Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Ngay sáng hôm sau, phụ huynh của cả Việt Hoàng và Hà Phương đều bị mời lên ban giám hiệu.

Đi Tạ Hiện, sử dụng chất kích thích khi chưa đủ tuổi là một chuyện, nhưng để bị phát hiện lên tận mặt báo lại là một câu chuyện khác. Việt Hoàng đoán rằng cái người bị cậu đánh tối hôm đó đã làm chuyện này, mà cũng có thể là người khác, dù sao những chiêu trò bẩn tưởi chẳng bao giờ thiếu trong cái chốn thị phi hỗn loạn này. Huống hồ gì, Việt Hoàng và Hà Phương đều là thí sinh top đầu của hai cuộc thi, kéo được bọn họ xuống là mong muốn của không chỉ một hai người.

Mẹ của Việt Hoàng vừa đến liền tát cậu, tát không hả thì dùng túi đập vào người cậu, nhưng Việt Hoàng từ đầu đến cuối đều không nhúc nhích. Tức giận như vậy cũng phải thôi, bởi vì cậu nhận mọi lỗi lầm về phía mình, khai rằng mình rủ rê Hà Phương vào chỗ ăn chơi, từ đầu đến cuối cô nàng không có lỗi gì hết.

Dù bố mẹ của Việt Hoàng có quan hệ tốt đến mấy với trường, nhưng vụ việc bị làm đến ầm ĩ như vậy, nhà trường chắc chắn phải có một biện pháp nào đó để đối đáp với dư luận. Rốt cuộc, cả hai đều bị kỷ luật nghỉ học một tuần, riêng Việt Hoàng bị hạ hạnh kiểm.

Lúc bước ra khỏi phòng ban giám hiệu, Việt Hoàng lại nhận được thêm một cú đấm vào má phải, lần này là đến từ người mà cậu không ngờ đến là Quang Anh. Nói cho đúng thì, không phải Việt Hoàng không ngờ được sự phẫn nộ này, mà là không ngờ được một người chuẩn mực như Quang Anh lại dám đánh người ngay trước cửa phòng ban giám hiệu.

Ngã nhào xuống đất, Việt Hoàng chạm vào khóe miệng bị tác động lực tới chảy máu của mình, mờ mịt nhìn xuống đất.

Cậu không muốn đối diện với ánh mắt của Quang Anh.

"Cậu nghĩ như vậy là đang bảo vệ cậu ấy sao?"

"Một người bị hạ hạnh kiểm, một người bị kỷ luật. Cậu đã từng nghĩ xem sau này sẽ thế nào chưa?"

"Cậu luôn tự tin mình là người phù hợp với cậu ấy hơn, vậy tại sao không thể tìm một cách đường hoàng ở bên cậu ấy?"

"Có phải vì cậu sợ cậu ấy không thích cậu đến thế, nên mới phải dùng những thứ như thế để trói buộc cậu ấy bên mình?"

"Tôi hối hận vì lúc đó đã giúp cậu đến bên cậu ấy."

Lời của Quang Anh so với mẹ của Việt Hoàng thì bớt khiếm nhã hơn nhiều, nhưng cũng khiến Việt Hoàng đau đớn hơn nhiều. Vì cậu ta biết đích xác đâu là điểm yếu của cậu để công kích, giống như ngọn giáo chuẩn xác đâm vào điểm trí mạng, còn mẹ của cậu chỉ đơn giản muốn rải một trận mưa bom mà thôi.

.

.

.

Hà Phương rốt cuộc cũng phải đối diện với mẹ mình.

"Con..."

"Tất cả là do thằng nhóc kia, có phải không?"

Mẹ Hà Phương vẻ mặt tràn ngập xót xa nhìn cô, như nhìn một nạn nhân sống sót sau thảm họa: "Khổ thân con mẹ, chắc là con sợ lắm. Chắc chắn là thằng bé kia ép con phải đến mấy chỗ đó. Chúng nó có làm gì con không?"

Hà Phương ngay lập tức lắc đầu: "Không, là con tự ý đến. Việt Hoàng không ép buộc gì con cả. Tất cả đều là ý muốn của con."

Đồng tử của mẹ cô co rút lại, Hà Phương thấy mẹ mình lắc đầu: "Không thể là như vậy. Chắc chắn là không. Thường ngày con mẹ ngoan lắm mà, tại sao con phải làm thế chứ? Chắc chắn là thằng kia ép con nói thế. Con nói đi, nó làm gì con để mà con phải bảo vệ nó như vậy?"

"Dù có là gì cũng không được tin nó. Nó chỉ lợi dụng con thôi. Nói với mẹ đi, để mẹ tính cách giúp con. Chỉ có mẹ là đứng về phía con thôi, nên con phải nói hết cho mẹ."

Giọng nói của mẹ Hà Phương càng ngày càng dồn dập, giống như muốn dồn cô vào đường cùng. Trong một khắc đó, Hà Phương đã muốn trốn chạy, đã muốn neo theo những nhận định của mẹ mà tìm một nơi đáp cánh an toàn cho mình.

Nhưng cô hiểu rõ, vậy thì tất cả những chuyện đã xảy ra đều trở thành vô ích.

"Đều không phải."

Hà Phương cảm thấy đầu óc mình ong ong như búa bổ, nói thêm một câu lại đau gấp mấy lần.

"Con làm như thế là để mẹ chú ý."

Cô ngẩng lên.

"Con không muốn đi Canada."

Hà Phương bắt gặp ánh mắt đông cứng của mẹ mình, lại vô thức cụp mắt xuống. Nhưng cô vẫn tiếp tục.

"Con thấy chưa sẵn sàng. Con chưa sẵn sàng cho gia đình mới, thành viên mới. Con còn chưa gặp họ. Con chưa sẵn sàng..."

"Không thể nào."

Hà Phương ngẩng lên lần nữa. Mẹ cô lắc đầu, mẹ cô nắm lấy hai vai cô, siết đến mức cô thấy nhói lên.

"Bông của mẹ là đứa hiểu chuyện đến thế nào, Bông sẽ không bao giờ nói ra những lời ích kỷ như thế. Bông có biết không? Mẹ có thai rồi."

Hà Phương sững người, thông tin vừa rồi như sét đánh ngang tai. Mẹ cô vừa nói vừa run rẩy: "Mẹ sẽ bắt đầu tất cả lại từ đầu, với con, với bố, với con trai của bố. Không còn đường quay lại nữa. Lần này mẹ không thể sai nữa đâu, con hiểu không."

Mẹ cô ôm lấy bụng mình, sự man dại trong ánh mắt dọa Hà Phương hoản sợ.

"Đúng vậy, thế nên chắc chắn tất cả là tại thằng khốn kia, là nó dạy hư con của mẹ. Không được, mẹ sẽ khiến nó phải trả giá."

"Không được!"

Tiếng của Hà Phương thoát ra còn nhanh hơn tốc độ phản ứng của cô. Cô nhìn thấy ánh mắt của mẹ co rút lại, giống như con mãng xà chuẩn bị kết liễu con mồi không an phận của mình. Từng tế bào trong cơ thể cô đều đang run lên vì sợ.

Cô chỉ biết một điều, mẹ đã nói vậy, mẹ sẽ không dừng lại.

Người đàn ông mà mẹ sắp tái hôn, theo lời bố cô nói, thực sự là người có địa vị. Bố mẹ của Việt Hoàng tốt xấu gì cũng chỉ là giáo viên, tiếng nói cũng chỉ nằm trong vòng tròn đó. Hơn nữa, bọn họ còn không yêu thương Việt Hoàng, dù họ coi trọng danh tiếng gia đình, nhưng nếu bị dồn ép quá, họ chưa chắc sẽ bảo vệ cậu.

Việt Hoàng sẽ phải làm sao.

Hà Phương nuốt những dòng nước mắt, lắc đầu: "Con sẽ không bao giờ qua lại với nó nữa, con sẽ đi Canada, con sẽ hòa hợp với mọi người, mẹ cho chuyện này qua đi. Nó đã bị kỷ luật rồi, mẹ bỏ qua cho nó đi ạ..."

Hà Phương nhìn trân trối vào gương mặt không chút biểu cảm của mẹ, cho đến khi nó nứt ra thành một nụ cười giả lả. Mẹ ôm cô vào lòng, vòng tay không mang độ ấm nào.

"Được rồi, mẹ hiểu rồi. Mẹ biết con gái mẹ rất hiểu chuyện mà. Ngoan nào, đừng khóc nữa."

.

.

.

Một tuần sau, Hà Phương đi học trở lại. Cô chặn Việt Hoàng trên mọi nền tảng mạng xã hội, đổi lại vẫn tiếp tục được thi nốt cuộc thi đang dang dở.

Như một sự ngầm hiểu, Việt Hoàng cũng chẳng hề tìm cách liên lạc hay gặp mặt cô, bọn họ giống như hai đường thẳng rẽ hướng khỏi nhau, bỗng chốc không còn tìm thấy điểm chung nào nữa. Đi bộ ở trên trường vô tình đụng mặt cũng sẽ xem như xa lạ, ở trong CLB Bóng rổ cũng coi như người không quen biết.

Vài tuần sau, trạng thái của Việt Hoàng có sự mâu thuẫn lớn, thành tích cuộc thi càng ngày càng càng cao, liên tiếp dẫn đầu trong các cuộc đấu chọi với thí sinh khác, trong khi thành tích ở CLB Bóng rổ lại ngày càng kém, cuối cùng bị loại khỏi đội tuyển dự bị.

Thế nhưng đấy còn chưa phải tất cả. Nghe nói sau khi Việt Hoàng bị kỷ luật thì không còn đến những chỗ ăn chơi kia, nhưng hội bạn của cậu ta lại tìm được điểm đến mới. Và Việt Hoàng càng ngày càng ít ở trường. Bố mẹ không quản được cậu ta, trực tiếp làm ngơ.

Hà Phương nghe tất cả những chuyện này thông qua Tô Linh, người lấy thông tin chủ yếu từ Minh Đức. Kể ra cũng nực cười, cô cách Việt Hoàng có lúc chỉ chưa đến một mét, lại phải nghe chuyện từ người cách cậu nửa vòng trái đất, như thể tất cả sự gần gũi giữa hai người chưa từng xảy ra.

Trước đây cô từng nghe tới một khái niệm, tên của một bộ phim - 'Call me by your name' - Gọi tôi bằng tên của cậu. Cô từng không thể lý giải được logic trong đó. Có lẽ có những thứ trên đời này phải trải nghiệm rồi mới thấm được. Gọi tôi bằng tên của cậu, là khi có ai đó xướng tên cậu, trái tim của tôi không nhịn được mà run rẩy, cõi lòng tôi không nhịn được mà chộn rộn. Nghe thấy tên cậu cũng như nghe thấy tên mình, bởi vì ký ức của cả hai từng nhập làm một trong những ngày còn như hình với bóng.

Nhưng giờ đều không còn nữa.

Khi Tô Linh kể xong hết mọi chuyện, trong lòng dấy lên sự lo lắng. [Rồi mày tính làm thế nào? Chẳng nhẽ cứ thế này sao?]

Thế nhưng Hà Phương mất một lúc mới hồi thần, cô ngơ ngác nhìn Tô Linh qua màn hình điện thoại, khẽ mỉm cười, cả gương mặt đều đơ cứng: "Làm gì? Có thể làm gì chứ?"

Hà Phương nhìn lên những đám mây trôi bên ngoài khung cửa sổ, nhìn bóng của những song sắt hắt xuống gương mặt mình.

"Đây là cách tốt nhất rồi. Dù sao cũng là bọn tao phạm lỗi trước, đã dấn thân vào đó, đâu thể mong chờ một kết quả tốt đẹp. Huống hồ..."

[Huống hồ gì?]

Hà Phương mỉm cười, nhìn mười đầu ngón tay đang run rẩy của mình: "Huống hồ bây giờ chắc nó ghét tao lắm. Nó nhận hết tội cho tao, tao lại ăn cháo đá bát, tao bỏ mặc nó, chặn liên lạc nó, từ đầu đến cuối tao còn lợi dụng tình cảm của nó, lợi dụng việc nó thích tao để lấp đầy sự trống rỗng của mình."

Hà Phương gạt những giọt nước mắt vương đầy hai má, lại ngước lên nhìn trời. Một con chim đậu xuống bên kia song cửa, sau đó lại vội vàng đập cánh bay đi.

"Có lẽ không gặp lại tao còn tốt cho nó. Có lẽ đáng ra nó chưa từng nên gặp tao."

.

.

.

Một buổi chiều thứ bảy, Hà Phương cuối cùng cũng được gặp gia đình mới của mình.

Người bố mới của cô đã gần sáu mươi, mái tóc lưa thưa, ánh mắt lạnh lùng. Ông có một cô con gái lớn đã kết hôn không xuất hiện, và một cậu con trai thua Hà Phương một tuổi trông có vẻ ngỗ nghịch.

Nghe nói ông và vợ cũ vừa ly hôn năm ngoái, vợ cũ cùng ông đi lên từ thuở hàn vi, sau khi hai người kết thúc thì liên tục gây khó dễ trên thương trường, còn muốn tranh giành con trai. Vậy nên ông mới muốn mau mau chóng chóng cùng mẹ cô sang Canada sống, cách ly cậu con trai này khỏi người mẹ ruột điên cuồng.

Lần đầu cả nhà gặp nhau là ở nhà của Hà Phương, bởi vì căn biệt thự của bố đã bị vợ cũ giành mất. Cũng phải thôi, đối phương chứng minh được ông ngoại tình, giành được phần lớn tài sản cũng chẳng có gì lạ.

Nghĩ đến việc mẹ mình là nhân tố khiến cho một gia đình khác sụp đổ, Hà Phương thấy cảm giác lờ lợ trong họng trào lên, muốn nôn mà nôn không được. Cô nghĩ đến chuyện tin tức này lộ ra, nếu như bạn bè ở trường nghe được thì sẽ thế nào? Ngày sau cô sẽ phải sống thế nào?

Nhưng... chuyện đó có còn quan trọng không? Đằng nào cô cũng sắp rời khỏi nơi này đến một đất nước khác sinh sống rồi, vậy thì còn gì quan trọng không?

Sau những lời xã giao ban đầu, hai bố mẹ bảo Hà Phương và con trai của bố lên phòng cho có không gian nói chuyện, dù sao cũng trạc tuổi nhau, có lẽ sẽ nhanh chóng làm thân được. Hà Phương thần thờ đáp ứng, rồi lại thẫn thờ đưa đối phương lên phòng của mình.

Cô cũng không rõ tình huống đã xảy ra như thế nào, chỉ nhớ rằng bản thân cứ vô thức đi lung tung, bỏ mặc đối phương muốn xem gì thì xem, làm gì thì làm. Đến khi cậu ta phát hiện ra rượu cô giấu ở trong hộc tủ, cười nói rằng đã đọc những bài báo về cô trên mạng, và hỏi muốn biết thứ gì giấu sau lớp mặt nạ ngây thơ kia, Hà Phương mới một lần nữa bị kéo ra khỏi vùng vô thức.

Không rõ đã trôi qua bao lâu, Hà Phương thấy lòng bàn chân của mình nhói đau khi nện trên thang gỗ bằng tốc độ nhanh nhất có thể, thấy mẹ và bố kinh ngạc nhìn mình, và em trai theo sát sau lưng.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt bố cô lia về phía cô, về phía cậu con trai sau lưng, sau đó không đợi cô lên tiếng mà lớn giọng: "Hai đứa làm gì mà ầm ầm thế? Chơi đùa cũng phải có chừng mực chứ."

Hà Phương đã định nói gì đó, cô không nhớ nữa. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của mẹ mình, ánh mắt của người chết đuối mãi mới có thể kiếm được cái phao, giờ lại đang lo sợ cái phao này cũng thủng, cô liền nhận ra, dù có nói gì cũng vô ích, vậy nên bao nhiêu từ ngữ đều bị nuốt xuống theo cơn buồn nôn chực trào nơi cổ họng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com