Thực ra Hà Phương chưa từng tìm hiểu kỹ về hoàn cảnh bố mẹ mình.
Dù rằng những mảnh ghép vụn vặt, những đầu mối nho nhỏ đều rất dễ để phát hiện ra, nhưng cô nàng luôn lựa chọn lờ đi và tiếp tục lớn lên. Tựa như bước chân trần trên một lớp băng mỏng, nhanh một chút, mạnh một chút là có thể làm vỡ lớp băng, khiến chính mình rơi vào dòng nước buốt giá.
Trong những cơn say, tiếng đồ đạc vỡ tan tành và tiếng khóc nức nở, mẹ cô luôn khẳng định bố đã vứt bỏ hai mẹ con trong tình thế không một xu dính túi, chạy theo người đàn bà khác, có những đứa con khác và chẳng bao giờ muốn gặp lại đứa con gái này.
Về cuộc đời trước khi lấy chồng, mẹ chẳng hé môi nửa lời. Hà Phương chỉ biết ông bà ngoại đều mất sớm, và một mình mẹ chống chọi giữa thủ đô hoa lệ chẳng có lấy một họ hàng thân thích nào. Đi lên từ buôn bán nhỏ, cho đến khi chuyển hướng sang đa ngành, rồi càng ngày càng thành công đến bây giờ, là con đường của một mình mẹ cô gây dựng được.
Tất cả những điều này đều được xác nhận bởi người gần gũi duy nhất trên cõi đời này, vậy nên dù có kẽ hở dễ thấy đến đâu, Hà Phương cũng chưa từng tra vấn.
Sống theo cách đó, Hà Phương đã sớm từ bỏ suy nghĩ một ngày nào đó sẽ gặp lại người bố từng là cả bầu trời của mình, nhất là trong tình huống này, ở đây, ngay lúc này.
Việt Hoàng đã ra khỏi phòng từ bao giờ, trám vào vị trí cậu vừa ngồi là người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, trông vẫn còn phong độ, vest đen chỉnh tề, và gương mặt phản chiếu nhiều nét của chính cô.
"Chào con."
Người đàn ông chỉ bình tĩnh nói được đúng câu đó, đến câu tiếp theo tông giọng đã trở nên gấp gáp, bàn tay vươn ra muốn chạm vào mặt của cô: "Con đã lớn thế này rồi, bố..."
Hà Phương tránh khỏi sự đụng chạm đó, ánh mắt không có lấy một tia sáng.
Cô cố làm ngơ ánh nhìn hụt hẫng của người đàn ông trước mặt, cẩn thận cân nhắc cách xưng hô, xong cuối cùng vẫn không thể chọn được đáp án thích hợp nhất: "Hôm nay bố đến gặp tôi có chuyện gì?"
Lần này, Hà Phương thật sự thấy may mắn vì khả năng tỏ ra bình thản của bản thân. Gương mặt người đàn ông phía trước suy sụp thấy rõ, ông cúi mặt xuống, chất giọng trầm trầm não nề: "Bố nhớ con nên muốn gặp con."
"Nhớ?" Hà Phương nhíu mày, căm phẫn trong lòng trào lên nhanh như sóng biển: "Tại sao lại là lúc này? Giờ bố mới nhớ tôi sao? Vậy hơn mười năm qua bố ở đâu? Tại sao lúc này bố mới nhớ?"
Cô cười khẩy: "Hay là gia đình mới của bố có vấn đề gì?"
"Không..." Ông vội vàng trả lời, nhưng lại như không tìm được lời nào để nói.
Hà Phương không để cho ông một cơ hội biện bạch, cô thả trôi mình vào dòng thác của phẫn nộ hiếm hoi lắm mới đổ ra: "Tôi còn thấy ngạc nhiên vì bố có thể nhận ra tôi đấy. Làm sao bố làm được hay vậy? Chắc là trông tôi phải giống hồi ba tuổi lắm nhỉ?"
Cô nhướn mày, ngửa người ra ghế, ngăn cho trái tim mình không nhói đau từng hồi: "Tôi thì chẳng giỏi vậy đâu, tôi gần như còn chẳng nhận ra bố."
Nói dối.
Hà Phương không thể nhớ nổi mình đã từng dành bao nhiêu đêm để ôm bức ảnh gia đình khóc đến thiếp đi, lướt những ngón tay bé xíu trên khung ảnh lạnh toát để rồi hoài niệm khi căn nhà vẫn còn nhiều hơi ấm. Chỉ cho đến khi mẹ cô phát hiện ra và đem vứt hết tất cả ảnh có mặt bố trong nhà, Hà Phương mới dừng lại.
Nhưng những ký ức về bố chưa từng phôi phai kể từ đó đến nay, mà giống như ngọn đuốc cháy càng hừng hực, muốn hun thủng lớp băng mỏng mà cô cố khẽ chân bước qua.
Chẳng để làm gì, chẳng được gì, là bố bỏ rơi chúng ta trước, đó là cách duy nhất để cô hạ nhiệt nỗi nhớ không được phép có mặt này.
Cho dù bố đang ở đây, trước mặt, bằng xương bằng thịt, nhưng vậy thì sao? Cũng chẳng thể thay đổi sự thật rằng ông đã bỏ rơi cô lúc ba tuổi, và không gặp lại cô suốt bao nhiêu năm. Đó là điều mà không một lời ngon ngọt nào có thể khỏa lấp được.
Hà Phương không ngừng tự nhủ với lòng mình.
"Bố biết là con giận bố." Người đàn ông trước mặt còn không thể nhìn thẳng vào mắt cô: "Nhưng bố nghĩ rằng con có quyền được biết sự thật, cũng như có quyền được gặp bố."
Hà Phương ngẩng lên, trong lòng đột nhiên mờ mịt: "Gì cơ?"
Lúc này, bô cô cũng ngẩng đầu. Có lẽ trong đời này, Hà Phương vĩnh viễn không thể tìm được ánh mắt nào chân thật như thế, cũng day dứt như thế.
"Bố thừa nhận, bố là một kẻ hèn nhát. Năm xưa bố từ mặt gia đình để lấy mẹ con, nhưng lại không thể mang đến một cuộc sống đủ đầy cho mẹ con con. Sau đó nhà nội chèn ép đủ đường, bố không còn cách nào phải ly dị với mẹ con."
Hà Phương bật cười: "Bố đang diễn tuồng cái gì vậy..."
"Nhưng mà," Người đàn ông hít sâu, tay siết chặt ly nước đang đặt trên bàn, siết tới mức năm đầu ngón tay cũng trắng bệch: "Lúc ấy bố nghĩ rằng chỉ cần mình quay lại với nhà nội, có tài chính trong tay rồi, có thể tiếp tục chu cấp cho mẹ con con, vẫn có thể cho con một hạnh phúc tuy không gọi là trọn vẹn nhưng cũng phần nào đầy đủ."
Hà Phương bị câu chuyện của người đàn ông trước mặt vặn vẹo tới không thở nổi. Nó chẳng có gì giống câu chuyện mà cô được nghe, và vì biết thế, cô càng sợ phải nghe hết nó.
Nhưng bố cô không ngừng lại.
"Chỉ là, bố không ngờ được. Mẹ con ngay sau khi ly hôn thì ôm con rời Hà Nội ngay trong đêm, biệt tăm biệt tích. Về sau bố đến tận Hải Phòng tìm mẹ con, nhưng mẹ con liên tục cắt đứt liên lạc với bố, không muốn cho bố gặp con, cũng không lấy tiền trợ cấp. Suốt bao nhiêu năm qua, chỉ cần bố tìm ra được chút thông tin về con, mẹ con sẽ lại vội vàng đưa con đi, mẹ con muốn bố cả đời không gặp lại con. Mẹ con muốn trừng phạt bố."
Hà Phương thoáng thấy đôi vai của bố mình run lên khi ông nói đến đây.
"Mấy năm trước bố biết mẹ con đã quay lại Hà Nội, cũng đã tìm cách liên lạc. Mẹ con nói rằng muốn an cư lập nghiệp ở Hà Nội, cũng muốn con có môi trường phát triển. Bố còn chưa kịp mừng thì mẹ con lại nói rằng, nếu bố không biết điều mà cố tìm gặp con, mẹ con sẵn sàng cùng con xuất ngoại, để bố cả đời không gặp được con."
"Bố thật sự không rõ hà cớ gì mẹ con lại hận bố tới như vậy, nhưng suốt những năm qua bố đều đã cố gắng không gặp mặt mà chỉ nhìn con từ xa. Nhưng mà trong lòng bố cũng hổ thẹn đủ đường, bố nợ con cả một tuổi thơ, nợ con tất cả sự quan tâm chăm sóc, nợ con một cuộc đời bình thường."
Thở hắt ra, ông lại nói: "Cho đến khi bố biết tin mẹ con sắp tái hôn, còn dự định cùng gia đình mới sang Canada định cư, bố mới nhận ra rằng, nếu bố còn không tìm gặp con, thì cả đời sẽ không thể gặp được nữa."
Gia đình mình sắp đón thêm những thành viên mới, câu nói của mẹ như hồi chuông gióng đi gióng lại trong đầu của Hà Phương.
"Bố cảm thấy mẹ con làm vậy là không thỏa đáng. Con có quyền lựa chọn tiếp tục sống ở Việt Nam hay không, đồng thời cũng có quyền lựa chọn sẽ ở bên ai. Giờ đây mẹ con cũng sắp có gia đình mới, bố không nghĩ rằng bố kém hơn mẹ con ở khả năng chăm lo cho con chỗ nào."
Khi nói đến đây, người đàn ông tựa như đã rút hết hơi thở của mình. Ông cũng ngả người ra ghế, gương mặt tinh xảo giờ chỉ toàn là dấu vết mỏi mệt theo tháng năm.
"Giờ con đã biết hết mọi chuyện. Con cũng gần trưởng thành rồi, bố nghĩ rằng con có quyền được phán đoán và quyết định cuộc đời của mình."
Ông dừng lại, nhìn cô con gái mà bản thân đã không được chứng kiến quá trình trưởng thành này, ảm đạm cười: "Dù thế nào, bố cũng đều tôn trọng con."
.
.
.
"Dạ, con vừa tan lớp Lý thầy Quang, nay con định qua nhà Vi Anh ngủ."
Hà Phương thấy giọng mình chẳng còn run, giống như mặt hồ của một ngày không gió, chẳng tìm ra chút gợn lăn tăn nào.
"Dạ vâng, con biết rồi ạ, con sẽ đi ngủ sớm mà, mẹ đừng lo."
"À, mẹ này." Nghĩ đến những lời mình sắp nói, Hà Phương tự hỏi không rõ lúc này nhịp tim của mình có tăng lên hay không: "Nếu con có giải đợt thi học sinh giỏi thành phố này, mẹ thưởng cho con được không?"
[Tất nhiên rồi. Con muốn thưởng gì?] Giọng nói đầu bên kia mang đầy ý vui.
Hà Phương mỉm cười, làm như vô tình liệt kê: "Con cũng chưa biết nữa. Con không thiếu cái gì cả, hừm..."
"Hay là...mẹ cho con đi gặp bố được không?"
Đầu dây bên kia rơi vào im lặng. Có trời mới biết, vài giây im lặng đấy với cô tựa như hàng thế kỷ. Hà Phương thấy trái tim mình bị treo lên, để từng giọt máu bị rút cạn, nhỏ xuống đất.
Sau đó, cô nghe thấy tiếng mẹ mình thở dài.
[Con nói gì vậy? Con nói như thể mẹ không cho con đi gặp bố vậy.] Giọng của bà êm như ru. [Nhưng người ta đâu có muốn gặp mình, chẳng nhẽ con muốn đến đó rồi để bị người ta đuổi ra khỏi cổng sao?]
Hà Phương không trả lời.
Hồi lâu, đầu dây bên kia lại lên tiếng. [Bỏ đi, Bông à, người ta có gia đình mới rồi, người ta chẳng còn nhớ con đâu.]
"Vâng ạ."
Vì lời đề nghị ban nãy mà mẹ Hà Phương còn dò hỏi thêm vài câu, có lẽ việc cô nàng đột nhiên nhắc đến bố là tương đối bất thường. Nhưng vì đã chuẩn bị cho tình huống này rồi nên Hà Phương trả lời rất trơn tru, mẹ cô cũng không nghi ngờ gì nữa, dặn dò ngủ sớm rồi nhanh chóng tắt máy.
Nhìn vào màn hình điện thoại hồi lâu, Hà Phương cuối cùng cũng tắt đi. Cô bước ra khỏi phòng vệ sinh, tiếng nhạc xập xình nghe ngày càng rõ. Hà Phương nhìn ánh đèn mờ ảo xoay tròn trên đầu, nhìn đám người hỗn tạp mà cô không nhớ nổi tên xen lẫn với một Mai Công Việt Hoàng mặt tràn đầy lo lắng, khóe môi vén lên một nụ cười mờ mịt.
"Tao xong rồi, uống tiếp nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com