếu không phải nể tình tay vịn này thì Hà Phương còn lâu mới chịu xuống nước.

Một tay vẫn vuốt ve em tay vịn, một tay mở điện thoại, Hà Phương giơ máy vào mặt Việt Hoàng, thẳng thừng: "Cái gì đây?"

Việt Hoàng nhìn vào màn hình, trên đó hiện chữ rất rõ ràng, là mail thông báo thí sinh Hà Phương đã qua vòng đăng ký, hẹn ngày giờ đến thử giọng.

Thảo nào.

"Sao? Mày còn nói mày không có gì để nói với tao không?"

Hà Phương thu tay lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng hơn: "Tao mặc kệ lý do tại sao mày lại làm như vậy, nhưng thứ nhất mày lấy thông tin của tao đi điền lung tung, thứ hai không hỏi ý kiến của tao, thứ ba giấu giếm không nói cho tao biết. Nếu không phải tao đọc mail thì chắc đến ngày thử giọng tao chẳng biết rằng mình từng đăng ký đi thi nữa. Rốt cuộc mày làm vậy với mục đích gì?"

Việt Hoàng cúi đầu: "Tao xin lỗi."

Hà Phương nghiêng đầu: "Mày xin cái lỗi nào?"

"Đáng ra tao nên có can đảm nói thẳng với mày, chứ không phải cố gắng gửi mail để mày thường xuyên check và tự phát hiện ra. Là do tao còn do dự."

"?" Hà Phương gần như á khẩu, đây mà gọi là xin lỗi à?

Việt Hoàng ngẩng lên: "Còn lại thì, tao không hối hận."

"Mày hỏi tại sao tao làm chuyện này? Tao sẽ không làm, nếu tao không thấy mày do dự nhìn đi nhìn lại form đăng ký dự thi trong máy tính hôm mà mình bị mẹ mày bắt gặp. Mày đổi tab ngay lập tức nhưng tao vẫn thấy. Tao cũng sẽ không làm nếu không thấy cả đống áp phích của những cuộc thi mày từng đã có thể thi giấu trong hộc bàn mày. Tao sẽ không làm, nếu mày thực sự cho rằng ca hát với mày chỉ là sở thích cho vui."

"Mày..."

"Tao không biết mẹ mày đã nói gì để mà quyết định từ bỏ hết tất cả mọi thứ như thế, nhưng tao thấy chẳng đáng. Mày có tài, đây là điều ai cũng công nhận. Trước đây tài khoản tiktok của mày lên xu hướng nhiều thế, chắc là cũng có người liên hệ hợp tác với mày rồi chứ? Chừng đấy chuyện không đủ để mày thử một lần sao?"

"Chuyện của tao, không liên quan đến mày..."

"Hà Phương à, sao mày phải sống khổ sở thế? Chỉ là một cuộc thi thôi mà? Mày đã quyết định sẽ bỏ hết CLB, mày sẽ đi du học, đây là chuyện không thay đổi được rồi. Một cuộc thi có thể làm được gì cơ chứ? Chưa kể đi thi còn chưa chắc đã đỗ."

"Ừ, đằng nào đi thi cũng không đỗ thì đi làm gì." Hà Phương trả lời dường như ngay lập tức.

Việt Hoàng im lặng nhìn cô nàng, thấy nắng vẫn neo đậu trên mái tóc của cô nàng, nhưng hiện giờ ngay cả nắng cũng nhuốm màu ảm đạm. Việt Hoàng thở hắt.

"Nếu mày nói thế thì tao không còn gì để nói."

"Nhưng mà," Con mèo nhảy từ trong lòng của Hà Phương lên mặt bàn, sau đó bước về phía của Việt Hoàng. Cậu gãi nhẹ cằm nó, con vật nhỏ liền vui vẻ cuộn tròn người ở cạnh để cậu cưng nựng.

"Nếu mày thật sự không muốn đi, thì đã có thể trả lời mail từ chối từ lâu rồi, cũng không cần phải đôi co với tao làm gì."

Việt Hoàng vẫn dịu dàng vuốt ve con mèo, ánh mắt nhìn nó chăm chú, khẽ cười: "Tao chỉ là không muốn mày phải đem theo tất cả những cái 'giá như' đi du học, chỉ bởi vì mày phải gò mình trong vai trò con ngoan của mẹ."

"Tao không có."

"Mày có hay không, trong lòng mày rõ nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com